Bất quá rất hiển nhiên, chắc chắn La Song Phi sẽ không để cho hắn làm như vậy.
Vì vậy Miêu Nghị mới gọi pháp bảo nhất phẩm Lưu Tinh chùy ra, xóa đi luồng pháp nguyên trong đó, rót vào pháp nguyên của mình, để cho pháp bảo nhận chủ.
Nếu không để cho pháp bảo nhận chủ mà dùng để trói đối phương, vậy dây xích kia sẽ không còn tác dụng, bởi vì đối phương cũng có thể thi pháp thao túng Lưu Tinh chùy, chỉ có để cho Lưu Tinh chùy nhận chủ, như vậy mới có thể trói được đối phương.
Một sợi dây xích nối liền giữa hai người, lấp lánh rực rỡ dưới ánh trăng.
La Song Phi bị trói hai tay ra sau lưng thử âm thầm thi pháp vặn người một cái, không thoát được, rốt cục chọc cho Miêu Nghị lạnh lùng nhìn lại, phát hiện ra.
– Bây giờ ngươi thả Tử nhi đi!
La Song Phi gầm thét một tiếng.
Nghe giọng điệu dường như có vẻ uất ức, không biết uất ức là do đánh cướp không thành bị bắt hay từ trước tới nay chưa từng rơi vào tình cảnh như vậy.
Miêu Nghị hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vung cánh tay kéo một cái.
La Song Phi phát ra một tiếng thét kinh hãi, thân hình không tự chủ được rơi xuống long câu chấn động cát đá dưới đất, bị Miêu Nghị kéo đi xa mấy thước lập tức rống giận:
– Ngươi muốn làm gì?
– Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất chớ nên giở trò gì…
Miêu Nghị cột đầu kia sợi xích lên người Hắc Thán, dường như đang cảnh cáo La Song Phi, nếu như dám giở trò gì vậy sẽ không nhẹ nhàng như vừa rồi, mà vật cỡi của hắn sẽ kéo La Song Phi chạy mấy vòng.
La Song Phi cắn răng quát:
– Thả Tử nhi ra!
Miêu Nghị nhảy xuống khỏi Hắc Thán, đôi chiến ngoa ác lang giẫm trên mặt đá cuội sột soạt, tay hắn run lên, lại nắm Nghịch Lân thương trong tay.
Mũi thương sắc bén gác trên vai La Song Phi, gai ba cạnh câu vào cổ y. Chỉ cần y dám khinh cử vọng động, Miêu Nghị thi triển động tác thu thương là có thể làm cho chiếc cổ trắng như thiên nga của y phun máu tươi.
Miêu Nghị giơ con chồn trong tay lên hỏi:
– Giải độc thế nào?
– Ngươi thả nó trước!
Nói xong, thấy Miêu Nghị không có phản ứng, ngược lại ánh mắt lóe lên, biết hắn đang nghi ngờ, La Song Phi cắn răng nói:
– Ta đã bị trói như vậy, ngươi còn sợ gì nữa?
Miêu Nghị cũng rất dứt khoát, hắn vung tay lên, con chồn thoát khốn rơi xuống đất, lại tung tăng chạy tới nhảy lên vai La Song Phi, kêu lên chíu chít trên vai y không biết đang nói gì. Bất quá cặp mắt xanh biếc của nó nhìn về phía Miêu Nghị lộ ra vẻ sợ hãi, không biết sợ Miêu Nghị cái gì.
La Song Phi cũng nói vài tiếng với nó, sau đó nhìn về phía bờ suối ra hiệu.
Con chồn trên vai y lắc mình chạy đi, nhanh chóng chạy đến bờ suối cắn vào lưng bàn tay một người trúng độc.
Ánh sáng chợt lóe trong mắt Miêu Nghị, thi pháp nhãn quan sát, chỉ thấy dưới da trên mặt người bị cắn, khí đen bao phủ nhanh chóng rút đi. Một làn sương mù đen được chồn hút vào miệng nó từ chỗ vết cắn trên lưng bàn tay người trúng độc.
Đến khi khí đen hoàn toàn biến mất, con chồn lại nhanh chóng chạy sang người bên cạnh làm y như trước.
Theo khí đen trên thân thể từng người chui vào trong bụng chồn, ánh mắt của chồn lại trở nên xanh biếc sáng loáng hữu thần, tử quang trên người cũng hiện lên trở lại. Đây là triệu chứng nguyên khí bị tổn thương được khôi phục, dường như khí đen kia là vật đại bổ đối với nó.
Không bao lâu sau, cả người lẫn long câu đã được chồn giải độc hết, sau đó nó nhanh chóng chạy về nhảy lên vai La Song Phi, có vẻ sợ hãi nhìn Miêu Nghị.
– Độc trên người bọn họ đã được hút ra hết, thả chúng ta đi.
Miêu Nghị hỏi:
– Vậy vì sao bọn họ còn chưa tỉnh?
– Trúng Hắc La Sát, mới vừa giải độc làm sao có chuyện có hiệu quả nhanh chóng như vậy được, qua một canh giờ tự nhiên sẽ tỉnh lại.
Hắc La Sát? Miêu Nghị khẽ lẩm bẩm, không biết là loại độc gì, bất quá một canh giờ mà thôi, có thể chờ được, lại nhìn chằm chằm con chồn trên vai đối phương hỏi:
– Con chồn của ngươi chỉ có thể giải loại độc này thôi, hay có thể giải được các loại độc khác?
– Đương nhiên là…
La Song Phi dương dương đắc ý thốt ra mấy chữ, đột nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn hắn:
– Mắc mớ gì tới ngươi, mau thả ta.
Từ phản ứng của đối phương Miêu Nghị đã nhìn thấu, e rằng con chồn tím này có thể giải không ít độc, trong lòng thầm khen ngợi thật là bảo bối, rơi vào tay một tên cướp dường như dường như hơi lãng phí, bất quá có vẻ tên cướp này có không ít bảo bối trong tay.
Hắn liếc mắt nhìn qua bảo giáp trên người La Song Phi, không hỏi thêm gì nữa, nhàn nhạt nói:
– Không vội thả ngươi, bọn họ còn chưa tỉnh.
La Song Phi tức giận nói:
– Ta nói một lúc lâu sau tự nhiên sẽ tỉnh.
– Miệng nói không có bằng chứng, làm sao ta tin ngươi cho được, ngoan ngoãn chờ đó cho ta!
Miêu Nghị nói một câu khiến cho y á khẩu không trả lời được, nhìn chồn trên vai y nói:
– Cất con quái vật nhìn chằm chằm ta đi, mới vừa rồi cắn ta một cái, còn dám trừng ta, chẳng lẽ cho là ta không dám làm thịt nó?
Nghe nói muốn làm thịt chồn của mình, La Song Phi vội vàng huýt sáo một tiếng, chồn kia lập tức lắc mình chui vào trong túi đựng linh thú bên hông y.
Thình lình vào lúc này, Miêu Nghị xuất thủ đoạt lấy túi linh thú bên hông y, nhanh chóng giữ chặt miệng túi, chồn kia đừng mơ chạy thoát, sau đó thu bảo bối này đeo lên người mình.
La Song Phi trợn trừng mắt, tức giận hét:
– Khốn kiếp! Ngươi nói không giữ lời, con rùa đen khốn kiếp, trả Tử nhi cho ta!
Thương trong tay Miêu Nghị câu vào cổ đối phương, làn da trắng như tuyết lập tức rịn máu tươi, khiến cho y không dám cử động nữa.
Thế nhưng chuyện làm y hoảng sợ còn tiếp tục, Miêu Nghị đang bắt giữ y lại động thủ sờ vào người y, định cởi bảo giáp của y ra.
Bảo giáp này hoàn toàn khác với chiến giáp trên người Miêu Nghị, chiến giáp của hắn cứng nhắc, nếu cưỡng ép cởi ra là hoàn toàn không được. Nhưng bảo giáp của La Song Phi lại là loại mềm, tuy vậy lại có thể ngăn được công kích lợi hại của Miêu Nghị, không biết là bảo vật gì.
Miêu Nghị có hơi thắc mắc phía dưới bảo giáp người này có còn ẩn giấu bảo bối gì khác hay không, bằng không vì sao thà rằng bó tay chịu trói làm con tin chứ không chịu cởi bảo giáp ra như vậy. Chuyện này hết sức không bình thường, đổi lại là người khác phải biết cho dù là làm con tin cũng sẽ không giữ được bảo giáp.
– Ngươi muốn làm gì?
La Song Phi lộ vẻ hoảng sợ, chỉ thấy Miêu Nghị đang nhanh chóng cởi nút bảo giáp trên người mình, không khỏi run lẩy bẩy nói:
– Ta cảnh cáo ngươi, thiên hạ này không có mấy người dám đụng đến ta, tốt nhất ngươi…
Một trận gió mát nổi lên, bảo giáp đã bị Miêu Nghị cởi ra, La Song Phi run rẩy ngậm miệng, cũng nhắm hai mắt lại, muốn quay đầu sang bên lại bị gai ngược trên Nghịch Lân thương câu cổ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 10/09/2019 03:36 (GMT+7) |