– Hoàng ơi…
Vẫn không thấy có tiếng trả lời, khiến cho chị lo lắng, gõ cửa thêm mấy tiếng nữa xong chị khẽ đẩy cửa bước vào, phòng nó khai mù mùi nước đái đêm qua nó tương ra chậu, nó vẫn mê man ngủ trên giường.
– Ngủ say thế không dậy đi học hả ông tướng?
Lúc này nó mới tỉnh :
– Mệt quá…
Chẳng ngại ngần gì chị lại gần sờ lên trán nó và giật thót mình, nóng như lửa đốt, chị hốt hoảng kêu :
– Trời ơi… sao mà nóng thế này.
– Em không sao, chị cứ đi học đi.
– Thế này mà kêu không sao ư, thật là…
Sáng hôm đấy chị nghỉ học, loáng 1 cái đã thấy mang về bát cháo bê sang phòng nó.
– Này… dậy ăn cháo đi.
– Cháo ở đâu đấy chị. – Giọng nó uể oải.
– Cháo mua chứ cháo ở đâu…
– Chứ không phải cháo Thị Nở nấu cho Chí Phèo ah?
Chị phì cười, những mặt tỏ ra nghiêm ngay :
– Còn đùa nữa ah, dậy ăn cháo đi rồi còn uống thuốc nữa.
Chị để bát cháo nóng hổi trên bàn rồi đi về phòng, nó cố dậy mò xuống đánh răng rửa mặt, ốm đến đâu thì ốm chứ trước mặt gái là cứ phải thơm tho sạch sẽ, thế gái nó mới thích. Định ôm cái chậu nước đái đi đổ nhưng tìm mãi không thấy, hay là hôm qua bị mộng du, đái mẹ vào chậu quần áo của phòng nào rồi cũng nên, giờ chẳng nhớ gì….
Nó ngồi trên bàn, chị ngồi trên ghế đối diện nó, còn hơn giám thị ngồi canh học sinh làm bài thi. Nó bắt đầu múc cháo và ăn, đắng thôi rồi, cháo thịt nhưng mà ăn như mật công. Nó nhăn mặt, nhìn sang thấy chị đang cười, nó cũng phải cười theo, rồi vừa múc cháo cho vào mồm vừa ngắm chị:
– Nhìn gì… ăn đi.
– Nhìn chị em ăn ngon hơn đấy.
– Thế nhìn đi… nhưng phải ăn hết đấy…
Đúng là vừa ngắm chị vừa ăn ngon thật, nụ cười ấy có thể khiến cho con người ta đang héo trở lên tươi, đang mệt mỏi cũng phải phấn chấn hẳn lên.
– Hôm nay chị không đi học ah?
– Ăn đi… hỏi nhiều thế nhỉ.
Nó có cảm giác hạnh phúc trào dâng, trong người cứ nâng nâng hệt như bị cảm, có lẽ nó đang bị cảm thật, cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
– Cháo ngon lắm chị ah.
– Thế ăn hết đi cho tôi nhờ…
– Được ăn ngon thế này cứ muốn ốm mãi…
– Chỉ được cái nói vớ vẩn.
Chị ngồi canh nó ăn hết bát cháo, toát hết cả mồ hôi. Chị bảo:
– Thế mới tốt.
Sau đó nó còn phải uống hết một cốc đầy cái thứ nước đầy bọt nhìn như 7up nhưng uống vào ngang phè, tí nôn. Chị bảo xong rồi nằm xuống nghỉ đi, đừng có ngồi dậy đi linh tinh, đang chóng mặt ngã đấy. Xong chị khép cửa đi ra bỏ lại nó trong phòng.
Nằm một mình, nó thấy lạnh lạnh đắp chăn kín và mồ hôi bắt đầu túa ra, nó mê man chìm vào giấc ngủ. Nó mơ thấy hình bóng của bà già nó thấp thoáng, của các chị nó, hình ảnh nó hồi bé được mẹ đưa đi chơi… và của chị nữa, cứ hư hư ảo ảo.
Tỉnh giấc khi thấy mát mát ở trên trán, nó mở mắt ra thì chị đã ngồi bên, đang chườm khăn ướt cho nó, bất chợt thấy chị dịu dàng làm sao, cảm giác xuyến xang lại xâm chiếm toàn cơ thể.Nó nói một câu khiến cho chị phì cười :
– Em thấy chị giống mẹ em quá…
… Bạn đang đọc truyện Một thời để nhớ tại nguồn: http://truyensex.moe/mot-thoi-de-nho/
– Thật mà.
– Đúng là… nhóc….
Đến chiều tối thì nó thấy đỡ hơn hẳn, định mò đi ăn cái gì đấy thì chị ở đâu xuất hiện ngay cửa phòng.
– Đi đâu đấy ?
– Em định đi ăn….
– Đã đỡ chưa mà đi ra ngoài, thích ăn gì chị mua cho.
– Thôi em khỏe rồi mà chị, em đi được.
– Nhìn mặt vẫn tái lắm, chưa đi được đâu, hay sang bên này ăn cơm với chị nhé.
– Thôi.
Nó thèm ăn bánh cuốn thế là chị đi mua bánh cuốn về cho nó, nhưng với một điều kiện là chị phải ngồi ăn cùng nó, chị đồng ý. Hai chị em ngồi ăn bánh cuốn chả nóng, miệng đang đắng ăn cái này cũng dễ nuốt, chị vừa ăn vừa trông chừng nó, cảm giác thật lạ. Nó nhìn chị và hỏi nhỏ :
– Chị ?
– Gì cơ?
– Sao chị tốt với em thế ?
Câu hỏi của nó khiến cho chị bối rối, mặt chị hơi đỏ lên :
– Chẳng sao cả… chị em mà.
Thúy hôm nay đi học thêm xong anh bộ đội đón đi chơi luôn, cơm chị nấu hồi chiều thế là ế. Ăn bánh cuốn với nó xong chị về phòng lấy quần áo đi tắm, nó uống thêm cốc nước ngang phè nữa rồi nằm nghe nhạc.
“ … Hà Nội của tôi những mùa Đông giá lạnh
Những con đường thanh vắng trong sương
bước chân người đi không hối hả
những khuôn mặt không vất vả
Đêm nào trong chăn ấm nghe mưa
những mùa Đông thắm thoắt thoi đưa
Nhớ đôi môi nào vẫn tươi hồng trong giá lạnh
Mùa Đông xa nhau
biết bao nhiêu cồn cào nhung nhớ
Mùa Đông gặp nhau, khát khao được gần nhau hơn …
Miên man suy nghĩ trong những giai điệu nhẹ nhàng, nó nhớ những lúc đạp xe cùng chị lang thang trên phố, qua những con đường đầy hoa sữa thơm, những ánh cười rạng rỡ bên hàng ngô nướng, những phút ấm lòng khi bên nhau trú mưa, nó nhớ cả mùi hương tóc chị, những vòng tay ôm còn ngượng ngùng bỡ ngỡ… tự dưng, nó chị muốn có chị ở ngay trước mặt để ôm chị vào lòng….
Chị đứng ngay cửa, làm nó giật bắn mình, nhưng… nó chẳng dám làm gì.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Một thời để nhớ |
Tác giả | Hoài Cổ |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ cave, Đụ tập thể, Tâm sự bạn đọc, Truyện bóp vú, Truyện sex có thật, Truyện sex phá trinh, Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 20/11/2016 08:09 (GMT+7) |