Phó hội trưởng Ô Hàn Sơn phụ trách khu đông thành cũng móc ngọc điệp ra huơ huơ, đặt xuống cái bàn trước mặt:
– Ta cũng có!
Chủ tử sau lưng Ô Hàn Sơn là Khấu gia, một trong Tứ Đại Thiên Vương.
Hoàng Phủ Quân Nhu cầm lấy xem xét, đọc từ đầu tới đuôi, đúng là thiệp mời dự tiệc. Bên trong nói đại khái là trước kia đã hiểu lầm nhiều, hy vọng từ nay biến can qua thành ngọc bạch, mời Liêu Tú Xuân Liêu chưởng quầy ba ngày sau đến dự tiệc tối. Pháp ấn phần cuối đúng là Ngưu Hữu Đức, Hoàng Phủ Quân Nhu nhận được pháp ấn này.
Mọi người chuyền tay nhau đọc xong sắc mặt khác nhau.
Điền Phong Hạo Điền chưởng quầy ném trả ngọc điệp cho chủ của nó:
– Hừ!
Điền Phong Hạo khinh thường nói:
– Hiện tại biết sợ thì trước kia làm gì!
Điền Phong Hạo không thích Miêu Nghị, vì liên quan đến chủ mẫu Tra Như Diễm sau lưng gã.
Chu Nhiên lắc đầu nói:
– Kỳ lạ, dường như toàn mời người của khu đông thành, trong thành khác không ai nhận được thiệp mời sao?
Phó hội trưởng Vũ Tòng Công Vũ chưởng quầy phụ trách khu tây thành hỏi mấy người đang ngồi:
– Bên chúng ta chưa nghe nói có ai nhận được thiệp mời, các người có nghe được tin gì không?
Chủ tử sau lưng Vũ Tòng Công là Doanh gia, một trong Tứ Đại Thiên Vương.
Bên dưới có người lắc đầu biểu thị không biết:
– Chưa nghe nói qua.
Tình hình này khiến những người đang ngồi cực kỳ khó hiểu. Hoàng Phủ Quân Nhu nhíu chặt mày, không biết Miêu Nghị đang làm cái quỷ gì.
– Ngưu Hữu Đức đang chơi trò gì vậy?
Hồ Ngọc Nguyên Hồ chưởng quầy nhìn mọi người xung quanh, vui vẻ trêu đùa:
– Hay vì hắn xuất thân từ thống lĩnh khu đông thành nên chỉ muốn biến can qua thành ngọc bạch với khu đông thành chúng ta, không muốn hòa giải với những người khác?
– Không nên đi!
Ô Hàn Sơn hếch cằm hướng Ngọc Hư Chân Nhân ngồi bên dưới làm phông nền, nói:
– Ngọc Hư chưởng quầy và Ngưu Hữu Đức xem như có chút tình cảm nhưng chưởng quầy cũng chẳng nhận được thiệp mời.
Điền Phong Hạo cười gian:
– Tôn nữ của chưởng môn cũng làm bạn bên cạnh Ngưu Hữu Đức, không chừng sớm bị hắn thu vào phòng rồi, còn cần thiệp mời hóa giải mâu thuẫn sao?
Hoàng Phủ Quân Nhu liếc xéo Điền Phong Hạo, ánh mắt hằn học, nàng không thích nghe câu đó.
Ngọc Hư Chân Nhân chậm rãi nói:
– Điền chưởng quầy làm ơn giữ miệng sạch sẽ chút.
Điền Phong Hạo cười khẩy nói:
– Ta không nói sai! Cô nam quả nữ củi khô lửa bốc, đốt chút liền cháy, ai dám bảo đảm…
– Được rồi!
Chu Nhiên lớn tiếng ngắt lời:
– Điền chưởng quầy đừng kéo xa đề tài.
Điền Phong Hạo cười cười dựa lưng vào ghế:
– Chu hội trưởng, ta chỉ cho rằng khi chúng ta bàn bạc một số việc thì ai đó cũng nên tị hiềm, đừng để xảy ra chuyện gì nói chúng ta oan uổng ai đó.
Mọi người ánh mắt như có như không liếc qua Ngọc Hư Chân Nhân. Ngọc Hư Chân Nhân không nói một câu, đứng lên sửa đạo bào rồi xoay người đi.
Đám người nhìn nhau, không ai giữ lại.
Thiếu Ngọc Hư Chân Nhân thế là cả đám nói chuyện thoải mái hơn. Hoàng Phủ Quân Nhu ở trong nhóm, nàng nhướng mày có chút đắc ý, đơn giản vì nàng cảm thấy người có quan hệ gần gũi với Ngưu Hữu Đức nhất chính là mình chứ không phải Ngọc Hư Chân Nhân. Hoàng Phủ Quân Nhu khá là đắc ý vì mình giỏi giữ bí mật.
Điền Phong Hạo nói thẳng:
– Khu đông thành kia, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, từ xưa đến nay không có diên tốt, cũng chẳng có bữa tiệc nào miễn phí. Coi chừng Ngưu Hữu Đức bày cái tròng chờ các ngươi chui đầu vô lưới.
Hoàng Phủ Quân Nhu lên tiếng:
– Chỉ xuống tay với người khu đông thành hù người trong ba thành khác chó cùng rứt giậu sao? Ngưu Hữu Đức không đến nỗi ngốc vậy đi?
Nhiều người gật gù lẩm bẩm:
– Đúng rồi!
Ô Hàn Sơn chép miệng, khó hiểu hỏi:
– Vậy các người nói xem Ngưu Hữu Đức muốn làm gì?
Hoàng Phủ Quân Nhu hếch cằm hướng thiệp mời đặt trước mặt Ô Hàn Sơn, nói:
– Người ta cũng nói rõ rồi, muốn biến can qua thành ngọc thạch.
Ô Hàn Sơn chỉ vào cái bàn trước mặt:
– Không lẽ chỉ muốn biến can qua thành ngọc bạch với người khu đông thành, tiếp tục đối nghịch với người trong ba thành khác sao? Tỏ rõ thái độ như thế khác gì tự chuốc rắc rối?
Dương Khánh hiến kế này nhìn như bình thường nhưng thật ra nửa thật nửa giả làm người rối rắm, khiến người ù ù cạc cạc. Các loại suy đoán hoặc đáng tin hoặc vớ vẩn đều được đưa ra thảo luận. Kết quả đến cuối cùng đều thấy không đáng tin. Cả đám người nhức răng, rốt cuộc là cại quái gì đây?
– Ta cảm thấy mọi người đừng nghĩ nữa.
Điền Phong Hạo vỗ bàn nói:
– Dứt khoát cùng nhau hợp tác, hành động đi, giết vào Thủ Thành cung làm thịt Ngưu Hữu Đức, hoàn toàn chặt đứt tai họa ngầm. Vậy thì khỏi vắt óc đoán mò, cả ngày treo tim troi gai. Nói câu khó nghe, một nhà hoặc mấy nhà làm có lẽ sẽ chọc cấp trên nổi giận sấm sét, còn nếu tất cả bắt tay nhau thì đó là pháp không trách chúng, mọi người sẽ không bị gì.
Cả đám trợn trắng mắt.
Hoàng Phủ Quân Nhu lạnh lùng nhìn, nàng phát hiện Điền Phong Hạo tìm đủ cách dồn Miêu Nghị vào chỗ chết để trút giận cho chủ tử sau lưng mình, cứ xúi giục hoài. Một chưởng quầy dám nói lời to gan như thế không chừng có kẻ ở sau lưng sai khiến, có vài việc, đặc biệt chuyện lớn như thế thì sao một chưởng quầy có thể tự quyết định được? Tóm lại Hoàng Phủ Quân Nhu không tin Điền Phong Hạo có lá gan lớn đến thế, chỉ một câu này truyền ra ngoài đủ làm gã gặp rắc rối. Qua việc Điền Phong Hạo muốn đuổi Ngọc Hư Chân Nhân đi là biết rồi.
Hoàng Phủ Quân Nhu hoàn toàn đứng về phía lập trường cá nhân của Miêu Nghị, tràn đầy lo lắng cho hắn. Năm xưa Miêu Nghị chém mấy ngàn đầu người trong Thiên Nhai đành thôi, dù sao là đầu của gia nô. Nhưng trong sát hạch, Miêu Nghị giết nhiều tử đệ quyển quý, hắn còn chưa an toàn thoát nạn, xem thại độ của Điền Phong Hạo là biết. Sau này sẽ có nhiều người giấu trong Thiên Nhai âm thầm ngáng chân Miêu Nghị, đơn giản là muốn dồn hắn vào chỗ chết. Ngoài sáng chống đối quyền lực của Miêu Nghị thì không được, dù sao hắn đại biểu Thiên Đình, nhưng đám người này trong bóng tối tìm được cơ hội thì kết cuộc của hắn quá rõ ràng.
Dù Miêu Nghị đưa thiệp mời thật sự có ý muốn biến can qua thành ngọc bạch nhưng thại độ của Điền Phong Hạo làm Hoàng Phủ Quân Nhu thoáng chốc cảnh giác. Hoàng Phủ Quân Nhu không cho rằng Miêu Nghị còn thích hợp ở lại Thiên Nhai, nơi này có quá nhiều bối cảnh quyền quý, con cái bị giết thì không phải mỗi quyền quý đều lòng dạ rộng rãi cho qua được, không thể biết rõ trong bóng tối ai có mang ác ý. Hoàng Phủ Quân Nhu định bụng lát về sẽ khuyên nhủ Miêu Nghị nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi Thiên Nhai, tìm một nơi chỉ có một thế lực.
Nhưng ngẫm lại mấy nămn ay căn cơ của Miêu Nghị nằm trong Thiên Nhai, trừ đứng vững gót chân ở chốn này ra Hoàng Phủ Quân Nhu không biết hắn đi đâu được, hắn có thể đến đâu? Huống chi nhiều thân tín bộ hạ của hắn ở đây.
Hoàng Phủ Quân Nhu không biết rằng Miêu Nghị cũng muốn đi, còn liên lạc với Cao Quan, nhưng hắn không đi được.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 20 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 29/11/2019 03:36 (GMT+7) |