Nhưng nàng tò mò hơn chuyện phía sau, không khỏi hỏi:
– Sư phụ, ngài bị Nam Vô môn phế bỏ tu vi, sau đó thì sao?
– Sau đó?
Yêu tăng Nam Ba cười gằn hai tiếng.
– Cũng không giết ta, vốn cũng muốn giết ta, nhưng có một người mở miệng nói gìúp cho nên ta mới may mắn nhặt được một mạng.
Doanh Nguyệt rất tò mò, theo bản năng hỏi:
– Đó là ai?
Yêu tăng trầm mặc một chút, từ tốn nói:
– Bạch Mi trong tam tiên, Bạch Mi vốn là kẻ bị Nam Vô môn ruồng bỏ. Từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú tu hành cực kỳ cao, bị đồng môn xa lánh, dưới cơn nóng giận giết chết đồng môn. Sau đó Sư phụ hắn liều mình bảo vệ, nói do mình không biết dạy dỗ, một chưởng vỗ nát đầu mình, lấy phương thức một mạng đổi một mạng để giữ lấy tính mạng của Bạch Mi, Bạch Mi bị trục xuất khỏi Nam Vô môn. Sau này Bạch Mi có kỳ ngộ khác, dương danh thiên hạ, trở thành một trong tam tiên. Sau khi có thực lực và danh tiếng, Nam Vô môn cũng không trêu chọc nổi, đương nhiên bỏ qua chuyện cũ, biến chiến tranh thành tơ lụa, không nhắc tới thân phận bị ruồng bỏ của hắn nữa. Mà hài cốt người sư phụ lấy mạng bảo vệ Bạch Mi kia được an táng ở Nam Vô môn, do đó Bạch Mi thường tới để tế bái, thậm chí trường kỳ tu hành ở Nam Vô môn. Nam Vô môn cũng vì thân phận của hắn, đặc biệt mở ra nơi tình tu cho hắn. Khi ta có chuyện, đúng lúc Bạch Mi cũng ở đó. Bạch Mi nói một câu “Tha được cho người thì nên độ lượng”. Với thân phận của Bạch Mi, Nam Vô môn không thể không nể mặt mũi, do đó mới chỉ phế bỏ tu vi của ta, không lấy đi tính mạng của ta.
Doanh Nguyệt lại hỏi một câu thăm dò:
– Sau đó thì sao?
Yêu tăng:
– Việc này đã kinh động chưởng môn Nam Vô môn Thiên Nhất, Thiên Nhất nói biển khổ vô biên quay đầu là bờ. Ta trách cứ ngay mặt, ta thành tâm hướng phật, vốn đã quay đầu, cho rằng nơi quay đầu lại là ngạn, Phật lại đối xử với ta như vậy, ngạn ở phương nao? Khi đó tu vi ta bị phế, tâm tình không cách nào kiềm chế, quá mức tức giận, đứng trước mặt toàn bộ Nam Vô môn tuyên bố sẽ có một ngày đuổi tận giết tuyệt Nam Vô môn, do đó Nam Vô môn lấy cái danh muốn độ hóa ta, giam giữ ta trong Nam Vô môn. Sau đó lại là Bạch Mi lên tiếng, nói nếu đã chạm tới việc này liền dứt khoát làm giúp, giam cầm ta ở tiểu chu thiên hắn ở lại trong Nam Vô môn. Sau khi dẫn ta tới tiểu chu thiên, Bạch Mi thấy tu vi của ta bị phế, cảm thấy tiếc nuối, tỏ ý xin lỗi, nói đây là chuyện bên trong Nam Vô môn, hắn không tiện can thiệp quá nhiều.
Bạch Mi vốn sợ Nam Vô môn làm khó ta cho nên đưa ta tới tiểu chu thiên, Nam Vô môn mồi ngày phái người tới tiểu chu thiên, dùng Phật pháp Phạn âm Thiên xướng độ ta. Nhưng chấp niệm của ta quá sâu, Phật pháp khó độ, chẳng những không độ hóa được ta ngược lại còn bị ta lình ngộ huyền bí bên trong. Dưới tình hình không có pháp lực lại bị ta càng hiểu rõ, ta đổi Phạn âm Thiên xướng thành Tác mệnh Phận âm.
Từ đó ta cũng lĩnh ngộ được hàm nghĩa Phật pháp, mở ra đường tu luyện riêng, trong khi bị giam cầm dùng Phật pháp tù bổ pháp nguyên bị phá vỡ, âm thầm lén lút tu luyện để chạy trốn bất cứ khi nào. Có một ngày ta tìm được cơ hội, Bạch Mi không có mặt, đúng lúc Nam Vô môn có việc, không ai tới lấy Phật pháp độ ta, ta nhân cơ hội dùng Tác mệnh Phạm âm thoát thân, rời khỏi Nam Vô môn.
Doanh Nguyệt thầm thổn thức, phát hiện vị sư phụ tiện nghi này đã có một cuộc đời thề thảm, nhưng dưới tình hình này lại có thể nghĩ ra công pháp tu hành thu được tân sinh, thiên phú tu hành như vậy không thể nói là không cao, sau khi cảm khái lại thử hỏi:
– Sau đó sư phụ thực sự diệt Nam Vô môn sao?
Chuyện Nam Ba làm ác màng đã từng nghe qua.
Yêu tăng không nhịn được thở dài:
– Sau khi rời đi Nam Vô môn, có kinh nghiệm khi ở Nam Vô môn, ta rút ra kinh nghiệm xương máu, nhiều năm như vậy đã bái sư học nghệ khắp nơi đều gặp phải kết quả như vậy, nghĩ rằng cầu người không bằng cầu mình. Có câu Vạn pháp quy tông, một pháp thông vậy vạn pháp thông, không gì không thể suy, lại thêm nhiều năm ta tiếp xúc với không ít công pháp lục đạo, có tự ngộ của bản thân, liền quyết tâm tự mình tu hành, lại thêm có Tác mệnh Phạm âm giúp đỡ, thu hoạch tài nguyên tu luyện không khó, sau đó tu vi tăng nhanh như gió. Sau này, người đời gọi ta là Yêu tăng, hai đạo chính tà đều không dung ta, còn ta đối với hai đạo chính tà đều giết, hai đạo chính tà đều nhằm vào ta, ta thì ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, không phục thì đánh cho chúng phục mới thôi! Quét sạch đám đạo chích trong thiên hạ, diệt sạch anh hào trong thiên hạ, ăn gan rồng, nếm mật phượng, đánh bại tam tiên, lục phái, ba mươi hai tinh chủ, khoái ý ân cừu!
Doanh Nguyệt nghe vậy có chút say mê, không nhịn được yếu ớt hỏi:
– Bạch Mi có ơn cứu mạng đối với sư phụ. Sư phụ cũng giết hắn sao?
Nói tới Bạch Mi, Yêu tăng Nam Ba lại có chút trầm mặc, ngữ khí có chút chậm rãi:
– Ta vốn không muốn giết hắn, nhưng hắn không nên giống như người trong thiên hạ, đều cho rằng ta đang gieo họa thiên hạ, muốn diệt trừ ta. Lúc đó hắn có một người con trai, sau khi hắn thua trong tay ta, ta nói nể ân tình năm đó, ai sống? Hắn nói hắn thua, tự mình gây nghiệt chính mình chịu, không nên để tiểu tử nhỏ tuổi chịu thay mình, bảo ta buông tha cho con trai hắn, do vậy ta thả con trai hắn, giết hắn!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 34 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 30/01/2020 11:29 (GMT+7) |