– Tiền của ngươi dễ mượn vậy sao? Lúc trước có người tìm ngươi mượn rồi, chính ngươi nhớ lại xem đã nói gì? Hơn nữa kêu ngươi đừng vào sâu nhưng ngươi cứ vào, nói tới hố thì chúng ta bị ngươi hố mới đúng!
Miêu Nghị phản bác:
– Là tự các người muốn theo ta, giờ đổ hết lên đầu ta?
Vân Ngạo Thiên lên tiếng:
– Bây giờ các người còn rảnh cãi cọ đùn đẩy trách nhiệm? Lo nghĩ cách thoát thân đi.
Cơ Hoan tránh đi Miêu Nghị truyền âm với nhóm Vân Ngạo Thiên:
– Có lẽ chỉ kinh không hiểm, đừng quên sấm ngôn của Vu Hành Giả, phải tin vào thần cơ diệu toán của Vu Hành Giả.
– Khi lục tử gặp lại thì phong vân nổi lên!
Mục Phàm Quân cười khẩy nói:
– Vu Hành Giả đúng là thần cơ diệu toán, chúng ta làm như vậy giữa Thiên Đình và phản tặc Địa Ngục sẽ không chết không ngừng, đúng là phong vân sắp nổi lên, không sai chút nào! Nhưng phong vân lại nổi lên rồi sao? Vu Hành Giả không nói chúng ta rốt cuộc sống hay chết!
Cơ Hoan nói:
– Đã tính toán chính xác như vậy thì chắc không sao, lúc trước Vu Hành Giả có nói đây là bước ngoặc vận mệnh của chúng ta, không đến mức chỉ con đường chết cho chúng ta.
– Hy vọng vậy đi.
Tàng Lôi nhìn quanh:
– Nhưng sao lão nạp cảm giác việc này càng làm càng lớn, trong lòng lão nạp không yên.
Vẻ mặt Miêu Nghị cảnh giác nhìn năm người:
– Các ngươi né ta nói thầm cái gì?
Miêu Nghị nhận ra dao động pháp lực khi năm người truyền âm, có lời gì muốn nói mà tránh mặt hắn?
Miêu Nghị cảnh cáo:
– Ta cảnh cáo các ngươi đừng có giở trò mưu ma chước quỷ gì, nếu bán đứng thân phận quan viên Thiên Đình của ta thì các người đừng hòng sống yên, ta sẽ bới hết gốc gác của các người ra!
Dường như cảm giác uy hiếp kiểu này không có hiệu quả, Miêu Nghị bổ sung thêm:
– Nữ nhi, đệ tử của các người là tiểu thiếp của ta, nếu ta gặp chuyện thì bọn họ đừng hòng sống yên. Ta sống tốt, ta và Giám Sát Hữu Sứ Cao Quan của Thiên Đình chủ trì sát hạch lần này có quen biết, có lẽ còn tìm cách đưa các ngươi ra Địa Ngục được.
Năm người giật nảy mình, cùng trừng mắt Miêu Nghị. Mợ nó sao ngươi không nói sớm? Giờ mới nói cho chúng ta?
Nếu như nhớ không lầm, người nào đó đã công bố tiến vào địa ngục tham gia khảo hạch sẽ điều tra, đồng thời tỏ vẻ sau khi khảo hạch chấm dứt sẽ rời địa ngục và tiếp nhận điều tra, căn bản không thể dẫn người ra vào địa ngục, vương bát đản! Nhưng bây giờ nghe hắn có giao tình với Thiên đình giám sát hữu sứ Cao Quan, có thể mang bọn họ ra ngoài, đây là ý gì?
Thật tình không biết Miêu Nghị thấy năm người tránh hắn mưu đồ bí mật với nhau nên hoài nghi năm người vì tự bảo vệ mình có thể bán đứng thân phận thiên nhai đại thống lĩnh của mình hay không, đám phản tặc địa ngục là tử địch của Thiên đình, nếu không cần thiết sẽ bỏ qua cho hắn, hắn cũng không dám khẳng định bọn họ vì chút hy vọng mà bán đứng hắn hay không, hy vọng có thể tận lực ổn định năm người sau đó sáng tạo cơ hội chạy thoát.
Vào lúc hắn đối mặt với nguy cơ, cả đám người đều dùng đạo ứng biến bảo vệ bản thân mình.
Mục Phàm Quân trầm giọng nói:
– Ngươi đã từng nói khảo hạch lần này sẽ kiểm tra người ra vào địa ngục hay sao?
Miêu Nghị tự có lý do:
– Ta đã nói qua như vậy, ta không nói như thế được không? Năm lão gia hỏa các ngươi có việc gì gạt ta? Đổi lại là các ngươi dám yên tâm nói rõ sao?
Đây cũng là lý do? Nhưng chỉ cần hơi suy nghĩ một chút thì năm người không phản bác được.
Cơ Hoan:
– Ngươi nói ngươi có giao tình với Thiên đình giám sát hữu sứ Cao Quan trong lần khảo hạch này, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi nói cái gì thì chúng ta sẽ tin tưởng cái gì, ngươi lấy cái gì chứng minh cho chúng ta thấy?
Miêu Nghị:
– Các ngươi cũng nghe nói chuyện ta chém giết trong khảo hạch lần này, ta cố tình nện nát chấn thiên cổ của Thiên đình, nếu không có giao tình với Cao Quan, ta cũng không dám nện uy nghi của Thiên đình, các ngươi cho rằng ta nện uy nghi của Thiên đình còn có thể sống tới bây giờ hay sao?
Năm người có thể xác định hắn vì bảo vệ bản thân mình nên nói thế, cũng muốn gia tăng thẻ đánh bạc bảo vệ mạng của mình, năm người hơi suy nghĩ một chút. Bán đứng Miêu Nghị, bản thân bọn họ cũng đừng hòng rời khỏi địa ngục, cho dù phản tặc địa ngục không giết bọn họ. Bọn họ cũng giống như phản tặc, vĩnh viễn bị giam tại đây, đợi đến lúc một ngày nào đó dao mổ của Thiên đình gác lên cổ bọn họ. Mà bản thân Miêu Nghị chính là người duy nhất có thể thoát thân.
Mặc dù năm người hiểu rõ tính toán trong lòng của Miêu Nghị nhưng sự thật chứng minh hắn nói đúng, bọn họ hơi nghe qua đại danh hữu sứ mặt lạnh của Thiên đình, hắn là người chấp pháp vô tình, từ những tin tức bọn họ nhận được lúc trước, gia hỏa này thật sự có quen biết với Cao Quan, không bài trừ khả năng hai bên có giao tình với nhau.
Chính bởi vì như thế, sắc mặt năm người tối tăm, vương bát đản có biện pháp dẫn bọn họ ra ngoài nhưng không báo. Nếu bọn họ không bị phản tặc bắt, chỉ sợ bọn họ bị hắn đào hố hại thảm.
Hết lần này tới lần khác Miêu Nghị lại tăng thêm sức nặng cho mình, hắn nói thêm một câu:
– Không dối gạt các ngươi, nếu không phải khảo hạch lần này do Thiên Hậu tổ chức, ta đã bị điều đến Thiên đình giám sát hữu bộ làm thủ hạ của Cao Quan để tránh họa. Cao Quan đáp ứng ta, chỉ cần ta có thể sống sót sau khảo hạch trở về, nếu như không thể sống nổi trong thiên nhai, hắn sẽ nghĩ biện pháp điều ta tới dưới trướng của hắn.
Vân Ngạo Thiên:
– Hiện tại ngươi nói những lời này có ý nghĩa sao? Muốn uy hiếp chúng ta cũng phải xem có qua được cửa ải hiện tại đã.
Miêu Nghị gượng cười, đúng thế, năm người hiện tại hận không thể lập tức chém giết hắn tại chỗ.
Đô Nguyên Hạo chỉ quay đầu lại nhìn, đương nhiên hắn phát giác sáu người đang truyền âm trao đổi với nhau, tuy trên đường đã sớm cảnh cáo sáu người không được sử dụng tinh linh liên hệ với bên ngoài. Trừ chuyệ này ra không có ước thúc gì khác, càng không có mạo phạm gì.
Miêu Nghị không quan tâm ánh mắt oán hận muốn ăn thịt hắn của năm người kia, hắn lấy tinh đồ ra. Muốn nhìn xem Nguyên Hạo đang dẫn bọn họ đi nơi nào.
Tình hình trong địa ngục quá quỷ dị, có nhiều chỗ Đô Nguyên Hạo không thể trực tiếp vượt qua. Hắn mang theo bọn họ lách đông lách tây, hiện tại đã sớm đi một quanh một vòng không biết phương hướng nằm ở nơi nào.
Kết quả không nhìn không biết, Miêu Nghị ngạc nhiên sau khi xem xong.
Năm người quan sát tinh đồ phản ứng, bọn họ giật mình không nhỏ.
Sau khi xem xong Mục Phàm Quân nặng nề nói một câu:
– Chúng ta đang tiếp cận chủ tinh đánh dấu chữ Bính, dường như sắp tới rồi.
– Trùng hợp như vậy?
Tư Đồ Tiếu cũng kỳ quái lên tiếng.
Bọn họ vốn muốn đi tới vùng này, Đô Nguyên Hạo lại chủ động dẫn bọn họ tới đây, cũng không biết mục tiêu của Đô Nguyên Hạo chính là khu vực này. Từ quan sát tinh đồ bao phủ toàn bộ Luyện Ngục chi địa, khu vực chủ tinh chữ Bính là nội địa trong Luyện Ngục chi địa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 20 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 29/11/2019 03:36 (GMT+7) |