Miêu Nghị hiểu ý cười tà.
Vân Tri Thu quay đầu nói:
– Thiên Nhi, đại nhân lâu rồi mới về, chuẩn bị bữa tối phong phú chút để đón gió tẩy trần. Tuyết Nhi, khi nào chuẩn bị xong thì đi mời Tần điện chủ tới, ta mời nàng cùng dùng bữa.
Hai nữ nhân đồng thanh kêu lên:
– Tuân lệnh!
Hai phu thê sửa sang lại, mọi thứ đơn giản, cột tóc đơn giản, mọi việc chuẩn bị xong, Tần Vi Vi cũng đến.
Khách và chủ gặp mặt, ba người bản năng nhìn đồ mình mặc, đều một màu áo trắng.
Miêu Nghị im lặng một lúc, vui vẻ chào:
– Vi Vi đến rồi.
Tần Vi Vi hành lễ chào:
– Bái kiến cung chủ, chào tỷ tỷ.
Miêu Nghị kinh ngạc nói:
– Tỷ tỷ?
Miêu Nghị quay đầu nhìn Vân Tri Thu, biểu tình nghi ngờ như đang hỏi tiếng ‘tỷ tỷ’ là kêu nàng sao?
Vân Tri Thu mỉm cười nói:
– Muội tử đến rồi, muội muội không cần làm theo quy định trong hậu cung này, vào hậu cung đừng cẩn trọng như vậy, cứ coi như nhà mình, ngồi đi.
Vân Tri Thu chủ động kéo tay Tần Vi Vi ngồi xuống bàn.
Thế này hơi thất lễ, Tần Vi Vi thấp thỏm liếc qua Miêu cung chủ là chủ nhân nơi này. Chủ nhân chưa ngồi mà nàng ngồi xuống trước thì không thích hợp, huống chi còn là cấp trên của nàng.
Miêu Nghị không để bụng, với Tần Vi Vi coi như bằng hữu quen biết nhiều năm. Miêu Nghị cười cười, bước tới ngồi xuống.
Miêu Nghị chỉ vào hai người, hỏi:
– Hai người thế này là sao?
Thiên Nhi, Tuyết Nhi rót rượu cho ba người. Tần Vi Vi cảm ơn.
Vân Tri Thu biết Miêu Nghị muốn hỏi cái gì, nàng kể rõ tình huống, nói là với Tần Vi Vi vừa gặp đã thích, khi Miêu Nghị vắng mặt nàng thường chiêu Tần Vi Vi vào cung chơi, năm rộng tháng dài hai người đã thành tỷ muội. Lúc không có người ngoài Vân Tri Thu kêu Tần Vi Vi là muội muội, Tần Vi Vi thì tôn nàng là Tri Thu tỷ tỷ.
Đương nhiên ban đầu Tần Vi Vi rất khó mở miệng, vì địa vị, thân phận giữa hai bên cách nhau quá xa. Nhưng Vân Tri Thu rộng rãi, mấy trăm năm Tần Vi Vi đã quen, khi không có người hay kêu Tri Thu tỷ tỷ. Dù sao Miêu Nghị không ở, Tần Vi Vi còn được Vân Tri Thu giữ lại qua đêm, hai người chung chăn gối trò chuyện là bình thường. Giờ Miêu Nghị đã về thì Tần Vi Vi không tiện ở lại qua đêm nữa.
Miêu Nghị hiểu ra:
– Hóa ra là vậy.
Miêu Nghị liếc sang Vân Tri Thu, hắn hơi hiểu nỗi lòng của nàng. Vân Tri Thu mới từ Lưu Vân Sa Hải đến Tiên quốc, cộng thêm Miêu Nghị mới từ hai điện thăng nhiệm cung chủ Nhật Hành cung, đám người Diêm Tu còn không rõ ràng tình huống nơi này chứ nói gì tới Vân Tri Thu. Huống chi nàng dù sao chỉ là phu nhân của cung chủ, khác với cung chủ thật sự. Quen thân với Tần Vi Vi, lung lạc Dương Khánh, qua đó ổn định cấp dưới là điều cần thiết.
Lần đầu Miêu Nghị đi Đông Lai động gặp người quấy rối, thăng lên Trấn Hải sơn cũng bị phá, lên Thủy Vân phủ cũng gặp rắc rối, lên hai điện vẫn có người khiêu khích, chạy đến chỗ này… Bên đây nhiều người đều là bộ hạ cũ của Trình Ngạo Phương, gã bị cướp địa bàn một cung chắc chắn trong bụng bực bội, không có người đến phá rối mới kỳ.
Miêu Nghị không cần hỏi cũng biết lúc hắn vắng mặt, nữ nhân này vì quản lý được Nhật Hành cung mà tốn bao nhiêu công sức. Địa bàn càng lớn càng nhiều rắc rối, với thân phận phu nhân mà ngồi trên ngôi báu điện chủ trong đại điện nghị sự phát hiệu lệnh thì thật không dễ dàng. Hơi danh không chính, ngôn chẳng thuận, chẳng những có áp lực với bên trên và dưới, còn khó khăn bước khởi đầu.
Nghĩ đến đây Miêu Nghị hơi xấu hổ, lúc đó hắn vội vàng mang trang sức đi gặp Bích Nguyệt Phu Nhân, ai ngờ gặp phải Huyết Yêu bị nhốt hơn ba trăm năm.
Miêu Nghị quay đầu nhìn Tần Vi Vi, cười nói:
– Ba trăm năm ngắn ngủi đã đột phá đến cảnh giới Hồng Liên, thật là đáng vui đáng mừng.
Tần Vi Vi ngại ngùng nói:
– Là phu nhân dày yêu cho ta một bộ công pháp tu hành tốt.
– Hừm!
Vân Tri Thu chọt trán Tần Vi Vi, cười tươi như hoa nói:
– Đã bảo lúc không có người ngoài thì không được kêu phu nhân, phạt rượu!
Tần Vi Vi cung kính không bằng tuân mệnh nâng ly lên uống cạn.
Ban đầu Tần Vi Vi còn căng thẳng, sau đó thấy Miêu Nghị vẫn hiền hòa thì nàng dần nhoẻn miệng cười, thoải mái hơn, trò chuyện với Vân Tri Thu rất vui. Hai người xưng hô tỷ tỷ, muội muội, nói cười với nhau cho thấy bình thường rất thân thiết.
Miêu Nghị quen Tần Vi Vi nhiều năm hầu như không thấy bộ dạng trò chuyện vui vẻ của nàng. Tần Vi Vi trong ấn tượng của Miêu Nghị luôn là mỹ nhân núi băng, lần đầu tiên gặp mặt thì khuôn mặt nàng lạnh tanh, ít khi nào nở nụ cười.
Nhìn Tần Vi Vi nhoẻn miệng cười dưới ánh đèn, mắt sáng răng trắng hết sức động lòng người.
Ba người vui vẻ ăn uống cười nói, bữa tiệc nhậu rất vui.
Khi tàn tiệc Vân Tri Thu chủ động mời:
– Hai người năm xưa hay cùng nhau chơi cờ, Ngưu Nhị vừa trở về, muội tử chơi với hắn đỡ ghiền cờ đi.
Nhắc tới chơi cờ làm Miêu Nghị thấy thèm, đã nhiều năm hắn không chạm vào.
Miêu Nghị xoa hai tay nói:
– Vi Vi, chúng ta chiến hai bàn không?
Tần Vi Vi quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, do dự nói:
– Sắc trời không còn sớm, tỷ tỷ chơi với đại nhân đi.
Vân Tri Thu nhún vai:
– Ta cũng muốn cùng hắn nhưng quan trọng là ta không biết chơi cờ.
Miêu Nghị thầm lấy làm lạ:
– Nếu ta không nhớ lầm thì lúc trước nàng thấy hai chúng ta chơi cờ còn nói hôm nào sẽ luận bàn với ta?
Vân Tri Thu khinh thường nói:
– Ta đùa với ngươi thôi, nếu biết chơi thì ta đã chơi với ngươi từ lâu. Có thấy ta chơi cờ với ngươi bao giờ chưa?
Miêu Nghị nhớ lại, đúng là không có.
Miêu Nghị lắc đầu nói:
– Vậy là nàng đã thiếu bớt thú vui. Vi Vi, chúng ta luận bàn hai ván cho nàng ấy xem.
Cung chủ đã mở miệng thì Tần Vi Vi không tiện từ chối. Tần Vi Vi vốn định từ chối nhưng nghe nói Vân Tri Thu không biết chơi cờ, lại ngó Miêu Nghị, nàng lặng lẽ gật đầu.
Vân Tri Thu kéo tay Tần Vi Vi:
– Đi nào đi nào, đừng khách sáo nữa, không thì tỷ tỷ sẽ giận.
Tần Vi Vi bị kéo đi, thẳng ngay tới chỗ ngủ của nàng và Miêu Nghị. Vân Tri Thu sai Thiên Nhi, Tuyết Nhi bày bàn cờ trong phòng, không gian trong phòng khá rộng.
Tần Vi Vi hơi lúng túng, vì đây là chỗ phu thê người ta ngủ.
Tần Vi Vi thấp thỏm nói:
– Tỷ tỷ, chơi cờ thì đặt bên ngoài đi?
Miêu Nghị theo đuôi đi vào cũng câm nín, thầm nghĩ: Phu nhân ơi, đây là nơi riêng tư nhất của chúng ta, sao nàng dẫn người vào phòng ngủ làm gì?
Vân Tri Thu tự quyết định ấn Tần Vi Vi ngồi xuống:
– Xa lạ cái gì, không phải ngươi chưa từng đến, còn sợ bị ta ăn thịt sao? Ngồi ở đây đi!
Vân Tri Thu đã không ngại thì Miêu Nghị càng không sao, mắt sáng rực nhìn bàn cờ, hắn ngồi xuống vẫy tay nói:
– Bắt đầu đi!
Tần Vi Vi đành phải nghe theo, cùng Miêu Nghị đánh cờ.
Vân Tri Thu vô tư ngồi một bên góp vui, thỉnh thoảng hỏi cách chơi.
Thấy Vân Tri Thu thật sự không biết chơi, Tần Vi Vi thầm thở phào, nếu không thì nàng không biết làm sao chơi cờ nữa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 14 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 30/10/2019 03:36 (GMT+7) |