– Thời khắc này còn ra ngoài du ngoạn, lừa quỷ đi. Tuyết Linh Lung buồn cười nói:
– Ai cũng biết trong đó khẳng định có vấn đề, lẽ nào ta còn có thể ép nàng khai báo thành thật sao?
Từ Đường Nhiên lại ngẩng đầu hỏi:
– Phía bên Phi Hồng thì sao? Gần đây có lui tới gì không?
Tuyết Linh Lung ngạc nhiên nói:
– Không phải ngươi nói gần đây Yêu tăng Nam Ba nào đó làm loạn khiến lòng người bàng hoàng, bảo ta cố gắng không nên ra ngoài sao? Lại nói, phủ Tổng đốc ra vào đều cần lục soát, ta ra ra vào vào cũng không tiện, có một quãng thời gian rồi chưa tới đó.
– Ngươi đó!
Từ Đường Nhiên dáng vẻ vô cùng đau đớn chỉ vào nàng, chỉ thiếu đấm ngực giậm chân:
– Không ngờ vấn đề xuất hiện ở đây! Ngươi không suy nghĩ xem người tay ôm vai kề với đại đô đốc hiện giờ là ai, chính là nàng ta! Phu nhân vừa đi, ngươi ngay cả tới đó cũng không đi, ngươi nói xem người ta sẽ nghĩ như nào, nói rõ trong mắt ngươi không có nàng ta, có trời mới biết nàng ta nói xấu gì ta bên tai đại đô đốc, mới khiến đại đô đốc không chú ý tới ta. Ta chỉ bảo ngươi cố gắng không ra bên ngoài, không nói phủ Tổng đốc, ngươi thật hồ đồ!
Tuyết Linh Lung lườm một cái:
– Ngươi bảo ta phải giữ khoảng cách thích hợp với Phi Hồng, lấy phu nhân làm đầu tránh cho phu nhân hiểu lầm ngươi, bây giờ lại chê ta xa lánh Phi Hồng cũng là ngươi, ta biết phải làm sao? Được rồi, được rồi, đừng trừng ta như vậy, ngày mai ta đi có được không, có chuyện gì mà cần nóng lòng như vậy chứ?
Từ Đường Nhiên bắt lấy tay nàng khẽ bóp nhẹ, nói:
– Không nên đi tay không, đúng rồi, lần trước ta kiếm được Huyễn thải bình phong ở ngoài tặng ngươi, ngươi thuận tiện đưa tới.
Tuyết Linh Lung lập tức trợn to hai mắt:
– Đây chính là lễ vật ngươi đưa ta, ngươi biết rõ ta rất thích!
Từ Đường Nhiên vội vã an ủi:
– Ngươi sao vậy? Ngoan, nghe lời, sau này ta nhất định tặng ngươi những món quà tốt hơn!
Tuyết Linh Lung cắn môi không nói, biết món bảo bối này không giữ nỗi. Vẻ mặt ai oán nhìn hắn…
Thiên Đình, Ly cung, Tư Mã Vấn Thiên nhanh chân trực tiếp đi vào trong vườn hoa, nhìn thấy mấy vị phi tử đang bồi Thanh chủ vui đùa, vội đứng chờ cách đó không xa, liếc mắt ra hiệu với Thurợng Quan Thanh.
Thượng Quan Thanh thúc thủ một bên lập tức khom người nhắc nhở Thanh chủ đang vui đùa:
– Bệ hạ. Tư Mã tả sử tới.
Thanh chủ lúc này phất tay, mấy vị phi tử vất vả lắm mới tìm được cơ hội ở chung với bệ hạ không thể làm gì khác hơn là có chút không tình nguyện xin cáo lui. Lúc này Tư Mã Vấn Thiên bước nhanh tới, sau khi hành lễ bẩm báo:
– Bệ hạ, thám tử xếp vào trong U Minh đại quân bẩm báo, phát hiện U Minh đại quân điều động khác thường, không rõ điều động bao nhiều người.
Thanh chủ ‘ồ’ một tiếng, hỏi:
– Điều đi đâu?
Tư Mã Vấn Thiên:
– Không rõ hướng đi, hẳn là khống chế sử dụng tinh linh, chặt đứt liên hệ với bên ngoài. Mặt khác nhận được cấp báo từ thám tử bên người Ngưu Hữu Đức, phát hiện Ngưu Hữu Đức bắt toàn bộ tướng lĩnh quân Cận vệ Văn Trạch.
Thanh chủ sầm mặt lại:
– Ngay cả người của trẩm cũng bắt, tiểu tặc kia muốn làm gì, muốn tạo phản sao?
Tư Mã Vấn Thiên:
– Tình hình không rõ, thám tử cũng không biết được rốt cục đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết đi ngủ thì Ngưu Hữu Đức đột nhiên nhận được tin, đột nhiên nói xảy ra vấn đề rồi, lập tức rời đi, sau đó có hành động bắt giữ. Thám tử cũng nói hình như U Minh đại quân có điều đi, nguyên nhân và hướng đi cụ thể cũng không rõ!
– Xảy ra vấn đề rồi?
Thanh chủ nghiêng đầu nhìn phía Thượng Quan Thanh.
Thượng Quan Thanh hiểu ý, lấy ra tinh linh liên hệ với đám người Văn Trạch, nhưng không ai đáp lại, khẽ lắc đầu với Thanh chủ, biểu thị không liên lạc được, tương đương với việc xác minh báo cáo của Tư Mã Vấn Thiên, đám người Văn Trạch đúng là đã bị tóm.
– Đã xảy ra chuyện gì? Thanh chủ ngờ vực, lại hỏi:
– U Minh chỉ địa gần đây có gì dị thường không?
Tư Mã Vấn Thiên cân nhắc một hồi, lắc đầu nói:
– Không nghe nói có gì khác thường… Đúng rồi, gần đây hình như nhân mã Nam quân đã khẩn cấp điều động một lần, có điều rất nhanh đã khôi phục, Tả bộ tra xét một hồi thì dường như có quan hệ với Hạ Hầu gia, cụ thể là xảy ra chuyện gì thì thám tử xếp vào cũng không rõ lắm.
– Tiếp tục tra! Còn nữa, phía bên tiểu tặc kia, bảo hắn bàn giao, dám bắt người của trẫm!
Thanh chủ hừ lạnh một tiếng. Ngay cả một lý do cũng không có mà dám bắt người của hắn, điều này làm hắn rất khó chịu.
Tư Mã Vấn Thiên vội vàng khuyên nhủ:
– Bệ hạ, phía bên Ngưu Hữu Đức có thể tạm hoàn bàn giao vài ngày không. Phía bên kia vừa bắt người, bên này liền vấn tội, muốn khiến Ngưu Hữu Đức không hoài nghi cũng khó, dễ dàng khiến thám tử bị lộ, tốt nhất là để ngày sau nương nương ra mặt chất vấn!
Lời này đúng là có chút đạo lý. Thanh chủ im lặng một hồi, chung quy vẫn cảm thấy thám tử bên người Ngưu Hữu Đức có tác dụng to lớn, bây giờ rất được Ngưu Hữu Đức tín nhiệm, nắm giữ tính không thể thay thế. Đến cấp độ hiện giờ như Ngưu Hữu Đức, muốn xếp vào thám tử cũng khó lòng tiếp cận được, ngay cả hắn cũng không thể không suy tính cho tình cảnh của tên thám tử kia, vuốt cằm nói:
– Việc này ngươi và Thượng Quan thương lượng cùng làm – Được!
Hai người đồng thời hạ thấp người đáp!
Mà ngày hôm nay hiển nhiên Thanh chủ khá có nhã hứng, bảo Thượng Quan Thanh triệu mây phi tử vừa đuổi đi trở về.
Nhìn thấy mấy vị phi tử lại đến bên người Thanh chủ cười cười nói nói. Tư Mã Vấn Thiên cảm thấy bất ngờ, bị đuổi xuống lại gọi tới đúng là rất hiếm gặp. Chuyện nam nữ người người khó lòng tránh khỏi, nhưng Thanh chủ không thể nói là người ham mê sắc đẹp, bình thường Thanh chủ sau khi bị chính sự quấy rầy khó lòng mà tiếp tục nhã hứng, ngày hôm nay lại vô tình nhìn thấy.
Hắn không khỏi nhìn mấy vị phi tử thêm vài lần, phát hiện đều vô cùng lạ mặt, lẽ nào bệ hạ thích vị nào? Hắn ghi nhớ kỹ dung mạo mấy vị phi tử, sau đó truyền âm với Thượng Quan Thanh cùng rời đi:
– Làm phiền đại tổng quan giao danh sách mấy vị nương nương cho ta.
– Phụ nữ trong cung quá nhiều, hắn không thể mỗi người đều nhớ kỹ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 35 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 01/02/2020 03:29 (GMT+7) |