Cho dù trước kia có ân oán gì với Hạ Hầu Thác, mọi chuyện cũng đã qua hết rồi, Hạ Hầu Thác dầu hết đèn tắt rồi ra đi, giống như một tảng đá nặng đè ép lên nội tâm của bọn hắn, không biết lúc nào thì bản thân bọn hắn sẽ rơi vào kết cục ngày hôm nay.
Thanh Chủ và một đám đại thần điều không ở lại, tất cả rời đi, Hạ Hầu Thừa Vũ thì không đi theo, chắc hẳn phải đợi đến khi an táng Hạ Hầu Thác xong xuôi hết thảy thì mới quay về cung. Trên thực tế cũng chẳng cần phải an táng gì, người cũng không còn rồi, nếu muốn làm thì chỉ xây một ngôi mộ cất chứa quần áo và di vật thôi, nhưng quá trình này điều phải thực hiện toàn bộ, chắc hẳn Hạ Hầu gia chẳng muốn người ta bàn tán con cháu Hạ Hầu gia bất tài, thể diện đối với một gia tộc khổng lồ là cực kỳ quan trọng, bởi vì có quá nhiều người nhìn vào xem thế nào.
Lễ tang tổ chức rất lớn!
Trong lúc đó, tước vị Thiên Ông của Hạ Hầu Lệnh được ấn định, việc thông qua trên triều đình hầu như không có lực cản gì, vô cùng thuận lợi.
Tin Hạ Hầu Thác đã chết truyền khắp thiên hạ, có người bắt đầu đề cập lại truyền kỳ đã qua của Hạ Hầu Thác, tất cả điều thảo luận xôn xao.
Sau khi Miêu Nghị biết được tình hình liền đưa tin cho Thiên Hậu Hạ Hầu Thừa Vũ, kính xin nén bi thương, đồng thời tỏ vẻ muốn đi đến Hạ Hầu gia tế bái, dù sao bình thường hắn vẫn hay treo Hạ Hầu Long Thành trên miệng làm cờ hiệu, hiện tại Hạ Hầu Thác qua đời, nếu hắn không đi thì bỏ phí công sức diễn cho người ta xem rồi.
Hạ Hầu Thừa Vũ đồng ý, nhưng bảo hắn liên hệ với Nga Mi, nguyên nhân rất đơn giản, trong lòng Miêu Nghị cũng mười phần hiểu rõ, hắn và Hạ Hầu Thừa Vũ điều phải giả bộ nhưng không có phương thức liên hệ trực tiếp.
Sau khi liên lạc với Nga Mi, Nga Mi nhanh chóng xin chỉ thị của Vệ Xu, Vệ Xu lập tức hỏi ý kiến Hạ Hầu Lệnh, ai ngờ Hạ Hầu Lệnh lại đáp ứng cực kỳ thoải mái.
Làm một ít chuẩn bị tại Đô Thống Phủ U Minh, Miêu Nghị dẫn theo đám người ngay lập tức xuất phát.
Trước khi xuất phát, Miêu Nghị đột nhiên nhận được tin tức của Từ Đường Nhiên, nói Nguyên Công xin nghỉ, không rõ hướng đi. Miêu Nghị lấy làm kỳ lạ, chẳng lẽ Nguyên Công cũng quay trở về tế bái rồi à? Theo lý thuyết thì chuyện này không có khả năng xảy ra, chẳng lẽ Nguyên Công dám bại lộ thân phận thật của mình sao?
Tính Nghĩa Các, Tào Mãn buồn bực trong căn phòng tối tăm đã bài sẵn lư hương, khói lượng lờ nhẹ nhàng, Tào Mãn mặc trên người một than áo trắng ngồi lẳng lặng trên ghế.
Tiếng đập cửa vang lên bên ngoài, Sau đó Thất Nguyệt khong mời tự vào, Tào Mãn nhắm mặt ngồi thả người trên ghế, giọng điệu lạnh nhạt:
– Không phải đã nói trước với ngươi rồi ư? Không có việc quan trọng thì đừng đến làm phiền ta.
Thất Nguyệt đang cầm một bức thư, không phải ngọc điệp, mà là một bức thư viết trên giấy:
– Ông chủ, có người nói là bạn tốt của người, muốn gặp người, nói rằng sau khi ngươi đọc bức thư này sẽ biết rõ hắn là ai.
Mi mắt Tào Mãn khẽ mở, trong lòng dân lên cảm xúc kỳ quái, lại có người dùng cách này liên hệ với hắn sao, chẳng lẽ không sợ nội dung bức thư có thể bị công khai ra ngoài?
Sau khi nhận lấy bức thư, quan sát thật cẩn thận bên ngoài phong thư này ngoài lần, hắn mới xé phong thư ra, kéo một tờ giấy trắng mỏng như cánh ve từ bên trong, nhưng càng kỳ lạ hơn là, tờ giấy trắng tinh, không có một chữ nào, ngay cả thi pháp kiểm tra cũng không có dấu vết nào để lại trên đó.
Tào Mãn cau mày, sau đó đứng dậy đi đến góc phòng, rót nước vào trong chiếc chậu màu bạc, thả tờ giấy đó vào trong chậu nước.
Giấy trắng vừa ước đẫm liền biến sắc, hiện ra chỉ một chữ ‘Lục’.
Có ý gì đây? Tào Mãn sững sờ, chữ viết biến mất rất nhanh, ngay cả tờ giấy cũng tan mất, không để lại bất kỳ dấu vết gì.
Chỉ để đúng một chữ ‘Lục’, vì sao lại phải thần bí đến như vậy chứ? Chữ ‘Lục’ này rất quan trọng hay sao? Trong đầu Tào Mãn suy nghĩ hồi lâu, trong mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng lạ, dường như đang hoài nghi điều gì đó, vì thế quay đầu lại hỏi:
– Người đó đang ở đâu?
Thất Tuyệt không thể nào đưa một đồ vật ẩn chứa nguy hiểm đến đây, trước đó hắn đã thi pháp kiểm tra phong thư đó rồi, cũng chẳng tra ra được điều gì bất thường, lúc này lại không biết Tào Mãn phát hiện được điều gì, vì thế chỉ trả lời cung kính:
– Đang chờ tại phòng khách dưới lầu.
Tào Mãn:
– Cho người đó vào!
Thất Tuyệt rời đi không bao lâu, mang một người đàng ông râu quai nón vào trong, ai cũng nhìn rõ được dấu vết dịch dung của ngườ đàn ông này.
Sau khi người này đi vào, Tào Mãn và người đàn ông nọ nhing nhau chằm chằm, dò xét đối phương một lúc sâu, sau đó người đó mới quan sát thấy bố cục trong căn phòng, ánh mắt dừng lại trên nén hương đang cắm vào trong lư hương, đáy mắt lộ ra một chút ủ rũ.
Tào Mãn phất tay với Thất Tuyệt, bảo:
– Ngươi cứ lui xuống trước đi, không có sự cho phép của ta, bất kể người đó là ai cũng không được phép quấy rầy.
– Vâng!
Thất Tuyệt rời đi, đồng thời đóng cửa phòng lại.
Lúc này Tào Mãn nhìn chằm chằm vào người đàn ông nọ, giọng điệu lạnh nhạt nói:
– Không biết tôn giá là người nào, vì sao lại giả mạo bạn bè của Tào mỗ.
Người đó truyền âm nói:
– Tam ca, ngươi đã biết rõ còn cố hỏi làm gì nữa, nếu ngươi đã chấp nhận gặp ta, điều này chứng tỏ ngươi đã hiểu rõ nội dung trong thư rồi.
Tào Mãn cũng sửa lại thành truyền âm:
– Ngươi là lão lục à?
Người đó gật gật đầu.
Tào Mãn:
– Ngươi không tháo mặt nạ xuống, làm sao ta tin tưởng ngươi nói thật hay nói dối.
Người đó chỉ cười cười bảo rằng:
– Huynh đệ chúng ta chưa từng gặp mặt nhau, cho dù ta có tháo mặt nạ xuống thì ngươi cũng đâu thể nào nhận ra ta là ai đâu chứ?
Tào Mãn:
– Nếu như ngươi tới đây tìm gặp ta, chẳn lẻ không thể hiện chút thành ý nào sao?
Người đó lắc đầu:
– Khi còn sống, lão gia tử đã có quy củ, trước khi thân phận còn chưa thể cồn khai, không thể để bại lộ thân phận giữa huynh đệ chúng ta, đây cũng là vì an toàn của ta mà căn nhắc.
Tào Mãn:
– Sao ngươi có thể chắc chắn rằng, ta là tam ca của ngươi, chẳng lẽ ngươi đã từng gặp ta rồi sao?
Người đó trả lời:
– Hầu như thân phận của ngươi đã bày ra ngoài sáng rồi, ta nghĩ các huynh đệ khác đều sẽ nhịn không được quan tâm hỏi han đâu, ắt hẳn bọn hắn sẽ đến gặp tam ca sớm thôi.
Tào Mãn:
– Nếu nói như thế, ta thực sự bị thua thiệt rồi.
Người đó nói tiếp:
– Phải nói là tam ca đã chiếm được lợi về mình mới đúng, chúng ta đều nhận ra tam ca, nhưng tam ca lại không biết bất kỳ ai trong đám huynh đệ chúng ta cả, ai phải chịu thiệt đây?
Tào Mãn:
– Làm sao ta có thể phân biệt thân phận thật giả của các ngươi?
Người đó đáp:
– Thân phận thật giả của ta thế nào, không quan trọng đối với tam ca đâu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 30 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 17/01/2020 11:29 (GMT+7) |