Hắc Thán tương đối hưng phấn với việc này, biết rõ lúc này Miêu Nghị không thể thi pháp phi hành, mà nó sau khi tiến giai Chân long lại không có vấn đề ổn ào đòi đưa hắn tới.
Miêu Nghị bái biệt tàn hồn Long thần, ra khỏi Long huyệt, nhảy lên lưng Hắc Thán.
Gió lớn nổi lên, Hắc Thán phóng thẳng lên trời, Miêu Nghị tóm long giác của Hắc Thán bay theo lên không. Không trung xoay chuyển, sau khi phân biệt phương hướng, Hắc Thán bay đi như một tia sáng, nhanh chóng bay đi trên bầu trời Bất Diệt Thiên cốc.
Miêu Nghị cười rồng bay nhìn Hắc Thán lắc đầu vẫy đuôi mà bay, mơ hồ cảm thấy Hắc Thán dường như rất chờ mong nhìn thấy con tiểu Phượng Hoàng kia, không khỏi hỏi:
– Bàn tặc, ngươi có thể bay ở đây, bình thường có thể gặp tiểu Phượng Hoàng đi?
Hắc Thán than thở nói:
– Nào có, ở chỗ này quá mức nhàm chán, ta muốn tìm nàng chơi đùa, nhưng mỗi lần tới liền có Băng Phương ngăn cản. Cổ băng nguyên khó nha!
Khi đến Cổ băng nguyên, Miêu Nghị đứng trên cao bao quát phía dưới, Miêu Nghị nghĩ tới năm đó cùng Hắc Thán liều chết phá vây:
– Năm đó tên Ngọc Sát kia chạy thoát, ngươi ở Hoang Cổ nhiều năm như vậy, chắc hẳn không thành thật ở lại Bất Diệt Thiên cốc, có thấy hắn hay không?
Hắc Thán cười lớn nói:
– Hắn không tìm ta, ta còn định tìm hắn tính sổ đó, đáng tiếc là không biết đã trốn đâu rồi. Hiện giờ ta có thể coi là khắc tinh Tà linh, Tà linh thấy ta đều chạy trốn.
Nghĩ lại cũng đúng, Miêu Nghị gật đầu.
– Đến rồi, đến rồi, ngăn trở lại đến rồi.
Hắc Thán đột nhiên hú lên quái dị.
– Đại nhân, phải dựa vào ngài rồi.
Ánh mắt Miêu Nghị nhìn về phía trước, chỉ thấy phía xa có một điểm sáng rực rỡ màu sắc bay tới, các đỉnh núi chập chùng dưới băng cốc đột nhiên tỏa ra ánh sáng xanh chói mắt, từng ngọn lửa màu xanh da trời bay lên không trung, bám vào điểm sáng rực rỡ kia, lập tức hóa thành một đàn Băng diễm Phượng Hoàng bay tới.
Tình hình này không phải là gặp lần đầu, lần trước khi Miêu Nghị tới đây đã lĩnh giáo qua. Tuy công pháp hắn tu hành không sợ, bằng tu vị hiện giờ ứng phó càng thêm nhẹ nhõm, nhưng là đám Băng diễm Phượng Hoàng này giết không chết dập không tắt, quấn lấy có chút phiền toái.
Một hạt châu tỏa ra ánh sáng xanh băng hiện ra trên tay Miêu Nghị, chính là Băng Hỏa chi tâm.
Trong nháy mắt, quang ảnh Phượng Hoàng xanh da trời mỹ lệ xuất hiện, bay múa xung quanh thân thể Miêu Nghị, tư thái mười phân ưu mỹ.
Quang ảnh Lam Phượng Hoàng vừa hiện ra, băng diễm Phượng Hoàng lập tức đừng lại giữa không trung, sau đó nhanh chóng tan rã. Băng diễm Phượng Hoàng hóa thành từng ngọn Băng diễm rơi xuống băng sơn, giống như một cơn mưa lửa màu xanh da trời, điểm sáng rực rỡ kia sau khi hiện thân nhanh chóng bay ngược về.
Phiền toái đang tới đột nhiên biến mất trong nháy mắt, Hắc Thán lắc đầu vẫy đuôi, hưng phấn vỗ mông ngựa:
– Đại nhân đúng là đại nhân, đại nhân ra tay thì mọi chuyện đều không thành vấn đề.
Miêu Nghị đứng trong quang ảnh Phượng Hoàng tạm thời không thu Băng hỏa chi tâm lại mỉm cười nói:
– Đi!
Khí lưu cuồn cuộn, Hắc Thán lơ lửng lập tức như mũi tên rời cung, tiếp tục đi tới trước.
Ха ха thấy Tà khí trùng thiên, Miêu Nghị bay trong gió lạnh biết đã tới Phượng sào rồi.
Núi băng chập chùng cao vút hiện ra trước mắt, trong thời gian ngắn đã tới ngay trước mắt, thân thể to lớn của Hắc Thán hạ xuống, hạ vào giữa đám tượng băng Phượng Hoàng giữa băng nguyên, bên trong tượng băng, điểm sáng rực rỡ lập lòe.
Dường như biết rõ có khách tới, từ trên bậc thang cao cao, cửa băng nặng nề mở ra, hai thiếu nữ mặc váy dài hoa lệ, rực rỡ từ trong băng cung đi ra.
Miêu Nghị ngạc nhiên, hai thiếu nữ này vô cùng xinh đẹp, mỹ lệ động lòng, tươi mát thoát tục, xinh đẹp như một nụ hoa chớm nở giống như từ trong tranh vẽ đi ra.
Đặc biệt khiến người khác chú ý chính là cặp mắt xếch của hai người, khi con mắt lay động như một ngôi sao lập lòe, có phần đặc sắc. Còn cả da thịt trắng nõn hơn băng tuyết, không thấy chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào, Miêu Nghị chưa từng thấy nữ nhân nào có da dẻ tốt như vậy.
Nhìn thấy hai thiếu nữ này, Miêu Nghị không khỏi nghĩ tới tỷ muội Lang Huyên, trước mắt hẳn cũng là một cặp tỷ muội song sinh, chỉ là một người thần sắc lạnh như băng. Một người thần sắc thì luôn mang theo vui vẻ.
Tuy rằng cách khá xa, nhưng Miều Nghị vẫn mơ hồ cảm thấy một luồng khí tức khác thường từ trên hai người, không nói rõ là cảm giác gì, mơ hồ như mang theo khí tức viền cổ, cũng không biết có phải là do ảo giác của hắn không.
– Ừng ực…
Hắc Thán nhìn chằm chằm vào, nuốt một ngụm nước bọt, giống như nhìn thấy đồ ăn ngon miệng, ngây ngốc nhìn.
Miêu Nghị bị nó làm cho buồn nôn, ánh mắt khẽ động, lại thấy một người quen từ trong đi ra, chính là Băng linh trông giữ Phượng Sào, Linh Lan.
Linh Lan mỉm cười, đi tới bên người hai thiếu nữ hơi khom người cung kính, lộ rõ tư thái bề dưới.
Nhìn thấy tình cảnh này, Miêu Nghị thầm hoài nghi, chẳng lẽ hai thiếu nữ này chính là tiểu Phượng Hoàng năm đó.
Không có ai nói cho hắn biết chuyện tiểu Phượng Hoàng đã hóa thành hình người. Miêu Nghị không khỏi nhìn Hắc Thán, nếu thực là tiểu Phượng Hoàng mà nói vậy tên Hắc Thán này không khỏi quá không có tiền đồ rồi, người ta ấp trứng ra sau ngươi cũng đá hóa thành hình người, ngươi vẫn bị mắng là đồ bò sát!
Hai bên sau khi đối mặt, thiếu nữ mỉm cười phát ra giọng nói dịu dàng:
– Khách quý tới chơi, không nghênh đón được từ xa!
Lúc này Miêu Nghị lóe lên đứng trên bậc thang, chắp tay nói:
– Mạo muội quấy rồi, không biết hai vị là?
Ánh mắt nhìn Linh Lan ở một bên, hy vọng đối phương giải thích.
Linh Lan cười mà không nói.
Thiếu nữ mỉm cười:
– Chúng ta đã từng gặp mặt, tiểu ca tự mình đưa chúng ta tới Long huyệt.
– Hả?
Miêu Nghị cười lớn nói:
– Vừa rồi ta có chút hoài nghi là các ngươi, không ngờ đúng là thật.
– Mời khách quý vào trong.
Thiếu nữ mỉm cười cùng thiếu nữ mặt lạnh đưa tay ra mời:
– Khách khí.
Miêu Nghị tiến vào theo, lại nghe thiếu nữ mặt lạnh ở một bên quát mắng.
– Đồ bò sát, cút ngay, đây không phải nơi ngươi đến.
Miêu Nghị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Thán đang muốn vào cùng đứng ở dưới bậc thang, ánh mắt long lanh đáng thương nhìn Miêu Nghị, móng vuốt đang thò lên trên bậc thang rụt trở về, Miêu Nghị lại nhìn thiếu nữ mặt lạnh kia, trong lòng thầm nghĩ tức giận sao giống tàn hồn Long thần như vậy.
Càng làm hắn kỳ quái chính là Hắc Thán không sợ trời không sợ đất lại dường như sợ hai người này.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 34 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 30/01/2020 11:29 (GMT+7) |