– Đô tướng quân hãy yên tâm, chúng ta tuyệt đối không phải người trong Thiên Đình, tới đây không có ác ý gì, xin hãy giơ cao đánh khẽ tha cho chúng ta.
Đô Nguyên Hạo nói:
– Nếu không phải người của Thiên Đình thì làm sao xông vào đất Luyện Ngục?
Mấy người nhìn nhau, đến tình trạng này nếu còn giấu diếm nữa sợ là xảy ra việc lớn. Bộ hạ cũ của sáu đại chí tôn là tử địch của Thiên Đình.
Mục Phàm Quân đưa mắt trưng cầu ý kiến xong trả lời:
– Việc đã đến nước này thì không giấu gì tướng quân, trăm năm trước chúng ta đã vào đất Luyện Ngục. Trăm năm trước chúng ta chặn giết ba vị đại thống lĩnh Thiên Nhai của Thiên Đình, bị Thiên Đình truy sát vô tình xâm nhập vào một tinh môn, chúng ta không ngờ nơi đây là đất Luyện Ngục, bị nhốt ở đây nhiều năm không dám nhúc nhích, ai biết lần này xuất hiện nhiều người Thiên Đình tới đây sát hạch. Bọn họ xâm nhập vào chỗ chúng ta ẩn thân, chém giết một phen rồi chúng ta bất đắc dĩ tránh người Thiên Đình nên mới chạy tới đây, không ngờ vô tình mạo phạm tướng quân. Tuyệt đối không giống Đô tướng quân nghĩ rằng chúng ta bị Thiên Đình phái đến đối địch với tướng quân.
Nữ nhân này rất biết giấu diếm, Miêu Nghị thầm nhủ. Không biết nói vậy có lừa được không.
– Là các ngươi?
Đô Nguyên Hạo sửng sốt, kinh ngạc hỏi:
– Các ngươi là người trăm năm trước cướp giết ba vị đại thống lĩnh Thiên Nhai?
Đô Nguyên Hạo hỏi câu này chứng minh trong Địa Ngục có liên lạc với bên ngoài, hoặc nghe thí sinh sát hạch Thiên Đình kể tình huống. Nhưng khả năng thứ nhất lớn hơn, năm xưa trong tình huống kia người của sáu đại chí tôn không thể nào toàn bộ vào Địa Ngục mà không sót lại ai. Thiên Đình cũng không thể nào bắt hết dư nghiệt tiền triều không lọt ai được, dù sao sáu đại chí tôn kinh doanh trong đại thế giới nhiều năm, sâu trăm chân chết mà không cứng.
Miêu Nghị thầm lo lắng, trăm năm trước hắn không tham gia việc tốt mà nhóm Vân Ngạo Thiên đã làm.
Mục Phàm Quân gật đầu nói:
– Đúng vậy!
– Không đúng!
Đô Nguyên Hạo trầm giọng nói:
– Theo ta được biết chỉ có năm tên cướp trốn vào đất Luyện Ngục.
Quả nhiên đầu mâu chĩa vào Miêu Nghị, có thêm một người.
Mục Phàm Quân nói:
– Đó là Thiên Đình chỉ thấy năm người nhưng thật ra không phải vậy, hắn ở trong túi thú của chúng ta.
Mục Phàm Quân vung tay chiêu đám đệ tử An Như Ngọc của mình ra.
Mấy người An Như Ngọc không hiểu chuyện gì xảy ra, Mục Phàm Quân chỉ kêu ra để chứng minh sau đó lại thu bọn họ vào túi thú.
Đô Nguyên Hạo không muốn đào sâu chuyện này, gã nhìn Cơ Hoan, hỏi:
– Yêu tu nhà ngươi tu luyện Vạn Yêu Đại Pháp?
Tuy lúc trước Cơ Hoan không ra tay nhưng đã sẵn sàng đánh nhau, Đô Nguyên Hạo có thấy gã ngưng tụ ra yêu khí.
Đô Nguyên Hạo nhìn sang Tàng Lôi:
– Hòa thượng, nếu ta không đoán sai thì ngươi tu luyện Cực Lạc Tâm Kinh đúng không?
Tướng quân nhìn Miêu Nghị:
– Người còn lại chắc là Vô Lượng quyết?
Miêu Nghị câm nín, dựa vào cái gì kết luận hắn tu luyện công pháp Vô Lượng?
Đô Nguyên Hạo mím chặt môi bi thương hỏi:
– Âm Hồn Thông Dương quyết, Đại Ma Vô Song quyết, Vạn Yêu Đại Pháp, Cực Lạc Tâm Kinh, Vô Lượng quyết! Truyền nhân kỳ công của sáu vị thánh chủ đều đến đông đủ, trên đời làm gì có chuyện tình cờ như vậy? Nói gì mà chặn giết ba vị đại thống lĩnh Thiên Nhai nên lầm lẫn xâm nhập vào đất Luyện Ngục, ta không tin! Mười vạn năm, chúng ta nghe lời của hắn đợi hơn mười vạn năm. Hắn đã bị trấn áp trong tháp Trấn Yêu, e rằng không thực hiện được lời hứa năm xưa. Là ai kêu các ngươi đến?
Quan Long Sơn đứng gần đó cũng lộ khuôn mặt ưu sầu.
Mấy người nhìn nhau, ù ù cạc cạc. Cái gì mười vạn năm? Ai bị trấn áp trong tháp Trấn Yêu?
Miêu Nghị cũng thầm nhủ. Tháp Trấn Yêu? Là Bạch Chủ hay Yêu Chủ sao? Chuyện này liên quan gì tới Bạch Chủ, Yêu Chủ bị trấn áp trong tháp Trấn Yêu? Bạch Chủ và Yêu Chủ đã hứa hẹn gì với đám người này?
Mục Phàm Quân ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn răng nói:
– Chúng ta nghe không hiểu Đô tướng quân nói vậy là có ý gì.
Mục Phàm Quân nói thật, không nghe hiểu gì hết.
Đô Nguyên Hạo nói:
– Không nghe hiểu cũng không sao, muốn sống thì đi theo ta.
Đô Nguyên Hạo chĩa túi thú vào mấy người ra hiệu bọn họ vào trong.
Mấy người ánh mắt cảnh giác, nào dám đi vào, vào rồi nếu có biến thì chết thế nào cũng không biết. Giữ thế này ít nhất còn có thể chống cự một chút, có chết cũng hiểu được tại sao.
Tư Đồ Tiếu lên tiếng:
– Đô tướng quân muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay, mọi người cùng là quỷ tu cần gì khó xử như vậy?
Đô Nguyên Hạo nhìn mặt nạ quỷ của Tư Đồ Tiếu, yên lặng một lúc rồi không ép nữa, gã cất túi thú đi:
– Không muốn vào vậy hãy đi theo ta.
Đô Nguyên Hạo quay đầu dặn dò Quan Long Sơn:
– Nơi này giao cho ngươi!
Quan Long Sơn chắp tay lĩnh mệnh:
– Tuân lệnh!
Đô Nguyên Hạo kêu đám người Miêu Nghị:
– Đi!
Tư Đồ Tiếu hỏi:
– Đi đâu?
– Đến nơi quyết định sự sống chết của các ngươi, muốn sống thì theo ta, đừng ép ta ra tay!
Đô Nguyên Hạo bỏ lại câu nói rồi xoay người giảm tốc độ bay đi một hướng, không thì nhóm Miêu Nghị không theo kịp tu vi của gã.
Người ta không lo bọn họ chạy trốn. Sáu người Miêu Nghị ngó nhau, không dám chạy, bởi vì không trốn thoát được.
Còn làm sao bây giờ? Đối diện người ta mạnh mẽ thì ngươi không thể chống cự được, đành triệu ra tọa kỵ ngoan ngoãn theo cùng.
Quan Long Sơn nhìn đoàn người đi xa dần.
Tinh vực mênh mông, nhìn từ xa như suối phun nhiều màu huyễn lệ, lại như đom đóm bay lượn. Vô số tinh thể to lớn với tốc độ khó tin không ngừng tập trung tuôn ra rồi tản ra đường cong lại tụ về, tuôn ra, như con bươm bướm to lớn sặc sỡ.
Đám người Miêu Nghị chưa từng được thấy kỳ quan trời sao như vậy, không biết lực lượng gì có thể cùng lúc khống chế vô số tinh thể thay đổi nhanh kịch liệt như thế, quá khó tin.
Sau khi vào tinh vực này sáu người Miêu Nghị giật mình. Không chút báo trước đột nhiên xảy ra một việc, bọn họ lảo đảo mất cân bằng, tọa kỵ của mấy người, bao gồm Hắc Thán cũng đong đưa mất kiểm soát, mấy người lăn ra khỏi tọa kỵ.
Đáng sợ nhất là pháp lực trong người mất khống chế, không thể thi triển pháp lực nữa, pháp lực mất hiệu lực trong tinh vực này.
Sáu người cong vẹo theo quán tính bay tiếp tục bơi hướng tinh vực sâu thẳm. Khiến sáu người sợ toát mồ hôi lạnh là đằng trước có vô số tinh thể trôi nổi, đi thế này khó tránh khỏi đụng trúng. Trong tình huống mất pháp lực phòng hộ bị một hành tinh chuyển động nhanh đụng phải thì hậu quả “rất đẹp”, hoàn toàn bị đập bẹp dí.
Đô Nguyên Hạo thì vững vàng bay đằng trước.
Ý nghĩ đầu tiên của mấy người là trúng quỷ kế, nhưng ngẫm lại thấy không đúng. Bằng vào tu vi của đối phương muốn khử bọn họ thì không cần rắc rối vậy.
Đô Nguyên Hạo bay đằng trước như đang ra oai phủ đầu, cho bọn họ biết đây là hậu quả các ngươi không chịu vào túi thú của ta.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 20 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 29/11/2019 03:36 (GMT+7) |