Tra Như Diễm tức giận cảnh cáo Chu Phùng An ngủ đông rằng hôm nay phải thấy Ngưu Hữu Đức rơi đầu xuống đất, nếu không làm được sẽ cho cả nhà gã một mảnh đất tốt cho ngủ say vĩnh viễn. Nếu làm tốt thì Tra Như Diễm hứa giúp nhi tử của Chu Phùng An thoát khỏi nô tịch, bảo đảm cho nhi tử của gã tương lai tươi sáng.
Thế là có việc ám sát xảy ra, ai ngờ Chu Phùng An không giết Ngưu Hữu Đức ngược lại bị hắn giết, sau khi xong việc Tra Như Diễm không biết thích khách có phải là Chu Phùng An không. Tra Như Diễm có liên lạc với Chu Phùng An nhưng không được, nàng mới khẳng định gã đã chết, thích khách bị tru sát là Chu Phùng An.
Tình huống là thế. Bàng Quán, Trần Hoài Cửu ngây người, biểu tình rất đặc sắc. Hai người không ngờ phu nhân đầu óc đơn giản ở sau lưng làm ra chuyện khúc chiết ly kỳ như thế, giấu diếm cả hai người bọn họ.
Trần Hoài Cửu nuốt nước miếng, không kiềm được hỏi thẳng:
– Phu nhân sai khiến Chu Phùng An ám sát Ngưu Hữu Đức là tự mình liên lạc hay sao?
Tra Như Diễm rụt rè gật đầu nói:
– Đúng vậy! Ngưu Hữu Đức dù sao là mệnh quan Thiên Đình, làm việc này tất nhiên ít người biết càng tốt, không tiện mượn tay người khác, trừ ta ra chắc không ai biết Chu Phùng An đi làm việc ám sát.
Câu này nghe hình như phu nhân không ngốc, nhưng lão bộc Trần Hoài Cửu trợn mắt há hốc mồm, nhìn Tra Như Diễm như ngó quái vật.
Trần Hoài Cửu hỏi dò:
– Tức là trong tay Chu Phùng An có tinh linh liên lạc trực tiếp với phu nhân?
Tra Như Diễm lại gật đầu.
– Ngươi…
Bàng Quán chỉ vào Tra Như Diễm, không biết nên nói cái gì, gã bỗng xòe năm ngón tay đánh ra pháp lực dâng trào. Tra Như Diễm không dám tới gần gã đã bị hút lại, Bàng Quán tát mạnh vào mặt nàng.
Tra Như Diễm sợ hãi hét chói tai:
– A!
Trần Hoài Cửu vội chộp cổ tay Bàng Quán giữ lại:
– Lão gia!
Trần Hoài Cửu truyền âm:
– Dù lão gia muốn giết phu nhân cũng không thể ra tay ngay lúc này, nếu bây giờ lão gia đánh phu nhân bị thương tương đương với không đánh đã khai. Không biết trong phủ của chúng ta có tai mắt của Tư Mã Vấn Thiên không. Phu nhân vốn có thù với Ngưu Hữu Đức, đây là chuyện công khai, nếu lúc này phu nhân chết hoặc bị đánh thương thì lão gia sẽ tự chuốc rắc rối.
Trần Hoài Cửu không nói còn đỡ, Bàng Quán nghe xong càng giận hơn. Ngu phụ này làm ra việc xét nhà tru tộc mà vẫn có bùa hộ mệnh, gã không thể đụng vào nàng, cái này là đạo lý gì? Có người trời sinh vô tâm vô phế có số hưởng phúc, có người thì trời sinh lo nghĩ không ngớt.
Lão bộc nói có lý, Bàng Quán đành buông tay nhưng mặt còn trắng bệch, tức giận cơ thịt trên mặt run run:
– Nàng biết hắn là mệnh quan Thiên Đình còn dám phái người công khai ám sát? Nàng dám trực tiếp liên lạc với hung thủ, không biết cái này tương đương với trực tiếp để lại bằng chứng?
Tra Như Diễm kinh hoàng nói:
– Chu Phùng An đã chết, theo ta được biết thì xác bị chém nát bấy, ai nhận ra được? Tinh linh thì trừ Chu Phùng An liên lạc với ta được ra những người khác không thể dùng, muốn điều tra cũng khó tra tới chỗ ta.
Trần Hoài Cửu cúi đầu rầu rĩ:
– Ài.
Trần Hoài Cửu không biết nên nói gì bây giờ, đối phương dù gì là nữ chủ nhân. Đổi lại là người hầu thì Trần Hoài Cửu đã tát bay rồi.
Bàng Quán tức điên:
– Trời ạ, ta sắp bị tiện nhân nhà ngươi ngu phát khóc! Người khác không có điều kiện tra được nhưng đường đường là Giám Sát Hữu Sứ Cao Quan Thiên Đình không thể điều tra sao? Ngươi ngẫm lại xem đã liên lạc thư từ với bao nhiêu người, đánh pháp ấn qua lại với đám phụ nhân rảnh rỗi đó bao nhiêu thư rồi? Chỉ tính các thiệp mời đưa đi đã nhiều không đếm xuể, ngươi có thể lấy về hết tất cả sao? Người thường không làm được chẳng lẽ bằng vào thế lực của Thiên Đình muốn lấy pháp ấn của ngươi có gì khó khăn? Chỉ cần so sánh với pháp ấn trong tinh linh, khi đó tiện nhân như ngươi trốn đi đâu?
Bàng Quán thở hồng hộc, không quan tâm hình tượng nữa, gã chửi thúi mặt:
– Hơn nữa ngươi dám bảo đảm trên người Chu Phùng An không mang thứ gì chứng minh thân phận sao? Chỉ cần điều tra ra thân phận của hắn là gia nô của Tra gia, dù hắn không mang tinh linh liên lạc với ngươi, chỉ bằng vào ân oán giữa ngươi và Ngưu Hữu Đức thì ngươi không chạy được. Toàn bộ Bàng gia bị đồ ngu nhà ngươi kéo xuống nước rồi!
Tra Như Diễm hoảng sợ hỏi:
– Vậy làm sao bây giờ?
Tra Như Diễm vốn cho rằng không có gì phải sợ, nhưng giờ mới phát hiện có sơ hở lớn, giờ mới biết luống cuống.
– Làm sao?
Bàng Quán chửi um sùm:
– Não ngươi mọc ở ngực và mông sao? Không chơi mưu kế được thì yên phận chút sẽ chết sao?
Tra Như Diễm chìm trong lo âu thấp thỏm khủng hoảng, hốc mắt đỏ ửng nhìn Bàng Quán, nước mắt rơi như mưa.
Bộ dạng Tra Như Diễm đáng thương nghẹn ngào nói:
– Lão gia, Giám Sát Hữu Sứ Cao Quan nổi tiếng là phán quan mặt lạnh, rơi vào tay hắn thì ta chết chắc. Lão gia, ta không muốn chết, ta còn muốn hầu hạ lão gia cả đời. Lão gia nhất định phải cứu thiếp thân, lão gia, nếu không có Tra gia giúp đỡ lão gia thì đã không được như hôm nay. Lúc phụ thân ta phó thác ta cho lão gia thì lão gia đã hứa sẽ chăm sóc ta suốt đời.
Giờ nói câu đó chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, Trần Hoài Cửu bất đắc dĩ lắc đầu.
– Ngươi…
Lại lôi trò này ra chọt trúng chỗ yếu của gã!
Bàng Quán nhe răng chỉ vào Tra Như Diễm, thở hổn hển nói:
– Tra Như Diễm, ta nói cho ngươi biết! Đúng là ta nợ Tra gia của ngươi, nhưng việc hôm nay xảy ra thì ngươi nhớ kỹ, Bàng gia đã chết vì ngươi một lần, ta không nợ Tra gia của ngươi cái gì nữa!
Tra Như Diễm lao tới ôm chặt cánh tay Bàng Quán:
– Lão gia đánh ta, mắng ta đều được nhưng đừng để ta đi chết! Ta không muốn chết! Thiếp thân rất sợ chết!
Bàng Quán trừng mắt:
– Buông ra!
Bàng Quán làm dáng vẻ không buông tay thì đừng trách ta không khách sáo, nếu không phải không thể đánh nàng thì gã dùng bạo lực lâu rồi.
– Phu nhân!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 21 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 03/12/2019 11:36 (GMT+7) |