– Dường như bản cung phát hiện lời nói từ miệng của ngươi điều không phải thật, ngươi luôn liên tục phủ nhận chuyện xấu mình từng làm, mẫu hậu còn nói ngươi là người đáng giá để tín nhiệm, chẳng lẽ ngươi thường xuyên lừa gạt mẫu hậu phải không?
Miêu Nghị thật nghĩ muốn bóp chết hắn ta, nhưng vẫn tỏ vẻ vội vàng đáp lời:
– Tuyệt đối không có chuyện như vậy đâu, những câu nói của ty chức điều là sự thật, nương nương bị kẻ giang che mắt, nên nghe theo lời dèm pha mà thôi.
Thanh Nguyên Tôn vẫn không tin hỏi lại:
– Phải vậy không?
Vẻ mặt Miêu Nghị nghiêm túc trả lời:
– Quả thực chính là như vậy, chỉ cần điện hạ đi nghe ngóng một chút thì biết thôi, ty chức đã đắt tội với quá nhiều người, nếu có người nhân cơ hội phỉ báng ty chức thì ty chức cũng không cảm thấy có điều gì bất ngờ hết.
Thanh Nguyên Tôn lộ vẻ tò mò hỏi tiếp:
– Nghe nói trận chiến năm đó thanh danh của ngươi truyền khắp thiên hạ, năm vạn người đối chiến với trăm vạn quân tinh nhuệ, ở thế yếu tuyệt đối mà có thể chiến thắng, ngay cả mẫu hậu cũng khen ngươi là một vị tướng dũng mãnh, ngươi nói nhanh lên, làm sao ngươi lừa gạt được bọn họ, vì sao những người đó lại sập bẫy?
Ngươi nói trắng ra như thế làm gì, ta đắc tội ngươi sao? Tổ tông! Trong nội tâm Miêu Nghị điên cuồng mắng Thanh Nguyên Tôn, hắn không tin vị Thiên Tử này dưới sự giáo dục nhiều năm của Thanh Chủ lại là một người thuần khiết, hắn ta học đế vương tâm thuật mỏi ngày, hơn nữa trong hậu cung không ngừng lục đục, hoàn cảnh đó khong thể nào bồi dưỡng ra một con người ngây thơ trong sáng thật sự. Nếu Miêu Nghị hắn tin vào vẻ mặt của Thanh Nguyên Tôn thì hắn chính là kẻ đần thật rồi. Bộ dạng Miêu Nghị vẫn tỏ vẻ phục tùng rũ mắt nói:
– Điện hạ, chuyện này không có chuyện lừa gạt hay không gì cả.
Thanh Nguyên Tôn lập tức nói:
– Được rồi, không gạt thì không gạt, vậy ngươi kể xem trận chiến đó diễn ra như thế nào đi?
Đối phương đã nói đến nước này rồi, cộng với thân phận còn đó, Miêu Nghị cũng không thể chỉ thẳng mặt mắng hắn được, cũng không thể không đáp, vì thế hắn đành phải giảm bớt một vài chi tiếc, chỉ kể lại đoạn lúc bắt Giang Nhất Nhất gặp phải mai phục của quân đội Dậu Đinh Vực.
Nghĩ đến trận chiến vô cùng thê thảm đó, suy nghĩ của Miêu Nghị dần dần đắm chiềm trong hoàn cảnh đó, giọng mang đầy vẻ sầu não, kể lại tình huống ác liệt lúc đó. Vừa nghe đến đoạn đám tàn binh muốn bùng nổ chiến đấu điến hơi thở cuối cùng, mà Miêu Nghị là người cầm đầu đi trước xông pha khói lửa, vẻ mặt Thanh Nguyên Tôn dần trở nên nghiêm nghị và xúc động. Nghe nói sau khi đánh tan quân đội trăm vạn người, nữa chi Hổ Kỳ gần như bị đánh thành tàn phế, hầu như ai cũng bò ra từ trong vũng máu, cả người chồng chất vết thương, số người sống sót không nhiều, cũng có người thiếu chân, thiếu tay, chẳng được toàn vẹn, Thanh Nguyên Tôn buông tiếng thở dài:
– Bản cung đã hiểu rõ, quân đội bị ép vào đường cùng chắc chắn sẽ chiến thắng!
Miêu Nghị vẫn còn chìm đắm trong tình cảnh lúc đó, gương mặt mang theo nét buồn bã, khi tỉnh táo lại thấy Thanh Nguyên Tôn nhìn hắn chằm chằm sau đó cười nói:
– Nghe nói ngươi là đệ tử của Hỏa Tu La?
Miêu Nghị thở dài:
– Vâng, nhưng chỉ có thể nói là đệ tử cách đời mà thôi, bởi vì ty chức gặp được cơ duyên xảo hợp có được di vật hắn.
Thanh Nguyên Tôn:
– Ta còn nghe nói, sau trận chiến đó, mấy vị Thiên Vương đã tranh đoạt ngươi, muốn thu ngươi làm con rể phải không?
Miêu Nghị rất muốn làm cho Thanh Nguyên Tôn câm miệng, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị thân phận của hắn đè đầu, nếu không thì hắn đã quay đầu rời đi từ sớm rồi, Miêu Nghị đành phải trả lời:
– Điện hạ, ty chức thật không nhớ rõ chuyện này.
Thanh Nguyên Tôn lại hỏi:
– Nghe nói chức vị Đô Thống hiện giờ của ngươi cũng là do lừa gạt mà có được phải không, làm sao mà ngươi lại có thể bố cục một ván bài khiến các đại thần trong triều đồng ý đánh cuộc với ngươi thế, kể cho ta nghe một chút đi.
Sao ngươi nghe nói nhiều thế! Khốn kiếp! Trong nội tâm Miêu Nghị đã bùng nổ rồi, nhưng hắn chỉ dám vuốt vuốt trán, vẻ mặt làm như hồi tưởng cũng không nhớ rõ ràng:
– Nào có lừa gạt ai đâu, thực ra bởi vì Doanh Vô Khuyết dồn ty chức đến chân tường, dưới tình thế cấp bách…
– Dừng lại, đừng trưng bộ dáng này ra trước mặt bản cung!
Thanh Nguyên Tôn đưa tay râ cắt lời Miêu Nghị định nói, vẻ mặt vui vẻ nói tiếp:
– Không cần nói nữa, bản cung đã hiểu rồi, vẫn là câu nói cũ, phàm là những chuyện xấu ngươi làm thì ngươi điều không nhận, bản cung có hỏi cũng như không thôi. Như vậy đi, ngươi trả lời một vấn đề của bản cung, chỉ cần ngươi chịu nói thật, bản cung không làm khó ngươi nữa, ngươi thấy sao?
Miêu Nghị thành thật trả lời:
– Những lời ty chức nói điều là sự thật.
Thanh Nguyên Tôn cười lạnh:
– Đừng giả bộ nữa, bản cung chỉ hỏi, ngươi đồng ý hay không đồng ý mà thôi!
Miêu Nghị vẫn không chịu lùi bước:
– Trước mặt điện hạ, ty chức điều nói ra sự thật, nhưng thời gian đã trải qua lâu quá rồi, ty chức thật sự không nhớ rõ!
Thanh Nguyên Tôn cười khẽ nói:
– Ngươi nhất định nhớ kỹ chuyện này!
Đúng là không buôn tha người mà! Miêu Nghị bị ép đến không còn cách nào khác đành phải nói:
– Ty chức thử xem trước đã.
Thanh Nguyên Tôn đột nhiên cười như không cười nói:
– Theo những gì bản cung được biết, ngươi vốn là người Cận Vệ Quân của bệ hạ, vì sao lại phản bội bệ hạ tìm đến Khấu gia…
Không đợi Miêu Nghị giải thích, Thanh Nguyên Tôn nói tiếp:
– Không cần nói những lời nhạt nhẽo với bổn cung, nếu như ngươi nói là bởi vì phu nhân ngươi, bản cung còn tạm tin tưởng, chẳng qua bản cung muốn hỏi chút chuyện xảy ra sau đó kìa, vì sao lúc ngươi rơi vào tình cảnh khốn cùng thì không nương nhờ bệ hạ, hiện tại lại sẵn sàng góp sức cho mẫu hậu của bản cung?
Vì sao tên này luôn chọn những vấn đề mà bản thân Miêu Nghị không thể trực tiếp trả lời được? Xem như Miêu Nghị đã nhìn ra, tên này làm ra vẻ tính toán kỹ càng, không hiểu biết lại giả là hiểu biết, tình huống lúc ấy vô cùng phức tạp, hắn hoàn toàn có thể giải thích vì sao không nương nhờ Thanh Chủ, nhưng lại không thể nói không rõ ràng cho Thanh.
Nguyên Tôn biết được, sau khi trầm mặt hồi lâu, hắn hỏi:
– Điện hạ muốn nghe lời nói thật sao?
Thanh Nguyên Tôn:
– Ngươi cảm thấy sao?
Miêu Nghị trả lời:
– Ty chức chỉ sợ không đảm đương nổi tội danh này.
Thanh Nguyên Tôn:
– Bản cung sẽ tha cho ngươi vô tội! Huống chi ở đây không có người ngoài, ngươi nói bằng miệng mình, ta chỉ nghe vào tai ta, trời biết đất biết ta biết ngươi biết, khi ngươi nói xong sau này phủ nhận hoàng toàn cũng chẳng sao, xem như không có chuyện gì xảy ra là được.
Miêu Nghị nhìn ba bên bốn phía, thấy lời Thanh Nguyên Tôn cũng thật có lý, hắn im lặng, rồi mới chậm rãi trả lời:
– Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ty chức và bệ hạ không đi chung một con đường!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 30 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 17/01/2020 11:29 (GMT+7) |