Thế nhưng, giờ đây, chỉ sau hơn 1 năm, mọi hy vọng đó dường như đang sụp đổ, và nó ngày một sụp đổ một cách mạnh mẽ hơn nhiều lần. Cứ qua thêm một quãng thời gian, là tôi lại vô tình, cũng có thể là hữu ý có được thêm những mảnh thông tin quan trọng, dù là rất nhỏ nhoi để giúp tôi có được những phán đoán đầu tiên và nổi bật về tất cả những thứ quái đản đang diễn ra ngay lúc này.
Nếu như chưa từng được chứng kiến sự… đặc biệt của Uyển My, hẳn là tôi sẽ chẳng có chút ít nghi ngờ nào mà vẫn cứ tiếp tục chìm sâu trong đáy tuyệt vọng, ngoài việc khóc lóc ỉ ôi, than thân trách phận ra thì chỉ còn biết trông chờ vào… thiên mệnh. Tôi không biết Uyển My đang ở đâu, đang làm gì, và nàng đang phải trải qua những gì, thế nhưng với những thứ mà tôi đã thu thập được những ngày qua, có thể mơ hồ dự đoán được rằng, việc tôi biết được những bí mật đó, hoàn toàn chẳng phải là ngẫu nhiên, mà là do Uyển My muốn như thế.
Có cảm giác tôi đang lạc vào một thế giới trò chơi, một trò chơi giải đố xuyên suốt. Cứ đi được một đoạn, sẽ có được 1 gợi ý nho nhỏ để từ đó đoán ra những hướng đi tiếp theo. Tôi ở đây dĩ nhiên là người chơi, còn người đứng phía sau tạo nên mọi sóng gió, có lẽ chẳng ai khác được, ngoài Uyển My… bé nhỏ của tôi.
Đến giờ phút này, dù chưa hoàn toàn đoán ra được những thứ mà nàng làm, những thứ mà nàng đang che giấu, tôi đã có chút ít dao động trong suy nghĩ của chính mình. Tôi thật sự chẳng thể xem Uyển My là một con người hoàn toàn… đáng tin như trước nữa, vì tất cả những thứ nàng đã cho tôi chứng kiến, nó chẳng bình thường một chút nào. Từ lâu, tôi đã có cảm giác mình đang bị một người khác thao túng tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời, và dù cho tôi có hành động khác lạ và quái gở cách mấy chăng nữa, nó vẫn chẳng thể nào thoát được khỏi những gì mà người đó đã vẽ ra, một bộ não thiên tài và một sự sắc sảo đến tuyệt đối.
Lúc yêu nhau, tôi có cảm giác tất cả mọi thứ như đang muốn chống lại cuộc tình của chúng tôi, dù cho tôi có cố gắng cách mấy đi chăng nữa, dường như không bao giờ một kết thúc trọn vẹn là điều mà chúng tôi có thể đạt được. Cơ mà giờ nghĩ lại, phải chăng với rất nhiều những chông gai, thử thách ấy, đó chính là lúc mà… ông bà tổ tiên đã buông lời can ngăn để tôi không phải đau đớn mà nhúng chân bước vào một câu chuyện sẽ không thể có lối ra? Chẳng biết nữa, chỉ là giờ đây, ngoài việc phải đau đớn nhớ nhung, tôi thậm chí còn chẳng rõ mình đang cố gắng sống, cố gắng làm việc vì điều gì, vì nếu không có Uyển My, mọi thứ hiển nhiên sẽ trở thành vô nghĩa.
Và khi mà tưởng chừng như mọi thứ lại tiếp tục đi vào bế tắc, một nút thắt bất ngờ được mở ra dành cho tôi, và người mở nút thắt ấy, tréo ngoe thay lại lại là một trong những người mà tôi ghét nhất trên cái cuộc đời này, một người mà chỉ cần thở thôi thì tôi đã muốn đấm cho mấy cái rồi.
“Kính coong”
Một hồi chuông cửa bất ngờ reo vang khiến tôi chợt sững lại mất mấy giây đồng hồ. Hôm nay tôi không phải đi học, cũng chẳng có gì dễ làm, vậy nên tôi quyết định tranh thủ sang nhà Uyển My để chăm sóc lại vườn cây của nhạc phụ cộng thêm thăm nom mấy anh bạn cá của tôi. Dạo này tôi chỉ qua lại nơi đây vài tuần 1 lần, vì tôi không muốn mình lại tiếp tục nghĩ ngợi và buồn lòng nhớ đến Uyển My.
Hơn thế nữa, tôi cũng đã bắt đầu có một vài mối bận tâm khác rẽ ngang qua cuộc đời mình, đó là Quỳnh, và đó là bé Min của nó. Mẹ con Quỳnh thực sự đã giúp tâm trạng tôi tốt hơn bao giờ hết, dù cho mối quan hệ giữa tôi và nó chẳng bao giờ tiến xa hơn được nữa, tôi vẫn luôn luôn có cảm giác chúng tôi là một gia đình, và tôi xuất hiện với vai trò là… anh của Quỳnh và là bác Phong của con gái nó, vậy thôi.
Tôi cố gắng tập trung chỉ nghĩ đến Quỳnh, nghĩ đến bé Min, rồi thì tôi cũng xuôi dòng theo mọi thứ đang diễn ra và làm quen dần với sự xuất hiện trở lại của mẹ con nó. Hôm nào Quỳnh bận việc, nó nhờ tôi đưa bé Min đi chơi. Có lúc tôi đưa cô bé đến nhà mình chơi với mẹ tôi, hôm nào rảnh rỗi thì tôi chở nó đi công viên, đi khu trò chơi, đi thảo cầm viên thăm mấy chú khỉ nghịch ngợm.
Bé Min đã quen hẳn với tôi trong vai trò là người bác yêu thương của nó. Min giờ đây còn quấn tôi hơn là bà ngoại và mẹ Quỳnh. Mẹ nó quát mắng, nhiều khi nó còn vùng vằng giãy nảy, nhưng mà Min lại tuyệt đối nghe lời tôi, vì nó tin rằng, chỉ cần nghe lời tôi, tôi sẽ không bao giờ để ai có thể la mắng được nó. Cứ mỗi lần bị mẹ mắng, Min lại bối rối chạy về mách với tôi và rón rén đứng sau lưng tôi nhìn về phiên bản… to hơn của nó.
Hình ảnh bé Min gợi cho tôi nhớ về Quỳnh của ngày xưa, cái ngày mà nó cũng lẽo đẽo bám lấy tay tôi và bù lu bù loa khi bị tụi con trai trêu chọc. Mỗi lần như thế, Quỳnh chỉ thở dài nhìn Min, vì nó biết là tôi chẳng đời nào trách phạt con bé, hơn thế nữa, nó cũng không dám nói gì về tôi, vì Quỳnh cũng vậy, cũng nghe lời tôi dữ lắm.
Mải nghĩ về Quỳnh hồi lâu, tôi giật bắn người khi tiếng chuông cửa lại réo vang một lần nữa, lần này là 3, 4 nhịp liên tục:
– Ai vậy?
Tôi cất gọn hộp đồ ăn của mấy anh bạn cá trước khi dè dặt tiến về phía cửa ra vào và… sững sờ khi chợt nhận ra chiếc Maybach S450 quen thuộc ngày nào, và dĩ nhiên là cả một người cũng quen thuộc… chẳng kém:
– Chào chú Phong, lâu quá không gặp?
– Mày… mày…
Tôi sững người khi nhận ra mình chẳng hề mơ, và trước mặt tôi ngay lúc này, chính là người mà tôi không muốn thấy nhất, chính là Hải, cái thằng chết dẫm đã nỡ phá nát đi giấc mơ về một gia đình đầm ấm của tôi, dĩ nhiên không phải với Quỳnh, mà là với Uyển My:
– Lâu không gặp chú mày vẫn láo như thế nhỉ? Anh hơn chú mấy tuổi đấy nhé!
Hải lặp lại câu nói mà nó thường nói mỗi lần hai thằng chạm mặt nhau. Tôi thì vốn đã quen với cái kiểu xưng hô đó của nó, và dù cho nó có gọi tôi bằng gì, xưng tên thế nào, tôi vẫn luôn luôn chỉ dành cụm từ “mày – tao” tặng cho nó, vì tôi chưa bao giờ ưng nổi bản mặt trịch thượng và cái sự đẹp trai… giả tạo của thằng này:
– Sao… mày… ở đây?
– Câu đó anh phải hỏi chú mới đúng, chú mày làm gì ở nhà My?
Tôi mở cửa ra và đối diện với thằng Hải như ngày nào. Tôi đã từng xem nó là đối thủ lớn nhất, nhưng sau khi biết được tình cảm của Uyển My chỉ một mực hướng về mình, tôi đã nhổ nó khỏi tầm mắt, vì quả thực là không cùng… đẳng cấp. Nhưng rồi thì sau một quãng thời gian dài xa cách, Uyển My xuất hiện rất nhiều những bí mật và bí ẩn không đầu không đuôi, thằng Hải lại bỗng chốc hóa thân thành vị cứu tinh bất đắc dĩ của tôi, vì kể từ khi biết được những thông tin quan trọng nơi nó, tôi đã có cái nhìn khác hơn về câu chuyện của tôi và Uyển My, từ đó đưa ra những kế hoạch và phương án cụ thể, và theo đuổi nó cho đến tận hôm nay:
– Qua… dọn dẹp thôi, mà sao… ông… về đây?
Dù rằng tôi không ưa thằng Hải này tí xíu nào, tôi cũng chợt nhận ra việc liên tục “mày – tao” trong khi đối phương nói chuyện tạm thời khá là… hòa nhã là một việc không hay ho cho lắm, nên tôi đã đổi cách xưng hô cho khác đi, dù gì cũng không phải là vấn đề quá lớn:
– Ồ… lần đầu tiên thấy chú mày nói chuyện tử tế, đợi tí anh mày đánh xe vào cái đã!
Trong lúc thằng Hải lái xe vào trong gara, tôi cũng tranh thủ vào phía trong ngồi ngay ngắn và hẳn hoi trên bàn, chuẩn bị cho một cuộc đối đáp mà tôi đang vô cùng háo hức. Trái với bồn chồn của tôi, Hải tỏ ra khá bình thản dù ban nãy có vẻ là hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi ở đây. Tôi không biết Hải đến đây nhằm mục đích gì, nhưng với việc nó bấm chuông inh ỏi như thế thì khả năng rất cao là nó nghĩ có người ở nhà, và có lẽ người nó nghĩ không phải tôi:
– Lâu không gặp, khỏe chứ chú Phong? – Hải thản nhiên ngồi xuống trước mặt tôi, nở một nụ cười nửa miệng…
– Khỏe… còn… ông? – Tôi vẫn hơi gượng gạo…
– Anh ổn thôi, chỉ là có chút vấn đề cần hỏi chú cho ra nhẽ…
Hải chưa cần mở mồm, tôi đã biết nó tính điều tra gì từ tôi:
– Nếu là chuyện về Uyển My… thì tôi… không biết gì hơn đâu…
Như đã nói từ trước, Hải là một thằng láu cá, thông minh, không phải ngẫu nhiên mà nó có được những thành công như ngày hôm nay, dẫu cũng phải thừa nhận Hải may mắn vì sinh ra trong gia đình có điều kiện, nhưng không thể phủ nhận nó cũng là một thằng có đầu óc, dù đôi lúc trong vấn đề tình cảm, tôi vẫn thấy nó ngu thấy mồ:
– Anh biết… My không thích anh, My chỉ thích chú, cái này anh không cãi được, nhưng mà…
– …
Hải chợt ngưng lại vài giây, nhìn đăm chiêu về phía tôi, chép miệng:
– Khi cơ hội đến, anh đã ngay lập tức nắm lấy và cố gắng làm tốt nhất có thể…
– …
– “Nhất cự li, nhì tốc độ”, việc được ở cạnh và làm việc chung với My, anh đã tưởng mình sẽ cho chú mày thua đứt đuôi luôn rồi… nhưng mà… có vẻ lại không đúng lắm…
– …
– Khi cơ hội này tự nhiên đến, anh đã ngay lập tức nắm lấy, nhưng dường như là anh hơi vội vàng, vì anh cũng chưa kịp nghĩ ra cách để chinh phục được một cô gái cứng đầu như My…
– Ông… nói gì? Cơ hội nào tự nhiên đến?
– Thì chuyến đi Mỹ lần này chứ cơ hội nào? Chú lại còn giả ngu à?
Hải nhún vai thản nhiên đáp, nó không biết rằng câu trả lời này dường như vừa gióng lên trong tôi một hồi chuông… giác ngộ, và có vẻ như mọi sự không đúng như những gì tôi biết, chính xác là những gì Uyển My… cho tôi biết:
– Là sao? Chẳng phải chuyến đi này là do chính… ông với ba ông bày ra hay sao? – Tôi khẽ nhăn mặt…
– Chú mày đừng có mà ngậm máu phun người nhé, anh với ông già anh chẳng liên quan gì. Ý tưởng này là do ba của My nói với ba anh đấy chứ!
Trong giây phút tưởng như ngắn ngủi ấy, tôi chợt thừ người nhớ lại cái buổi chiều hôm ấy, cái buổi chiều mà nhạc phụ đã gọi điện mời tôi sang nói chuyện và tiết lộ sự thật về mối ân huệ giữa ông với ba của thằng Hải. Giọng điệu chân tình đó của ông đã thực sự khiến tôi tin tưởng hoàn toàn vào “sự cố” này và cũng tin tưởng nốt vào tình cảm mà ông dành cho tôi, về một chàng rể tốt bụng, giỏi giang nhưng… đen đủi. Từ ngày đó, cho đến tận hôm nay, tôi đã nghĩ ba của Hải là người đã bày ra trò này và ly gián mối tình đẹp giữa tôi và Uyển My, nên tôi đâm ra thù ghét ba nó quá đỗi. Nhưng hôm nay, trong một buổi sáng chẳng lấy gì làm đặc biệt, sự thú nhận từ chính kẻ thù đã khiến tôi có một cái nhìn hoàn toàn khác về câu chuyện ngày hôm đó. Chuyện quái quỷ gì đang thực sự diễn ra ở đây vậy chứ:
– Anh mày còn chẳng biết là ông già anh với ba của My có cái ân huệ đó chứ nói gì đến việc tạo ra cơ hội này.
– …
– Đợt đó anh cũng tính… buông xuôi rồi, vì làm đủ trò mà chú mày với My vẫn như hình với bóng… anh cũng đâm chán… cơ mà tự nhiên thời cơ đến… anh không thể bỏ qua, vì chú biết là anh cũng thích My mà đúng không? My vừa đẹp vừa giỏi như thế, thằng nào mà chả thích, chú Phong nhỉ?
Hải tặc lưỡi nhìn tôi rồi cười khẩy một tiếng. Mặt nó vẫn biểu lộ vẻ thản nhiên và những nụ cười vẫn thường trực. Duy chỉ có một điều khác biệt là nó không tỏ ra quá thù hận với tôi như trước nữa:
– Nhưng nói thì nói vậy thôi, anh cũng không rảnh về đây để mà tâm sự với chú mày. Giờ anh nói thẳng vấn đề chính. My đâu?
Tôi vẫn nghe rõ câu hỏi của thằng Hải, chỉ là ngay lúc này, trong đầu tôi vẫn đang loay hoay ráp nối lại tất cả những dữ kiện mà tôi đã có. Cơ mà chẳng những không tỏ ra… rõ ràng, bức tranh mà tôi tưởng như đã vẽ gần như trọn vẹn đã bất ngờ bị vấy bẩn và bị đảo lộn một cách không tưởng vì tiết lộ của Hải. Từ chỗ tin tưởng tuyệt đối về phía gia đình Uyển My, tôi bây giờ không thể nào nhẹ dạ với bất cứ ai được nữa, vì có cảm tưởng họ đều đang cố gắng chống lại tôi với một cái bẫy khổng lồ và vô hình vô dạng:
– Ê! Anh đang hỏi chú mày đấy? Có nghe không?
– …
– Phong!!!
– …
– PHONG!!!
Tiếng hét lớn kèm theo tiếng đập bàn thật mạnh của Hải đưa tôi trở lại với hiện thực, dù rằng đầu óc vẫn đang lơ lửng trên chín tầng mây:
– Ông nói gì?
– Chú mày giỡn mặt với anh à? Anh hỏi là My đâu rồi? Đưa My ra đây, anh không nói nhiều đâu!
Nếu là ngày trước, tôi đã đứng lên sẵn sàng đấu tay đôi với nó rồi, cơ mà ngay thời khắc nhạy cảm này, nhận ra mình vẫn có thể khai thác được thêm những thông tin quý giá từ Hải, tôi chủ động… nhẹ nhàng hơn với nó:
– Tôi nói thật, ông không tin thì tùy, vì tôi không biết Uyển My ở đâu, tôi đã tiễn Uyển My lên máy bay kể từ lúc đó rồi, nếu muốn, ông nên qua đó mà tìm, vì tôi cũng đang rất muốn biết Uyển My đang thế nào đây…
Sự chân thành của tôi khiến Hải hơi sững người một chút, có lẽ vì nó không nghĩ tôi lại mềm mỏng đến vậy trước những lời dọa nạt to tiếng của nó:
– Chú mày nói thật à?
– Thật chứ sao, ông nghĩ tôi rảnh lắm à, tôi không biết Uyển My ở đâu, và thật sự cũng không biết Uyển My đang gặp phải vấn đề gì…
– …
– Tôi không muốn nói với ông mọi thứ đâu, nhưng vì ông đã cho tôi biết vài thông tin quan trọng, nên tôi chỉ tiết lộ cho ông rằng, cách đây vài tháng, Uyển My đã nói với tôi… rằng Uyển My có bệnh trong người, và qua Mỹ chữa trị…
– Bệnh?
– Đúng, chính Uyển My nói với tôi, nhưng tôi không chắc lắm, chỉ biết vậy thôi. Tôi chỉ muốn hỏi ông là trong quãng thời gian hai người ở bên đó, ông có thấy Uyển My gặp vấn đề gì về sức khỏe không?
Hải cũng ngơ ngác như tôi khi lần đầu nghe tin này, nó dường như cũng đang cố gắng lắp ghép những mảnh kỷ ức và mảnh thông tin lại với nhau, nhưng xem chừng chẳng đâu vào đâu cả:
– Sao im thế, trả lời đi chứ!
Khẽ thở hắt ra, Hải nhìn tôi đăm chiêu và khó hiểu:
– Thế thì… lạ thật, ngoài những lúc ở nhà ra, anh chưa bao giờ thấy My có bệnh tật gì cả, hoàn toàn khỏe mạnh…
– Ông chắc chưa?
– Chắc chắn. Mấy ngày đầu sang đó anh còn chưa quen bệnh lên bệnh xuống, còn My vẫn khỏe mạnh bình thường, lo liệu việc công ty, còn qua chăm sóc cho anh nữa…
Sự bối rối của Hải cộng thêm những khó hiểu trong đầu cả 2 thằng tôi lúc này khiến tôi quên khuấy đi mất chi tiết Uyển My đi chăm sóc cho thằng Hải, vì nếu là bình thường, tôi đã cho Hải vài bạt tai rồi:
– Chứ có hôm nào Uyển My đi thăm ba mẹ không?
– Không có, cô chú vẫn thăm My thường xuyên mà, cứ vài tuần một lần.
Câu trả lời của Hải một lần nữa khiến tôi tin vào suy đoán của mình, đó là việc tôi đã hoàn toàn bị Uyển My và gia đình của nàng… xỏ mũi dắt đi một cách… không thể đoán định được. Rõ ràng lúc tôi hỏi, ba mẹ nàng còn chủ động nói rằng không có thời gian đến thăm nàng, thế mà sao giờ đây, mọi thứ… lại khác hoàn toàn như thế:
– Vậy còn vắng mặt dài ngày thì sao?
– Cái này thì… có, nhưng không quá lâu. My có nói với anh rằng muốn đi thăm bạn trong 2 tuần, và trong thời gian đó thì chủ yếu làm việc qua email…
– Bạn…
– Anh cũng không rõ, chỉ nghe My nói vậy…
Bằng tất cả những gì mà tôi biết, người bạn mà Uyển My nói rất có thể là… Randall, vì chính nàng cũng thừa nhận với tôi rằng có gặp nó trong quãng thời gian sang Mỹ, và nó muốn hai người… tái hợp với nhau nhưng đã bị Uyển My cương quyết cự tuyệt. Nhưng nếu đó là Randall thì nghe có vẻ chẳng đúng lắm, vì nếu nàng thực sự cự tuyệt nó, thì hai tuần đó, nàng đi đâu, làm gì, và Randall chẳng lẽ lại để cho cơ hội này vụt mất? Những manh mối mỗi lúc một lộn xộn khiến đầu tôi đau như búa bổ, chẳng cách nào khiến những bí ẩn này được mở ra trọn vẹn cả, dù rằng những thông tin quan trọng đã bắt đầu xuất hiện:
– Có phải là… Randall?
– Randall… là thằng nào? – Hải ngạc nhiên…
– Thì… người bạn mà Uyển My đi thăm ấy…
– Cái này… anh không biết, My chỉ nói vậy, anh cũng không hỏi…
Nhưng tất cả những diễn biến này vẫn chưa là gì so với sự thật chuẩn bị được Hải tiết lộ ngay sau đây, điều này đã khiến cho tôi thực sự cảm thấy tuyệt vọng và trống rỗng không sao miêu tả nổi, vì nó đã trở thành một vết đạn hủy diệt ghim thẳng vào tim tôi chứ chẳng còn là những mũi dao… sắc nhọn nữa:
– Vậy Uyển My nghỉ làm từ đợt đó, sao giờ ông mới sốt sắng đi tìm?
– Ai nói với chú là My nghỉ làm?
– Chứ sao… ông… gì chứ? – Tôi bối rối…
– My vẫn làm việc online, chứ không hề nghỉ, chỉ là không đến văn phòng mà thôi…
Lần này thì tôi thực sự… chết ngất khi đích thân thằng Hải lên tiếng xác nhận, Uyển My vẫn đang làm việc một cách bình thường và đầy đủ, trái ngược hẳn với mọi suy nghĩ của tôi rằng nàng sẽ chủ động nghỉ ngơi để chữa bệnh như những gì nàng nói:
– Ông nói thật không?
– Thật chứ sao, anh lừa chú làm gì, mà sao chú hỏi vậy?
– Uyển My nói với tôi… là cần chữa bệnh… nên đã không liên lạc với tôi một thời gian, đến nay đã… mấy tháng rồi… sao lại còn… làm việc được?
Thằng Hải một lần nữa nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu:
– My cắt liên lạc với chú mày? Thật à?
– Thật, chẳng lẽ… ông với My… vẫn còn à?
Chẳng để cho tôi ngờ vực thêm nữa, Hải đứng phắt dậy, móc túi lấy ra chiếc điện thoại và mở ngay vào phần tin nhắn Messenger giữa nó và Uyển My, với đoạn tin nhắn mới nhất chỉ cách đây khoảng vài tiếng đồng hồ…
“Đối tác hẹn video call, em sắp xếp nhé My”
“Em biết rồi, xong việc em sẽ báo với anh!”
“Em đang ở đâu?”
“Em đang giải quyết việc riêng, khi nào xong em sẽ về”
“Em về Việt Nam với thằng Phong đúng không?”
Đoạn hội thoại kết thúc ở đó, ngay sau khi Hải đặt nghi vấn về phía Uyển My và chỉ nhận lại một từ “đã xem” từ phía nàng. Rõ ràng không giống như những gì Uyển My nói với tôi, nàng vẫn làm việc một cách bình thường, thậm chí còn chấp nhận đề nghị gọi điện thoại qua hình thức video call với khách hàng, điều mà nàng từ chối khi tôi nhắc đến, với lý do là “ngoại hình đã có sự thay đổi”:
– Thế gần đây, ông có nhìn thấy Uyển My không, qua video call cũng được, hay là…
– Có, anh với My mới họp gần đây thôi!
– Có gì… bất thường không… như Uyển My… cạo tóc chẳng hạn…
Tôi đưa ra gợi ý, nhưng trong lòng vẫn lo ngay ngáy, vì lỡ mà có thật, thì Uyển My nhà tôi đã gặp phải một chuyện xấu đúng như những gì tôi lo ngại, cơ mà:
– Làm gì có chuyện đó, vẫn bình thường, My còn cột tóc lên mấy lần, cạo đâu mà cạo, chú mày chỉ nói vớ vẩn… trù vợ anh ung thư à? – Hải muốn nhảy dựng cả lên…
– Vợ cái cứt ấy… rồi còn mặt mũi tay chân thì sao? – Tôi sốt sắng…
– Anh đã nói với chú mày rồi, bình thường, rất bình thường, chỉ khác là My nói chuyện ở chỗ nào đó rất ồn ào, nhiều người qua lại, không phải phòng riêng, đó là tất cả những gì anh biết…
– Nhưng mà Uyển My có biết ông về Việt Nam không?
– Dĩ nhiên là không, My đã trốn anh rồi mà anh còn nói về Việt Nam tìm thì khác nào chưa đánh đã khai à, chú mày hỏi ngu thế?
Hải nhún vai đáp, giọng điệu khích đểu, cơ mà tôi chẳng để tâm cho lắm. Vì đơn giản là tai tôi như đã lùng bùng đi sau khi chính thức nghe những lời khẳng định răm rắp từ phía Hải. Rõ ràng là Hải không có lý do gì để nói dối tôi vì chuyện đó, vì nó cũng đang muốn dựa vào tôi để tìm kiếm Uyển My. Hơn thế nữa, tôi cũng không thấy sự giả tạo trong cách mà nó nói ra những lời này.
Hải đang cần tìm kiếm Uyển My, và dĩ nhiên là tôi cũng vậy, thế nên bất đắc dĩ, bọn tôi đột nhiên trở thành… đồng minh tạm thời của nhau, điều mà có cho tiền, chắc tôi cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Và nếu có một sơ suất nào đó trong kế hoạch mà Uyển My đã gây dựng lên cho đến lúc này, thì có lẽ… đó chính là việc, nàng chắc không thể ngờ được rằng, tôi và Hải lại vô tình… hợp tác với nhau khi cả hai tưởng chừng như đã tiến vào bước đường cùng.
Tôi không ưa Hải, và dĩ nhiên là nó cũng chẳng thích nổi bản mặt của tôi. Nhưng khi mà Uyển My không xuất hiện, mọi cuộc đấu đá giữa tôi và Hải hoàn toàn là vô nghĩa. Lần đầu tiên, tôi và Hải gặp nhau nhưng giữa chúng tôi lại chẳng xảy ra cuộc cãi vã hay xích mích nào. Cuộc hội ngộ bất ngờ giữa tôi và Hải khép lại sau đó ít lâu khi nó quay xe về nhà thăm ba mẹ sau chuỗi ngày dài xa cách, bỏ lại tôi với mớ bòng bong đang nô đùa trong cái bộ não lúc này đã muốn ngã lăn quay ra vì mệt mỏi.
Như vậy là không giống như những thứ mà Uyển My nói với tôi, nàng có vẻ vẫn hoàn toàn chưa nghỉ ngơi hẳn và vẫn làm việc với thằng Hải một cách bình thường, thậm chí còn gọi video call cho khách hàng của công ty thường xuyên trong khi từ chối gặp mặt tôi, thậm chí còn không thèm liên lạc với tôi nữa, điều này quả thực rất lạ lùng. Chính nàng nói với tôi rằng nàng đang có một sự thay đổi gì đó về ngoại hình và không muốn tôi thấy được nàng trong bộ dạng đó.
Vậy nếu nàng thực sự đang bị bệnh và cần thời gian chữa trị, tôi không nghĩ nàng sẽ bất chấp mọi thứ để tiếp tục làm một công việc… vô thưởng vô phạt như vậy, vì đơn giản mà nói, gia đình Uyển My không thiếu tiền, bản thân nàng cũng thừa sức tìm được một công việc với mức thu nhập ổn hơn rất nhiều. Việc Uyển My tiếp tục công việc dường như là một cách để nàng duy trì một điều gì đó, chẳng hạn như niềm tin của thằng Hải về sự vắng mặt của mình chẳng hạn.
Vì nếu nàng không làm, thì Hải hẳn sẽ nghĩ nàng đã trở về bên tôi. Nhưng điều này cũng không đúng, vì thực tế đã chỉ ra, ngay cả khi Uyển My vẫn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, và chỉ cần không nhìn thấy nàng quá lâu, Hải vẫn khẳng định nàng đã về với tôi chứ không lọt đi đâu cả. Tôi không biết nếu trong kế hoạch của Uyển My có mường tượng ra được thời điểm thằng Hải và tôi gặp nhau hay không, vì việc này gần như rất dễ xảy ra khi Hải đã chủ động hỏi nàng về việc có phải nàng đã về Việt Nam với tôi hay không, rồi sau đó thì nàng im bặt.
Với trí tuệ sắc sảo của mình, tôi chắc chắn rằng Uyển My không thể bỏ qua chi tiết rõ ràng như thế, chỉ là tôi không chắc về cách nàng đang muốn mọi chuyện diễn ra. Và liệu có phải cho đến thời điểm hiện tại, tất cả những thứ gì mà tôi biết, những thứ gì Hải biết, và cả cuộc đối thoại hòa bình giữa tôi và nó chiều nay, đều nằm gọn trong kế hoạch dài hơi mà Uyển My đã vạch sẵn ra hay không? Có thể, vì tôi khá tin rằng, một khi tôi biết được một điều gì đó trong kế hoạch này, thì đều là do Uyển My… muốn tôi biết, chứ trình độ suy luận hạng bét của tôi chẳng thể nào đủ để đọc vị được nàng.
Cách đây vài ngày, tôi còn hoàn toàn tự tin vào những tiến triển mà mình biết được khi Tuyết Mai nói rằng, tôi đã đi đúng hướng. Nhưng chỉ sau một quãng thời gian rất ngắn nói chuyện với thằng Hải, sự hỗn loạn lại tiếp tục dâng lên và làm tổ trong đầu tôi, không sao thoát ra được. Những suy luận logic nhất cũng dễ dàng bị một sự việc khác bẻ gãy ngay tắp lự, và dường như không có một phương án nào có thể đảm bảo chắc chắn về sự thật trong chuyện này, khi mỗi lần tôi đưa ra một đáp án, thì ít giây sau, một manh mối mà tôi sực nhớ ra xuất hiện và ném thẳng cái đáp án đó vào sọt rác.
Nói tóm lại, chỉ có một vài điều khá chắc chắn mà tôi đã thu về được từ thằng Hải, đó là việc nó và Uyển My sang Mỹ không phải là kế hoạch cũng như ý tưởng của cha con nó, mà là từ ba của Uyển My. Thứ 2, Uyển My vẫn gặp ba mẹ mình thường xuyên chứ không phải lâu lắm không ghé thăm như những gì tôi được biết. Và điều quan trọng nhất, đó là việc nàng vẫn làm việc cho Hải suốt thời gian qua chứ không hề nghỉ ngơi chữa bệnh như nàng nói, và đương nhiên kèm theo việc ngoại hình của nàng có chút gì trầy xước, chỉ có nguyên nhân của sự việc này là tôi vẫn chưa đoán ra vì sao.
Tôi cũng không thể nhắn tin hay gọi điện hỏi thẳng Uyển My về việc đó, vì có thể nó sẽ khiến mọi thứ xáo trộn hơn rất nhiều. Việc nàng chủ động không liên lạc với tôi, ắt hẳn phải vì một lý do rất… chính đáng nào đó, nó chính đáng đến nỗi nàng bỏ mặc luôn cả tôi chỉ đơn giản là để… giúp tôi giảm đi 1 mối lo nữa thì phải. Có cảm giác kể từ khi Uyển My trở về cho đến lúc nàng lại rời đi, nàng đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ để tôi bắt buộc phải… lo lắng về sự an nguy của nàng chứ không phải như những gì nàng nói trong đoạn video, đó là muốn… yên tâm chữa bệnh.
Và chính vì sự lo lắng đó sẽ dẫn đến việc tôi không còn có thể ngồi yên và bắt đầu hành động nhằm điều tra tung tích của nàng, tiêu biểu như việc theo dõi Tuyết Mai và được nhận định là đã “đúng hướng” trước khi bị chiếc xe tải của thằng Hải húc chệch đường ray lúc nào không hay. Sau tất cả những thứ gì mà tôi biết, những suy nghĩ mà tôi đang mang, kèm thêm những dẫn chứng đến từ phía Hải và phần nào là Tuyết Mai, tôi thiết nghĩ rằng, Uyển My đúng là đang có gì đó giấu diếm không muốn cho tôi biết, nhưng mặt khác, nàng vẫn chủ động… rải rác những gợi ý để nhằm giúp tôi tìm ra chân tướng sự thật. Nếu quả thực mọi thứ đang diễn ra đúng là như vậy, thì tôi không chắc tôi có đủ khả năng làm chồng của Uyển My nữa hay không, vì cái cô gái này, quả thực… thật đáng sợ, cực kỳ đáng sợ.
Ngày hôm sau, tôi tiếp tục mang mối lo đó lên lớp học, và dĩ nhiên là không thể không đề phòng nốt cả cô bạn tóc xoăn ngồi cạnh mình, vì nhiều khả năng, cô này có liên quan đến sự việc lần này, và thậm chí là còn những bí mật… kinh khủng khác nữa. Chính Tuyết Mai là người đã xác nhận, việc tôi làm đang đi “đúng hướng”, chỉ là không chắc, nàng đang nói đến cái gì mà thôi. Ban đầu, tôi nghĩ, Uyển My đang có dự định nào đó, và cần sự trợ giúp của mọi người xung quanh tôi để giữ bí mật chuyện đó chẳng hạn, vì nàng đã chủ động đi ăn riêng tư với mấy cô bạn thân nhất của tôi như Thanh Ngân và Ái Quyên. Nhưng đến lúc này thì tôi thực sự nghĩ, mấy người họ hoàn toàn vô can, mà nếu như có biết, thì manh mối đó hẳn cũng sẽ là một loại manh mối bé tẹo như con kiến, không đáng bận tâm. Và người đáng ngờ nhất, lẽ dĩ nhiên sẽ chỉ còn mỗi mình Tuyết Mai, cái người mà thi thoảng, tôi lại thấy có nét gì đó rất giống với Uyển My:
– Hì, nhìn mình dữ vậy? – Tuyết Mai nhìn tôi lém lỉnh…
– À… không… xin lỗi…
– Sao rồi?
– Sao gì?
– Thì vụ điều tra của Phong đó? – Nàng nháy mắt cười tươi…
– Mai biết rồi còn gì, dĩ nhiên là chẳng có gì mới – Tôi nói bằng giọng buồn rầu…
– Vậy không cần điều tra nữa đâu, Mai chịu thua, hì hì…
Tôi như không tin vào tai mình về những gì tôi vừa nghe, nhưng tôi chắc chắn vẫn hoàn toàn tin tưởng vào con mắt tinh đời của mình, vì Tuyết Mai vẫn thực sự là quá sức… thu hút với nụ cười chết người đó của nàng. Chỉ là việc này hoàn toàn nằm ngoài những dự tính của tôi từ trước. Tôi không nghĩ rằng một khi đã cất công giấu diếm kế hoạch như thế, Tuyết Mai sẽ lại có ý định bật mí với tôi về điều đó.
Nhưng suy đi tính lại một hồi, tôi bỗng trở nên hoang mang tột độ. Định thần lại mất vài giây, tôi cảm thấy có chút lạnh nơi sống lưng khi nhớ đến việc chỉ mới hôm qua, thằng Hải trở về, thì đến sáng nay, Tuyết Mai bất thình lình… giương cờ trắng đầu hàng sau khi đã dắt mũi tôi suốt mấy tuần vừa qua. Việc này chắc chắn có một cái gì đó không đúng, và phải chăng những người này có liên quan gì đó với nhau?
Hàng trăm hàng vạn câu hỏi cứ thế nối đuôi nhau nhảy nhót trong đầu tôi lúc này, thế nhưng đáp án của nó thì vẫn chẳng thấy hiển diện nơi đâu. Càng lúc, tôi càng thấy mình giống một con cờ, lần này không phải trên bàn cờ vây mà là bàn cờ… vua. Dĩ nhiên tôi không phải là Vua, vì Vua phải là Uyển My. Tôi chỉ là một con Mã hiên ngang, đánh ngang dẹp dọc để đem về yên bình cho chủ công của mình.
Thế nhưng đau đớn thay, khi sự thật, tôi chỉ là con tốt, một con tốt được dùng để thí chứ chẳng phải là để phong hậu, phong tướng gì cả. Có cảm giác Uyển My muốn thế nào, tôi sẽ hành động y như thế, không sai sót một ly. Mà ngay cả khi tôi trở nên… khó bảo, dường như những… cận vệ của nàng vẫn có cách bắt tôi phải đi theo cái hướng đi mà nàng đã vạch ra cho tôi.
Sau buổi học hôm đó, Tuyết Mai chủ động muốn tôi đi theo sau lưng nàng và đi đến một nơi nào đó, mà theo lời nàng nói, sẽ giúp tôi không cần phải đau đầu thêm về những “thuyết âm mưu” những ngày qua nữa.
Nhưng như đã nói, tôi sẽ chỉ biết, khi Uyển My cho phép tôi biết, và mọi chuyện lần này, có thực sự đơn giản như là tôi nghĩ hay không đây…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mưa và em |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Update Phần 118 |
Ngày cập nhật | 23/01/2025 05:35 (GMT+7) |