Không ai dám cản trở hai người, cả đám rất nhanh giải tán.
Tần Vi Vi, Mộc Tượng, Thạch Tượng không tiện đi cùng, được người lĩnh đi nghỉ ngơi.
Vân Tri Thu quen thuộc đường đi Đại Ma cung, không cần người dẫn đường. Vân Tri Thu và Miêu Nghị đi lên đỉnh núi cao nhất, không khí yên tĩnh làm hắn lau mồ hôi lạnh trên trán.
Miêu Nghị nói:
– Đám đệ đệ của nàng ai nấy cũng đòi tặng nữ nhân cho ta, nàng thấy sao?
Vân Tri Thu nhướng cao chân mày, hừ lạnh hỏi:
– Ai nói? Phu quân kể tên ra đi, lát nữa ta tìm từng người tính sổ!
Thế thì cô gia ta đây chẳng phải là đắc tội một đống người?
Miêu Nghị trợn trắng mắt:
– Quên rồi!
Đến quảng trường trên đỉnh núi, đập vào mắt là Đại Ma cung, có ma vân bao phủ bên trên. Ban đầu Miêu Nghị còn tưởng là mây đen trên trời nhưng chợt nhận ra nó là ma khí lặp lại tuần hoàn dâng lên từ trong Đại Ma cung.
Kiều công công mặc áo trắng yên lặng đứng trên bậc thang cao cao ngoài điện, cửa cung đóng kín sau lưng lão. Kiều công công cười tủm tỉm nhìn hai người từ xa lại gần, đến một khoảng cách thích hợp thì lão đi xuống chạm mặt với hai người.
Kiều công công chắp tay chào:
– Thu tỷ nhi mang theo cô gia mới đến gặp lão gia?
Hai phu thê không dám qua loa trước mặt người này, cùng hành lễ:
– Kiều công công!
Vân Tri Thu nói:
– Làm phiền Kiều công công thông báo với gia gia một tiếng, tiểu Thu mang theo phu quân đến bái kiến gia gia!
– Không cần thông báo, lão gia đã biết cô gia đến. Nhưng trước khi gặp mặt lão gia có hai câu bảo ta hỏi cô gia trước.
Trên mặt Kiều công công vẫn giữ nụ cười thường có, nhìn Miêu Nghị chăm chú:
– Lão gia nói nếu cô gia bái kiến với thân phận tôn nữ tế thì có thể đi vào gặp mặt. Còn nếu đến với mục đích khác, ví dụ như vì Yến Bắc Hồng kia thì miễn gặp!
Nghe câu này làm Miêu Nghị nghẹn họng. Nếu không phải vì chuyện Yến Bắc Hồng thì Miêu Nghị đã không đến ngay bây giờ. Lúc trước Miêu Nghị mang Vân Tri Thu đi khỏi Lưu Vân Sa Hải thì Kiều công công đã chuyển ý của Vân Ngạo Thiên rất rõ ràng, hắn không muốn chạy đến hưởng ké cái gì.
Tình hình này làm Vân Tri Thu hơi lúng túng, nàng thì không sao nhưng sợ lòng tự tôn của trượng phu không chịu nổi.
Vân Tri Thu lên tiếng hỏi:
– Kiều công công cho ta đi hỏi gia gia trước đã.
Kiều công công giơ tay cản lại, lắc đầu nói:
– Thu tỷ nhi từ lần trước đến cầu tình thì lão gia đã nói rất rõ ràng. Vì nghĩ tình Thu tỷ nhi là nữ nhi của Vân gia nên mới nể mặt, lần trước Thu tỷ nhi mở miệng vì chuyện của Lệ Phong, vì không muốn Thu tỷ nhi khó xử trước mặt Lệ Phong nên lão gia đã đồng ý không giết Yến Bắc Hồng. Thu tỷ nhi bây giờ nên hiểu rõ một điều rằng người là nữ nhi của Vân gia thật nhưng đã gả đi, thân phận bây giờ là Miêu phu nhân, là người của Miêu gia. Thu tỷ nhi đến đây vì ích lợi của Miêu gia, thỏa mãn ích lợi của Miêu gia thì sẽ tổn hại ích lợi của Vân gia. Thu tỷ nhi không làm rõ được lập trường thì lão gia sẽ không gặp mặt. Thu tỷ nhi đừng làm lão nô khó xử.
Vân Tri Thu nghe vậy ngước nhìn Đại Ma cung cao cao tại thượng, vẻ mặt lạc lõng. Dù trong lòng Vân Tri Thu đã sớm hiểu rõ nhưng lúc này nàng mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là nữ nhi gả đi. Trước kia nàng có thể tùy tiện ra vào nơi này, không nhiều người trong tiểu thế giới có thể tùy ý ra vào nơi đây.
Lúc này một bóng người đáp xuống một bên, là Vân Nhược Song.
Vân Nhược Song thấy cảnh này thì kinh ngạc hỏi:
– Kiều công công, đại tỷ và tỷ phu bái kiến gia gia, sao công công ngăn bọn họ lại?
Kiều công công cười nói:
– Song Nhi, không phải ta muốn ngăn đại tỷ và tỷ phu của Song Nhi lại mà đây là ý của lão gia. Đây là lần cuối cùng lão gia dạy cho đại tỷ của Song Nhi đạo lý làm thê tử của người. Gả đi là lựa chọn của chính đại tỷ của Song Nhi, không ai ép nàng. Rời khỏi nhà rồi phải tự lập tự cường, đây là căn bản cho tương lai đại tỷ của Song Nhi an thân gửi phận. Lão gia cũng vì tốt cho nàng ấy, có lẽ một ngày nào đó Song Nhi sẽ hiểu.
Vân Nhược Song không thèm nghe, chu môi nói:
– Đại tỷ, tỷ phu chờ chút, ta đi tìm gia gia!
Vân Nhược Song nói xong chạy lên lầu đến cửa đại điện, đẩy mở một khe hở chui vào trong, Kiều công công không ngăn cản.
Vân Tri Thu nhìn bóng lưng Vân Nhược Song biến mất, nàng cười cay đắng. Trước kia Vân Tri Thu cũng giống như Vân Nhược Song có thể tùy tiện ra vào Đại Ma cung, bây giờ bị vạch rõ giới hạn. Kiều công công nói đúng, có lẽ có ngày Song Nhi sẽ hiểu.
Vân Tri Thu nghiêng đầu nhìn Miêu Nghị nhíu chặt mày, nàng quay đầu hỏi:
– Kiều công công, chẳng lẽ nói chuyện với gia gia một chốc cũng không được sao?
– Đương nhiên có thể!
Kiều công công vẫn giữ nụ cười bí hiểm, liếc qua Miêu Nghị:
– Vừa rồi đã nói rõ, với điều kiện là thân phận gì. Thăm viếng việc nhà thì tất nhiên phải gặp mặt. Nếu bàn chuyện khác thì lão gia cũng có thể cho Thu tỷ nhi một cơ hội. Nhưng mất lòng trước được lòng sau, muốn Vân gia từ bỏ ích lợi nhà mình thì hãy hỏi những cô nhi quả mẫu có đồng ý hay không, hỏi những người đổ máu đầu vì ích lợi của Vân gia có đồng ý không! Ngươi có thể đặt lôi đài nhận tử đệ Vân gia khiêu chiến, đánh thắng bọn họ thì lão gia sẽ gặp ngươi. Nếu không lão gia phải hỏi một câu, dựa vào cái gì gặp ngươi? Ngươi tư cách gì gặp lão gia? Ngươi lại tư cách gì bàn điều kiện với lão gia?
Vân Tri Thu cúi đầu, mười ngón tay xoắn vào nhau, phụ mẫu của nàng cũng hy sinh vì bảo vệ ích lợi của Vân gia. Gia gia đã nói đến mức này rồi thì Vân Tri Thu không thể cãi lại nữa.
Miêu Nghị lặng im, dù muốn cứu Yến Bắc Hồng ra nhưng hắn không thể vì thế mà vừa lên đã khiêu chiến với người nhà mẹ đẻ của thê tử, cái này không nói được. Thê tử của hắn biết làm sao bây giờ? Huống chi Vân gia cao thủ như mây, tu vi Miêu Nghị bây giờ không thể khiêu chiến được, hắn chưa có tư cách đấu võ đài trong Đại Ma Thiên. Đặt lôi đài ở Đại Ma Thiên là đánh mặt Vân gia, Vân gia chỉ có cách phải thắng hắn, không thể nương tay được.
Miêu Nghị ngẫm nghĩ rồi chắp tay nói:
– Vãn bối với thân phận là tôn nữ tế đến bái kiến gia gia! Nhưng xin Kiều công công hỏi giùm một câu, Yến Bắc Hồng là bằng hữu của vãn bối, có thể cho Miêu Nghị gặp mặt Yến Bắc Hồng một lần được không?
Kiều công công nghe vậy gật đầu cười, vui mừng nói:
– Cô gia chờ chút, lão nô đi thông báo đây.
Kiều công công xoay người nhanh chóng leo lên bậc thang đi vào Đại Ma cung.
Vân Tri Thu nắm tay Miêu Nghị, cười cay đắng:
– Xin lỗi!
Xin lỗi vì không thể giúp đỡ ngươi.
Miêu Nghị vỗ mu bàn tay nàng:
– Không sao.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 14 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 30/10/2019 03:36 (GMT+7) |