Bên ngoài vang lên một trận thét dài, Miêu Nghị đứng ở cửa động nhìn chung quanh xoay người lại:
– Tập hợp, đi rồi!
Cả bọn sờ sờ nhẫn trữ vật giấu dưới y phục, phát hiện nhiều nhẫn trữ vật như vậy thật sự là gánh nặng. Thế nhưng bọn họ không có loại nhẫn trữ vật cao cấp có không gian có thể chất chồng vào nhau, chỉ có thể mang trên người.
Cả bọn nam nhân còn đỡ, Diệp Tâm là nữ nhân, không tiện cởi y phục trước mặt mọi người cột nhẫn trữ vật lên, không thể làm gì khác hơn là đeo thẳng lên người, sau đó lại khoác thêm một chiếc áo choàng bên ngoài, vóc người yểu điệu lập tức biến mất.
Đàm Lạc không nhịn được che miệng cười một tiếng, ánh mắt quét nhìn trên dưới thân hình nữ nhân này một lượt.
Diệp Tâm trừng mắt nhìn y.
– Chậc chậc, nếu như ra trận cũng có thể sử dụng như khôi giáp, cho người ta chém một đao cũng không sợ.
Tư Không Vô Úy sờ sờ nhẫn trữ vật đeo trên người, tỏ ra vui vẻ.
Nhân mã Tiên Quốc tập trung cùng nhau đi về phía trước, Nguyệt Dao liếc nhìn Miêu Nghị sóng vai mà đi, lại quay đầu lại liếc nhìn vóc dáng bọn Triệu Phi ai nấy trở nên tròn căng hơn trước, âm thầm truyền âm cho Miêu Nghị:
– Yến Bắc Hồng, xem ra lần này các ngươi phát đại tài rồi!
Vừa nhắc tới chuyện này Miêu Nghị có vẻ giận, không ngờ rằng chơi trên đầu Đại ca mình… bèn truyền âm đáp:
– Làm sao so được với Nguyệt Dao nàng, nàng đã lấy đi một nửa, coi như nàng ăn thịt, bất quá chúng ta chỉ húp nước mà thôi.
Nguyệt Dao để lộ ra ngay trước mặt hắn một chiếc nhẫn trữ vật màu vàng hổ phách óng ánh hơi trong suốt trên tay, là loại nhẫn trữ vật cao cấp có không gian chất chồng, có thể nhìn ra được luyện chế vô cùng tỉ mỉ, đeo lên ngón tay nàng rất đẹp.
Năm ngón tay ngọc thon thả khẽ búng búng, Nguyệt Dao truyền âm hài hước nói:
– Ngươi xem đồ các ngươi nhiều tới mức không có chỗ cất, ta lấy đi một chút giúp các ngươi cũng chỉ vì lòng tốt mà thôi.
Đây là khi dễ mình không có loại nhẫn trữ vật cao cấp này! Hiện tại trong tay có nhiều đồ như vậy, trở về sẽ bảo Yêu Nhược Tiên luyện chế giúp một chiếc, nếu không được nữa sẽ đi mua một chiếc. Miêu Nghị nhàn nhạt đáp:
– Nguyệt Dao Tiên Tử xinh đẹp như vậy, ta sợ nàng mang tiếng tham tiền, sau này không ai thèm lấy, chẳng phải là không muốn cho nàng.
– Nực cười, không ai thèm lấy ta!?
Nguyệt Dao phảng phất nghe được trò cười lớn nhất thiên hạ, khinh thường nói:
– Nam nhân muốn cưới ta trong thiên hạ này nhiều không đếm xuể, ta chỉ cần đưa ra phong thanh muốn thành gia thất, bảo đảm nam nhân kéo tới ồ ạt đông như kiến mặc tình cho ta chọn lựa. Nếu bản tọa có điều phải sợ, chính là không thèm xuất giá!
– Vậy sao?
Miêu Nghị trêu chọc:
– Vậy nàng thử thả ra phong thanh, xem thử ai dám lấy nàng?
Muốn khích ta làm trò cười ư? Nguyệt Dao cười lạnh nói:
– Đa tạ hảo ý, ta đã sớm có tiêu chuẩn sẽ gả cho nam nhân nào, không cần phong thanh gì.
Miêu Nghị sửng sốt, thu hồi vẻ nhạo báng, rất nghiêm túc nhìn nàng, thử hỏi:
– Nàng đã có đối tượng muốn gả ư?
– Đúng vậy!
Nguyệt Dao quả quyết thừa nhận.
Miêu Nghị hơi có vẻ trầm ngâm, lại hỏi:
– Có thể nói cho ta biết là người như thế nào hay không?
– Ngươi có tư cách gì biết chuyện này!?
Nguyệt Dao cảm thấy buồn cười:
– Ta có thể hiểu được ý nghĩ của ngươi, có phải là ngươi ghen hay không?
– Ta không hề ghen, chỉ là muốn chúc phúc cho nàng.
Đột nhiên Miêu Nghị hơi có vẻ buồn bã lắc đầu thở dài nói:
– Thật sự là trưởng thành rồi, phải thành gia thất… Nàng nói không sai, ta thật sự là không có tư cách, e rằng không có tư cách tham dự cả hôn lễ của nàng. Được rồi, năng lực ta có hạn cũng không có thứ gì tặng nàng, cho nên ta cũng không tức giận, đồ tối hôm qua coi như là của hồi môn cho nàng đi. Không nên chê ít, nếu như có thể sau này ta sẽ bổ khuyết thêm một phần hậu lễ.
Giọng điệu nói chuyện như vậy thật sự làm cho Nguyệt Dao không chịu nổi, làm như là phụ mẫu mình không bằng, vừa bực mình vừa buồn cười nói:
– Ngươi cho ta của hồi môn, đùa gì thế, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho dù là ta bằng lòng nhận, ngươi cho được của hồi môn cho ta sao, chỉ ít đồ tối qua đã muốn làm của hồi môn cho ta ư?
Miêu Nghị trong nháy mắt im lặng không biết nói gì, chậm rãi cúi đầu, không lên tiếng. Cho dù là hắn nói ra thân phận thật, bằng vào địa vị lão Tam hiện tại, người mà nàng muốn gả cho tự nhiên không phải tầm thường. Thế nhưng hắn là một Đại ca e rằng ngay cả lấy ra một phần của hồi môn ra hình ra dáng đại biểu cho nhà gái cũng không có, còn có mặt mũi nào để lộ ra thân phận thật.
Thấy hắn đột nhiên không nói, Nguyệt Dao còn muốn châm chọc một phen, bất quá đột nhiên sửng sốt. Mình làm sao vậy, dường như mình không còn là mình, vì sao mình lại nói như vậy với một nam nhân không có giao tình gì?!
– Thật xin lỗi!
Đột nhiên Miêu Nghị lộ vẻ khổ sở hành lễ xin lỗi nàng.
Nguyệt Dao không biết nói gì, hắn đột ngột xin lỗi không có lý do như vậy khiến cho nàng ngơ ngác sững sờ, thật sự là không hiểu vì sao. Chẳng lẽ vì mình nói hắn không thể lấy ra của hồi môn cho mình, nên hắn mới nói lời xin lỗi?!
Nguyệt Dao nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, quay đầu lại liếc nhìn bọn Triệu Phi, lại truyền âm hỏi:
– Tối hôm qua ngươi chia đồ với bọn họ thế nào?
Miêu Nghị hơi cúi đầu, theo bản năng đáp:
– Chia đều.
Chia đều? Nguyệt Dao ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Miêu Nghị có hơi kinh ngạc, cho dù là những thứ đó đối với nàng cũng không phải một số lượng nhỏ, nàng đã lấy đi một nửa, còn lại vẫn chia đều ư?
Sáu phe tề tựu nơi sân quyết đấu, không hề xuất hiện tình huống khai chiến lập tức, mà bọn Hắc Vô Nhai, Phong Như Tu, Không Trí cùng Bạch Tử Lương lục tục đi về phía Nguyệt Dao. Vân Phi Dương đang xoa xoa tay lệnh cho thủ hạ chuẩn bị chiến đấu, thấy tình cảnh như vậy ngạc nhiên nói:
– Tình huống thế nào vậy, không đánh nữa sao? Đừng hòng giở trò gì với ta, đi, qua đó xem thử!
Y dẫn theo đám thủ hạ mình nhanh chóng chạy tới xem.
Mấy chục người vây thành hình rẽ quạt ở trước mặt Nguyệt Dao, Nguyệt Dao bình tĩnh ung dung nhìn vòng quanh mọi người, hỏi:
– Muốn làm gì?
– Chớ có giả bộ hồ đồ, theo nàng thì muốn làm gì?! Con bà nó, ngay cả đồ người xuất gia cũng cướp, quá thất đức, hôm nay nhất định phải đòi công đạo!
Bát Giới là người thứ nhất lên tiếng, y vô cùng tức giận, bị người chơi khăm đã đành, tối hôm qua bày bẫy rập đợi một đêm Kết quả người ta không tới, lại thua thiệt thêm một phen nữa.
Nguyệt Dao liếc xéo y:
– Không Trí, tên giặc trọc này từ đâu ra vậy, cũng xứng nói chuyện với ta!
– Sư phó ta là Cực Lạc Thiên Đa Lai sơn Thất Giới Đại sư. Nàng dám nói chưa từng nghe qua?
Người ta vừa nghi ngờ thân phận của mình, Bát Giới lập tức lại đem danh hiệu sư phụ mình ra.
– Thất Giới Đại sư là cao tăng đắc đạo, há đâu có loại đồ đệ không biết tôn ti trên dưới như ngươi, cút sang một bên!
Nguyệt Dao khinh thường quát.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 25/09/2019 03:36 (GMT+7) |