– Sư huynh, chuyện này sẽ không thật là bởi vì Chính Khí Môn chúng ta dẫn tới chứ?
– Nói bậy bạ gì đó?
Ngọc Hư chân nhân dù sao quản lý tiệm tạp hóa Chính Khí nhiều năm, kiến thức hơi cao hơn hai vị sư huynh.
– Chính Khí Môn chúng ta làm sao có thể dẫn ra chuyện lớn như vậy, lời đồn bùng nổ phạm vi rộng như thế thì Ngưu Hữu Đức không thể thao túng được, đây đã là đọ sức của người ở tầng trên cùng, Chính Khí Môn chúng ta còn không có tư cách xen vào. Nhưng mà nhìn kiểu này, e rằng Doanh Thiên Vương và Ngưu Hữu Đức muốn không chết không ngừng, động tĩnh này thật dọa người. Vừa xảy ra chuyện nhất định sẽ là chuyện lớn kinh thiên động địa.
Ngọc Linh chân nhân thở dài, lắc đầu, hắn đã sớm nói với Ngọc Luyện, không nên để cho Ngưu Hữu Đức gia nhập, sợ làm lớn chuyện, giờ hay rồi, Chính Khí Môn coi như bị cuốn vaο.
Bảo Liên ở một bên im lặng.
Đoàn người cuối cùng đi đến ngoài thủ thành cung, ánh mắt Bảo Liên nhìn thủ thành cung rất phức tạp, đây là nơi nàng sống nhiều năm, những hình ảnh quá khứ hiện lên trong đầu, nhưng hiện tại vật còn người mất.
– Ngưu Hữu Đức trỗi dậy từ đây!
Ngọc Hư chân nhân nhìn thủ thành cung thở dài.
Trong nhà cao cửa rộng, nam nhân mặt ngọc râu dài tĩnh tọa trong sảnh đường im lặng.
Một phu nhân áo bông diễm lệ vội vàng đi vào, cầm theo ngọc điệp, bước nhanh tới cạnh nam nhân, như đang khoe khoang:
– Hầu gia, mau xem, đây là ngọc điệp truyền bá lời đồn, quả thật là pháp ấn của Cầm phi.
Nam nhân nghiêng đầu nhìn qua, lạnh giọng nói:
– Ngươi nói bậy bạ gì đó?
Phu nhân dùng tay nhỏ gõ nhẹ lên vai hắn.
– Thiếp thân lừa ngài làm gì, quả thật là pháp ấn của Cầm phi, trước kia thiếp thân quen biết Cầm phi, từng có thư từ qua lại, nếu ngài không tin, ta đem ra so sánh cho ngài. Hầu gia, trên ngọc điệp nói sẽ không phải thật chứ? Chẳng lẽ Doanh Thiên Vương thật muốn tạo phản?
Bốp! Nam nhân bỗng nhiên đứng lên, một cái tát vang dội giáng lên mặt nữ nhân, trực tiếp đánh nàng ngã xuống, chỉ vào nàng giận dữ nói:
– Ngươi có phải chán sống rồi không? Lời như vậy cũng nói lung tung được? Ngươi dám cam đoan trong nhà không có tai mắt của bên trên? Ngươi có biết bây giờ là lúc nào không? Ta cho ngươi biết, ngay cả chủ mẫu ngươi cũng không quản được miệng rộng, người bên dưới nghe được cũng sẽ truyền bậy theo, một khi truyền đến tai Doanh Thiên Vương, ngươi coi Vương gia nghĩ thế nào? Có mấy lời là có thể hại chết người, nhất là vào thời điểm này, ngươi muốn chết sớm thì làm, đừng kéo cả một nhà liên lụy vào!
Phu nhân bụm mặt lúc đầu còn ủy khuất không thôi, đây là lần đầu tiên bị nam nhân nhà mình đánh, chưa bao giờ bị uất ức như vậy, nước mắt đảo quanh vành mắt, vừa nghe những lời này liền bị dọa mặt trắng bệch, nước mắt cũng bị dọa chạy trở vào.
Trên một hành tinh khác, trong doanh đồn trú đại quan trên dãy núi liên miên, ở một nhà nhỏ, đám binh tướng đang vây quanh bàn uống rượu, vài chén vào bụng liền không giữ được miệng:
– Má nó, ta nói sao giá tiên nguyên đan tăng lên như vậy, thì ra là chuyện tốt của vị bên trên làm ra. Má nó! 100 tỷ tỷ tiên nguyên đan… thật là rộng rãi mà!
– Đừng nói bậy bạ, đây rõ ràng là có người hầm hại Doanh Thiên Vương.
– Hãm hại? Được rồi, đây nhất định là hãm hại, đâu có ai mù, nhưng người Tụ Hiền Đường bắt rồi lại thả? Chẳng lẽ Ngưu Hữu Đức đột nhiên vùn vụt leo lên cấp bậc Đại Đô Đốc Thiên Nhai là giả? Còn nữa, lúc trước người Doanh gia thu mua tiên nguyên đan khắp nơi cũng không phải bí mật gì, lấy nhiều tiên nguyên đan như vậy làm gì, thì ra vấn đề ngay ở chỗ này! Ở đây không có người ngoài, ngươi đừng có lừa mình dối người.
– Đúng đó, ta nghe nói, mấy người bên chúng ta biến mất chính là đi tham chiến Hắc Long Đàm, hiện tại ngay cả bóng cũng không thấy, xem chừng là tử trận rồi. Muốn chứng minh lời đồn cũng rất đơn giản, bảo vị kia giao người biến mất ra đây, vậy là đồn đãi tự mất, có giỏi thì giao ra đây!
– Vị kia nào dám xé ra, giao người cho bên chúng ta, lỡ những chỗ khác cũng la lối đòi giao ra người biến mất, vậy chẳng phải sẽ loạn lớn.
– Con bà nó, chỉnh đốn? Chỉnh đốn như vậy? Vì cứu con ta thì có thể trả bất cứ giá nào, hắn ăn thịt huynh đệ chúng ta uống chút canh cặn mà làm như phạm vào chuyện tày trời vậy, thật muốn chỉnh đốn, bảo hắn tra kỹ cái đám thân thích bám váy nhà mình, có ai sạch sẽ đâu.
– Còn phải nói, em vợ ta rớt đầu, mụ vợ ở nhà vừa thấy ta liền khóc sướt mướt, la hét bảo ta báo thù, ta té, ta tìm ai báo thù chứ? Ta nào có bản lĩnh đi báo thù cho bả? Phiền chết được.
– Ha ha, tiên nguyên đan tăng giá mạnh, người bên trên có nội tình dày không cần lo ăn, chúng ta cầm bổng lộc qua ngày thật là không qua nổi.
– Ta đã nói rồi, người nhà bọn họ chọc ra chuyện lại bắt chúng ta tính sổ sao vậy chứ!
– Mấy triệu tinh nhuệ bị 100 ngàn người đánh gục, liên tiếp bị Ngưu Hữu Đức chỉnh như chó, còn có mặt mũi ngồi ở trên đó, da mặt đủ dày mà.
– Má nó, vì ân oán cá nhân, lấy mấy triệu tính mạng Đông quân lấp vào, mạng người bên dưới chúng ta không bao nhiêu tiền, nói không chừng ngày nào đó mạng nhỏ của chúng ta cũng bị hắn lừa mất.
– Xem động tĩnh này, sẽ không phải có người muốn ra tay với vị kia đó chứ?
– Mau bắt lấy kéo xuống đi, đổi ai ngồi vào chỗ đó cũng hơn hắn.
– Được rồi, mọi người bớt nói mấy câu, cẩn thận tai vách mạch rừng.
Trong toàn Đông quân, những lời nói tương tự ở khắp nơi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 32 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 26/01/2020 03:29 (GMT+7) |