Đây là hắn làn đầu tiên gặp trường hợp cởi quần áo ra chống đỡ để bay lên, một nữ nhân cởi hết quần áo bay lên trời, cao thủ hiển thánh mới có thể chơi đấy!
Các loại không thể tưởng tượng nổi xông lên đầu, Miêu Nghị đã có chút sợ hãi, mấu chốt thật sự là chưa từng thấy qua, không hiểu cũng không biết bay như thế còn có thể dựa trên cơ sở nào đó mà thi triển pháp lực hay không. Nếu như người đó có thể thì thật sự là phiền toái.
Ngọc La Sát càng lúc bay càng gần, gần đến mức hai bên đều có thể thấy rõ biểu cảm lẫn nhau.
Nhanh! Nhanh! Nhanh! Miêu Nghị ôm lấy người của con đại bàng Kim Cương, dốc sức liêu mạng thúc giục con đại bàng kim cương lung la lung nhanh chóng bay đi.
Không biết có phải con đại bàng kim cương này bị thương quá nặng hay không, ở phần bụng máu vẫn không ngừng tí tách chảy xuống. Miệng nó thỉnh thoáng phát ra vài tiếng rên rỉ, vỗ cánh càng lúc càng nặng nề, vỗ cánh cũng càng lúc càng chậm, hiển nhiên không cần phải nói, tốc độ rất chậm, bay ở một độ cao đang dần dần đáp xuống.
Hơ! Một đường âm ảnh của ánh mặt trời lướt qua trên đỉnh đầu Miêu Nghị, hắn đang nằm sấp ôm chặt lấy cần cổ của con đại bàng Kim Cương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngọc La Sát đang mở rộng tứ chi, dùng quần áo lướt qua trên đầu hắn hét lên. Nàng đang giương mắt lạnh lẽo nhìn hắn, đồng thời phát ra một tiếng hét chói tai:
– Ngưu Hữu Đức.
Trong lời nói chứa hận ý làm người ta không rét mà run, dường như có thể cảm nhận đường hàn quang phát ra từ kẽ răng của nàng.
Độ cao bay đột nhiên hạ thấp, Miêu Nghị ý thức được con đại bàng kim cương này thật sự không bay nổi nữa rồi. Toại nguyện vuốt vuốt cổ đại bàng kim cương, ý bảo nó hãy đáp xuống, thật sự hắn cũng cảm thấy trên không trung không an toàn, vạn nhất đại bàng kim cương không kiên trì nổi trực tiếp rơi xuống thì phải làm sao bây giờ?
Đại bàng Kim Cương không vỗ cánh nữa, mở rộng đôi cánh lướt đi, nghiêng người phóng đến mặt đất.
Hô! Hô! Hô!
Ngọc La Sát ở trên không trung vượt qua một vòng lại một vòng. Tứ chi mở căng ra dùng áo quần thỉnh thoảng nghiêng người trong không trung bay lượn. Lượn vòng lớn vây quanh con đại bàng kim cương đang bay, tốc độ kia rõ ràng so với chim đại bàng kim cường còn nhanh hơn. Phản ứng cũng minh mẫn hơn đại bàng kim cương nhiều.
Chim đại bàng kim cương mở ra đôi cánh, đau đớn chèo chống trên không trung. Ngọc La Sát ở giữa không trung thì tiêu sái hét lên. Chẳng những có thể bay vòng quanh bên cạnh, còn có thể chuyển động tung bay trong không trung. Miêu Nghị càng hoài nhi nữ nhân này còn có thể khống chế một ít pháp lực.
Ngọc La Sát cứ bay lượn trong không trung như vậy để lộ ra thân thể phụ nữ ưu mỹ. Huyết mạch sôi tào, thân thể thướt tha trắng nõn như ngọc lúc nghiêng người bại lộ dưới ánh mặt trời nhìn thật chói mắt. Chiếc váy ở cánh tay căng ra, phấp phới giữa không trung, càng tăng thêm điểm nhấn cho bầu trời xanh thẳm. Quả thật cái đẹp luôn đem đến cho người ta vui vẻ và thoải mái.
Thế nhưng Miêu Nghị lại vô tâm cảm phụ cảnh đẹp hiếm gặp trên thế gian này rồi.
Trong tâm niệm nhanh chóng quay ngược trở lại, suy nghĩ thế nào để ứng phó. Có nằm mơ hắn cũng không ngờ đến loại tình huống này sẽ xuất hiện. Thậm chí thỉnh thoảng hắn còn nhìn quần áo trên người mình, ý tưởng cởi quần áo ra bay trên không trung như Ngọc La Sát cũng xuất hiện trong đầu. Thế nhưng cho đến bây giờ hắn cũng chưa nắm chắc được cách chơi của trời đùa này.
Hắn coi như là quyết định được chủ ý, nếu có thể sống, về sau lại có thể sử dụng pháp lực vậy thì nhất định phải bay trên không trung như Ngọc La Sát thử xem, không biết bản thân hắn có thể chơi được trò ấy hay không.
Hô! Hô! Hô!
Ngọc La Sát lại lượn một vòng, lại thêm một vòng trong không trung. Có khi rất nhanh xuyên qua phía dưới đại bàng kim cương. Có khi lại lướt qua phía trên chim đại bàng. Làm cho Miêu Nghị phải cảnh giác cao độ, lo sợ nữ nhân này thừa cơ mà hạ độc thủ.
Nói tóm lại chính là, Ngọc La Sát nhìn chằm chằm Miêu Nghị không tha, bay lượn vòng vòng xung quanh.
Hai mắt chim đại bàng Kim Cương giống như ngủ gậy, khép kín thỉnh thoảng lại mở ra. Đôi cánh giang rộng đang có dấu hiệu buông lỏng dần.
Miêu Nghị biết rõ nó sẽ sớm không kiên trì nổi nữa. Lại nhìn chằm chằm mặt đất sắp nghênh đón phía dưới, con đại bàng kim cương quả thật đang muốn đáp xuống mặt đất.
Trong nháy mắt sắp vọt đến mặt đất, đột nhiên Miêu Nghị lại vung một kiếm vuốt lên đầu con đại bàng kim cương, gầm lên:
– Dậy.
Trong nháy mắt con đại bàng kim cương thanh tỉnh một chút, đột nhiên ngẩng đầu kéo thân thể lên.
Nhưng mà đã chậm, đã đáp xuống trên một khu rừng nhỏ rậm rạp. Thế nhưng trong nháy mắt, sự va chạm lớn nhất cũng giảm dần, yếu dần.
Trong nháy mắt rơi vào khu rừng nhỏ, hai tay Miêu Nghị buông lỏng cổ của con đại bàng kim cương. Trở mình lăn một cái, hai chân rất nhanh đạp một cái, bắn về phía bên cạnh, tránh khỏi sự va chạm trực diện với đại bàng kim cương.
Ầm ầm! Rầm! Ào ào!
Một mảnh rừng canh đổ hết. Thân thể khổng lồ của con đại bàng kim cương ngã lăn một đường áp đảo hết tất cả.
Dù cho Miêu Nghị đã bắn ra ở bên cạnh, thế nhưng theo quán tính, thân thể của con chim đại bàng kia vẫn lăn thẳng một đường vọt đến phía rừng cây. Vậy nên rất nhanh đã đụng đến bên này. Dưới tình thế cấp bách, Miêu Nghị nhanh nhẹn vung kiếm, bảo kiếm màu đỏ óng ánh, cho dù đã mất đi sự gia trì pháp lực thế nhưng một kiếm xuất ra vẫn chặt đứt một thân cây.
Miêu Nghị vốn tưởng rằng không có vấn đề gì, nhưng vừa mới ra tay lại chính thức cảm nhận được phản ứng gia trì pháp lực của mình tốc độ đã kém lúc trước nhiều, máu đỏ óng ánh của bảo kiếm trên tay cũng yếu ớt hơn lúc trước rất nhiều, độ nhạy cũng không bằng được lúc trước.
Bản ý của hắn là vung kiếm chặt đứt một thân cây, để cho thân cây kia đổ xuống, bản thân hắn có thể tránh được va chạm. Thế nhưng sau khi một kiếm vung ra thì biết đã là quá chậm, mặc dù chặt đứt được thân cây thế nhưng chưa chờ nó đổ xuống thì thân thể hắn đã bị đụng ngã lăn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 30 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 17/01/2020 11:29 (GMT+7) |