Truyện sex ở trang web truyensextv69.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả truyện sex ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
Trang web truyensex.moe là trang web dự phòng của website truyensextv69.com, truyện ở đây update muộn hơn so với truyensextv69.com tầm một ngày.

Truyện sex » Truyện sex dài tập » Mưa và em » Phần 117

Mưa và em


Update Phần 118

Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv69.com, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 117

Sau rất nhiều những bất ngờ được tôi vô tình hoặc cố ý khám phá ra trong suốt quãng thời gian vừa qua, hình ảnh một Uyển My hoàn hảo tuy vẫn giữ được sự thông minh cố hữu nhưng ít nhiều đã sứt mẻ về khía cạnh… đối nhân xử thế. Tôi không chắc những thứ đang diễn ra xung quanh tôi có thật sự đều do một tay nàng tạo nên hay không, chỉ là với tất cả những điều mà tôi biết về Uyển My, thì đúng là chỉ có mỗi mình nàng mới đủ khả năng làm được những điều như thế này.

Nhưng mọi suy luận dù có logic và hợp lý đến đâu đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ mãi mãi chỉ dừng lại ở mức độ… tin đồn khi trong tay tôi hoàn toàn chẳng có chút bằng chứng nào cả. Cho đến tận giờ phút này, tôi vẫn đinh ninh một mực rằng Tuyết Mai và Uyển My nhất định có mối liên hệ với nhau, không những chỉ dừng lại ở tình bạn thông thường, tôi tin cả hai nàng có mối thân tình còn hơn vậy nữa, vì sự quan tâm, lo lắng của Tuyết Mai dành cho Uyển My không giống mối quan tâm của 2 người bạn đơn thuần.

Chính vì sự nghi ngờ của tôi bất ngờ đổ dồn về phía Tuyết Mai, nên tôi đã làm mọi cách điều tra và cố gắng phân tích những gì mà tôi thấy ở nàng để từ đó có thể góp nhặt những manh mối mới quan trọng hơn, vì suy cho cùng, tìm được Uyển My mới là cái đích mà tôi nhắm đến. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tuy tôi có đôi chút giận dỗi dành cho Uyển My, nhưng không thể phủ nhận rằng tôi đang lo lắng cho nàng nhiều hơn.

Tôi chỉ sợ cô tiểu thư xinh đẹp của tôi đang gặp phải một khó khăn khủng khiếp mà tôi lại chẳng thể nào ở bên cạnh sẻ chia và cùng nàng vượt qua được. Dĩ nhiên căn bệnh mà nàng nói với tôi là một điều không thể bỏ qua, chỉ là cho đến tận giờ phút này, tôi vẫn chẳng biết Uyển My của tôi bị bệnh gì, và tình trạng của nàng đang tệ hay tốt đến mức nào.

Những dòng suy nghĩ cứ thế quần thảo trong đầu tôi suốt quãng đường từ trường về, trong cái ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè, tôi vẫn cứ thế lẽo đẽo chạy xe phía sau Tuyết Mai, nơi nàng cứ phút chốc lại ngoái đầu nhìn xem tôi có còn tỉnh táo nữa hay không:

– Phong!!!
– …
– Phong!!!
– H… hả?

Tiếng gọi thất thanh của Tuyết Mai làm tôi bừng tỉnh, ngước mắt lên nhìn về phía nàng, chờ đợi:

– Làm gì mà như người mất hồn vậy?
– Đâu… đâu có gì, mình ổn. Đi tiếp đi! – Tôi hối thúc…
– Đi đâu nữa, rẽ trái vào đây là tới rồi nè, bộ không biết đang đi đâu luôn hả?

Câu trách móc của Tuyết Mai bất giác khiến tôi định thần lại, phóng ánh nhìn ra khung cảnh xung quanh, nơi mà tôi bỗng cảm thấy… quá ư là quen thuộc. Phải rồi, đây chính là con đường vào nhà Uyển My đây mà, nhưng tại sao lại là… chỗ này, Tuyết Mai định tiết lộ sự thật gì cho tôi đây:

– Đến… đến nhà Uyển My chi vậy?
– Ai bảo là đến nhà Uyển My, làm như có mỗi Uyển My của Phong là có nhà ở đây vậy!

Tuyết Mai nheo mắt nhìn tôi, nói bằng giọng điệu hờn dỗi. Dù nàng đang ngụy trang chống nắng che kín mặt, tôi vẫn đoán được cái bĩu môi đầy khiêu khích đằng sau lớp khẩu trang dày cộm kia:

– Chứ… đi đâu?
– Quên nhanh quá ha, chứ sao theo dõi Mai làm gì? – Nàng hất đầu thách thức…
– Thì…
– Đây nhé, đi theo mình, sắp tới rồi!

Sự úp mở của Tuyết Mai khiến tôi hồi hộp quá thể, nhưng biết rằng sự thật đang chuẩn bị được phơi bày trước mắt, tôi bỗng chốc thấy lòng mình chợt dịu lại, dù vẫn chưa thực sự hiểu được tôi và nàng dường như đang không cùng nghĩ về một thứ.

Tuyết Mai dẫn tôi vượt qua phía nhà Uyển My, đi lên một chút xíu về bên tay phải rồi cuối cùng là dừng lại ở một căn nhà ngay đầu hẻm tiếp theo. Một căn nhà hiện ra một cách khá… bình thường trong mắt tôi, vì quả thật, đây cũng chỉ là một căn nhà 2 tầng bình thường, không có gì đặc biệt với chiếc cổng sắt màu xám theo kiểu 2 cánh mở ra mở vào, bên trong là một cái sân nhỏ đang dựng vài chiếc xe máy. Khi Tuyết Mai xuống xe, khẽ nhón chân bấm chuông cửa, tôi cũng vô thức dừng theo, và chẳng mất quá nhiều thời gian, nàng đã chủ động tiến về phía tôi ngay sau đó vài giây bằng một nụ cười quen thuộc:

– Hạ màn nhé, tới nơi rồi, hì hì!
– Hạ màn? Gì chứ?
– Thì từ mai Phong không cần theo dõi Mai nữa, Mai chịu thua mà, hì…

Cái nụ cười xinh đẹp và quyến rũ này của Tuyết Mai chẳng thể nào giúp đám mây đen đang bao phủ lên vỏ não của tôi tan đi tẹo nào. Thật sự là ngay thời khắc này, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất đang biểu tình trong đầu, đó là chẳng lẽ, nàng lại thực sự dẫn tôi về nhà nàng hay sao? Nhưng nếu đây là nhà của nàng thì tại sao lại phải bấm chuông, chẳng ai bấm chuông cửa nhà mình bao giờ cả.

Mọi thắc mắc và suy đoán mông lung của tôi dừng lại ngay tức khắc khi tiếng của chiếc cổng sắt đã rỉ sét theo năm tháng vang lên và tạo ra những âm thanh ồn ã, khó chịu, và một người đàn ông tầm gần trên 30 tuổi bước ra với một vẻ mặt hòa nhã thể hiện rõ. Người đàn ông có một gương mặt khá điện ảnh, tóc hơi dài, để râu, đeo kính và ăn mặc khá trẻ trung. Ngay khi vừa nhìn thấy Tuyết Mai, anh ta đã cười thành tiếng:

– Ăn gì chưa nhóc?

Tuyết Mai cũng tỏ ra vô cùng thân thiết bằng cách đánh nhẹ vào vai người đàn ông, khẽ nhăn mặt:

– Em lớn rồi, đừng có kêu em là nhóc nữa!
– Cái con ranh này, nói chuyện với ai kiểu đó? – Người đàn ông cốc nhẹ lên trán Tuyết Mai…
– Nói với ông chứ nói với ai! – Tuyết Mai hếch mặt lên bướng bỉnh…
– Tao đá một cái là mày văng ra đường bây giờ!
– Giỏi đá đi, xem ai ra đường cho biết! – Nàng hừ mũi…
– Càng lớn càng láo!

Màn đối đáp qua lại giữa Tuyết Mai và người đàn ông lạ mặt cho tôi một cảm giác không có gì làm khó hiểu, trái lại, còn rất thân quen và hoài niệm nữa. Thật vậy, cái phong cách nói chuyện chọc ngoáy kiểu này giống hệt như cái cách mà tôi và bà chị hai của tôi vẫn thường xuyên trình diễn khi bà ấy còn chưa lấy chồng và vẫn ở tại nhà tôi. Và cũng chẳng cần đoán già đoán non để làm gì nữa khi mà tôi còn chẳng kịp định thần để chào hỏi thì Tuyết Mai đã nhanh nhảu kéo tay tôi đến trước mặt người đàn ông nọ:

– Đây là Phong, bạn em đó! – Nàng cười tươi tắn…
– Dạ, em chào anh, em tên là Phong, bạn cùng lớp với Mai, còn anh là… – Tôi lễ phép cúi đầu…

Người đàn ông khoát tay ra chiều không cần, anh chìa tay ra bắt tay với tôi, cười sảng khoái. Thật tình thì ngay từ lúc ban đầu nhìn vào, tôi đã không có một chút ý tưởng nào về việc người đàn ông này là “người yêu” của Tuyết Mai. Cái thái độ cũng như cách hành xử, ánh mắt mà hai người này dành cho nhau không giống của một cặp đôi, mà giống gia đình hơn. Và suy đoán của tôi cũng chẳng cần chờ đợi lâu nữa khi đích thân anh này lên tiếng xác nhận:

– Anh tên là Bảo, anh 2 của con ranh này, chào Phong nhé!
– Dạ, em chào anh! – Tôi lễ phép cúi đầu…
– Haha, thôi, đừng có khách sáo như vậy. Bạn của con Mai thì anh cũng coi như em út trong nhà, không có gì đâu mà ngại.
– Dạ, em cảm ơn anh.

Anh Bảo khoác vai tôi vỗ mạnh. Sự hào sảng và mến khách của anh khiến tôi cảm thấy dễ chịu đi rất nhiều, trái hẳn với những lo lắng ban nãy khi Tuyết Mai mới bấm chuông cửa. Nhưng nói công bằng thì tôi đã đoán được anh Bảo và Tuyết Mai có mối quan hệ anh em ngay từ đầu, chỉ là ngay lúc này tôi vẫn có chút gì đó gượng gạo trong lòng vì vẫn còn mải mê suy luận xem nguyên nhân nào đã khiến Tuyết Mai dẫn tôi về ra mắt anh trai làm gì:

– Hai đứa dắt xe vào trong đi, đã ăn gì chưa? – Anh Bảo nhìn tôi, cười thân tình…
– …

Ngay khi tôi còn chưa kịp mở miệng ra trả lời thì Tuyết Mai đã nhảy tới choàng chiếc balo nặng trĩu lên người anh Bảo và kéo tay tôi sang một bên:

– Chủ nhà gì mà bắt khách làm việc, hai dắt xe vào cho tụi em đi, em dẫn Phong đi thăm nhà!
– Nhưng mà vậy thì… – Tôi bối rối…
– Có gì đâu, hai đứa vào đi, để anh làm được rồi!

Anh Bảo rất dễ tính, ở anh toát ra một vẻ hiền lành và chân thật quá mức, dù với vẻ ngoài khá bụi bặm và phong trần, cộng thêm giọng nói trầm ấm đó, tôi cứ ngỡ anh là người rất khó khăn cơ, ai ngờ anh cũng chẳng khác gì cô em gái của mình, hừm hừm:

– Vậy em… cảm ơn anh!
– Cái thằng này, anh đã bảo không sao, cứ vào nhà nghỉ ngơi đi, để anh lo!

Nói đoạn, Tuyết Mai hí hửng kéo tay tôi vào nhà trong. Nhìn ở ngoài, căn nhà có vẻ như là khá bình thường, nhưng khi bước chân vào ngay từ phòng khách, tôi đã thực sự bị ấn tượng mạnh mẽ bởi phong cách thiết kế và trang trí cực kỳ đẳng cấp và sang trọng. Ngay ở giữa căn phòng khách rộng rãi, thoáng mát là một chiếc hồ nước khá độc đáo với những dòng nước được thiết kế để róc rách lượn quanh một hòn non bộ nhỏ ở trong.

Đặc biệt hơn nữa, phòng khách nhà anh Bảo không hề có bàn ghế sofa kiểu sang trọng như những căn nhà khác, mà ở đây toàn là gỗ, bàn gỗ, ghế gỗ nốt, nhưng chẳng phải là kiểu gỗ quý như của hội nhà giàu mà chỉ là các loại tre nứa được đan lại với nhau, nhìn tổng thể căn phòng vô cùng hài hòa và mát mẻ. Ở trên đầu chúng tôi lúc này là một bộ đèn được thiết kế với sự rắc rối đến khủng khiếp, tuy vậy, đi kèm với sự rắc rối đó chính là yếu tố thẩm mỹ cũng được đặt lên hàng đầu.

Chiếc đèn liên tục đổi màu và tạo ra những hình thù đặc sắc, thi thoảng rất nhanh, nhưng cũng thi thoảng chậm lại, khiến tôi nhất thời choáng ngợp. Với tất cả những thứ quái dị đang diễn ra tại đây thì tôi đồ rằng anh Bảo phải là một người cực kỳ yêu thích trong việc trang trí ngôi nhà hoặc đơn giản hơn, thì anh là một người làm trong lĩnh vực này, một chuyên gia thiết kế nội thất chẳng hạn. Tuyết Mai dường như đọc được sự thích thú trong ánh mắt của tôi, nàng cười khúc khích:

– Đẹp quá phải không? Hì hì.
– Đẹp… đẹp thật, vừa đẹp vừa lạ… đỉnh quá! – Tôi trầm trồ…
– Anh hai của Mai học trường kiến trúc ra đó, một kiến trúc sư hàng xịn!
– Uầy, hèn gì, nhà đẹp vậy, đã quá hen?
– Thích không?
– Thích.
– Vậy có thể chọn mà, hi.

Tôi thoáng giật mình, vì cái ngôn từ mà Tuyết Mai vừa thốt ra không bình thường một chút nào. Nó vừa có sự kích thích, vừa có sự mời gọi, hơn thế nữa, cái kiểu nói chuyện nhấp nhả dẫn dụ này, giống hệt như cách mà Uyển My vẫn thường nói với tôi vậy. Tôi sững người mất vài giây, nhìn Tuyết Mai chằm chặp khiến nàng hơi khẽ đỏ mặt, đôi gò má xinh đẹp đã không còn ánh lên nụ cười tươi tắn mà thay vào đó là một nét gì đó… bối rối:

– Gì vậy… Phong? Sao nhìn mình như vậy? – Tuyết Mai nhỏ nhẹ…
– À… không… không có gì…

Sự bối rối của tôi rất may đã được anh Bảo cứu vớt trong khoảnh khắc, vì ngay khi bầu không khí bắt đầu có dấu hiệu trùng xuống thì anh Bảo đã từ phía ngoài đi vào và tiến về phía 2 đứa tôi:

– Sao rồi hai đứa? Xem được gì rồi?
– Chưa xem được gì hết, đói bụng quá, hai nấu ăn đi, hì hì.

Tuyết Mai lém lỉnh nhìn anh Bảo với một sự nài nỉ… không ý nhị một chút nào. Thế nhưng anh Bảo là một ông anh tốt, vì anh ngoài miệng chọc ghẹo Tuyết Mai là thế chứ rất dễ tính, nàng nói gì anh đều đồng ý ngay tắp lự, không có một chút kiêng dè. Với cái tính cách dễ chịu này thì tôi đồ rằng, vợ anh sẽ rất là hạnh phúc vì có một người chồng như vậy:

– Được rồi, Mai dẫn bạn đi xem gì thì xem, để anh nấu cho!
– Chị Yến đâu rồi hai?
– Chị đi sang ngoại rồi!
– Còn 2 đứa nhỏ đi luôn rồi hả?
– Ừ, lâu rồi không sang thăm ông bà ngoại, nay tao bận việc nên không đi được…

Tuyết Mai nhăn mặt:

– Có bạn em mà sao hai cứ “mày – tao” thế?
– Chậc, tao quen rồi, tao anh mày không xưng “mày – tao” thì xưng gì? Cái con điên, biến ra kia để tao nấu, biết gì mà vào đây?

Anh Bảo lấy chân đá nhẹ vào chân của Tuyết Mai, ánh chừng muốn đuổi cô em gái nghịch ngợm ra chỗ khác để anh tiện bề nấu nướng. Hình ảnh của anh Bảo chắc cũng sẽ là hình ảnh mà tôi muốn hướng đến sau này, một người đàn ông giỏi giang, thành đạt, yêu vợ, thương con, sẵn sàng làm hết mọi công việc trong nhà để vợ con có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ mới nghĩ đến đó, hình ảnh tôi è cổ lau dọn nhà cửa trước sự chỉ đạo của Uyển My ngày nào lại vô thức hiện lên, lần này, nó không khiến tôi bật cười, mà chỉ làm sống mũi tôi khẽ cay vì xúc động.

Tuyết Mai dường như nhận ra sự thẫn thờ của tôi, nàng chủ động tiến lại kéo tay tôi ra sân vườn để tiếp tục buổi tham quan bất đắc dĩ của chúng tôi:

– Ra đây đi Phong, ngoài này đẹp lắm nè!

Sự nhiệt tình của Tuyết Mai khiến tôi không đủ can đảm để nói thật lên tiếng lòng của mình ngay lúc này, rằng tôi chẳng có tí tâm trạng nào để mà thăm nom ngôi nhà của anh Bảo, tôi chỉ đang lo lắng suy nghĩ về sự kiện ngày hôm nay. Dĩ nhiên là ngay bây giờ, tôi và Tuyết Mai hoàn toàn đang hiểu mọi diễn biến trước đó theo 2 hướng hoàn khác nhau.

Đầu tiên, tôi chỉ muốn đến nhà Tuyết Mai, là nơi nàng ở, sinh hoạt, ăn uống, và dĩ nhiên là có cả gia đình nàng ở đó, để xác nhận xem, liệu có đúng là gia đình Tuyết Mai sẽ khiến tôi nhận ra điều bí mật gì hay không? Cơ mà, không rõ vô tình hay cố ý, Tuyết Mai lại dẫn tôi đến nhà anh hai của nàng. Dĩ nhiên tôi hiểu, nàng có thể lấy đây làm đáp án cho câu hỏi lần trước của tôi, rằng đây chính là lý do mà nàng thường xuyên xuất hiện xung quanh khu vực nhà của Uyển My, đó là vì anh hai của nàng đang sống ở đây. Về điểm này thì tôi đã hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối, không mảy may nghi ngờ chút nào, vì anh Bảo có vẻ như đúng chính xác là anh trai của Tuyết Mai, vì tôi nhận thấy có nét giống nhau trên gương mặt của cả 2, dù không quá rõ ràng:

– Đi chơi với mình mà sao mặt mày bí xị thế? Bộ ghét mình hả?

Cái điệu bộ lý lắc của Tuyết Mai khiến tôi dù đang trong tâm trạng bấp bênh cũng phải bất giác phì cười. Trái với Uyển My cực kỳ bí ẩn và khó hiểu, Tuyết Mai tỏ ra nàng luôn luôn là một con người có nguồn năng lượng tích cực tuyệt đối. Ở bên cạnh Tuyết Mai, tôi thực sự ít khi nào có thể buồn được, phần nhiều là vì nụ cười duyên dáng của nàng và những hành động ngốc nghếch đáng yêu ấy.

Mặt khác, mái tóc xoăn lạ lẫm của Tuyết Mai thi thoảng lại khiến tôi ngẩn ngơ mất vài giây, không phải là vì nó quá đẹp, mà đơn giản là nó hợp với nàng cực kỳ, điều đó thực sự tạo nên sự khác biệt và đặc biệt nơi Tuyết Mai. Như tôi đã từng nói, Tuyết Mai ngày xưa cũng để tóc dài, thẳng tắp, dù khá ưa nhìn nhưng cũng không có gì gọi là thu hút, chỉ cho đến khi nàng ta quyết định thay đổi sang mái tóc xoăn đầy cá tính này, mọi sự mới được nâng lên một tầm cao mới.

Tuyết Mai trông đáng yêu và xinh đẹp tuyệt vời với mái tóc ấn tượng và nụ cười răng khểnh má lúm đầy quyến rũ khiến bao chàng trai mê mẩn, trong đó có Long đen, và dĩ nhiên… có một chút ít của tôi nữa. Thế nên, tôi đâu có ghét được nàng, chỉ là không có tâm trạng chơi đùa trong lúc này, vì tôi còn quá nhiều vấn đề vẫn đang phải suy nghĩ:

– Không có, nói bậy!
– Vậy sao mặt nhăn như khỉ vậy? Cười lên xem nào! Cười lên mới đẹp trai, hì hì!

Từ xưa đến giờ tôi nhớ rằng ngoài mấy ông thợ cắt tóc ra thì chỉ có mỗi Tuyết Mai khen tôi đẹp trai, dù rằng tôi thừa hiểu mình chỉ thuộc dạng nhìn tạm tạm chứ không đẹp trai như cách nàng nói, nhưng lời khen thì đâu ai muốn từ chối chứ, hờ hờ, điều này thì ngay cả Uyển My cũng chưa từng nói với tôi luôn, quá ư là buồn:

– Đùa hoài, vậy đây là điều Mai muốn nói với mình đó hả?
– Ừm, đúng rồi, chẳng phải Phong theo dõi mình vì điều này sao?
– Mình… không…
– Đợt trước Phong hỏi Mai là tại sao hay lướt qua nhà của Uyển My, thì đây là câu trả lời, vì nhà anh hai mình ở đây nè, hi.

Nụ cười của Tuyết Mai vẫn hiện diện trên môi, còn nụ cười của tôi thì đã lặn mất tăm theo Uyển My rồi. Suốt từ hôm nàng rời đi đến nay, ngoài những nụ cười gượng gạo mỗi khi đối diện với gia đình, tôi chẳng nhếch mép lên cười nổi một tiếng, ít nhất là trước hôm nay, khi sự nhí nhảnh của Tuyết Mai bỗng chốc làm tôi… phải phá lệ:

– Vậy… vậy à, thật ra thì mình…
– Hửm?
– À, không có gì…

Tôi khựng lại, quyết định không nói tiếp những gì mình đang nghĩ cho Tuyết Mai nghe, vì đơn giản tôi vẫn chắc rằng Tuyết Mai và Uyển My có sự liên hệ với nhau, dù rằng ngay lúc này thì nàng vừa phô diễn ra một bằng chứng hoàn hảo để thoát khỏi sự nghi hoặc này. Cơ mà, tôi chưa bao giờ là một thằng có khả năng suy luận và phân tích sắc bén, thế nên, đa phần mọi dự đoán mà tôi đưa ra trong cuộc đời đều thiên về cảm tính khá nhiều, tức là nói đơn giản, phương án nào mà tôi cảm giác là nó đúng, thì nó sẽ… được tôi lựa chọn, chẳng cần quan tâm logic hay hợp lý cóc khô gì. Và trong trường hợp này, dù chứng cứ ngoại phạm của Tuyết Mai có thể gọi là quá… hoàn hảo, nhưng tôi không tin rằng mọi chuyện trên đời này lại có sự trùng hợp như vậy, thế nên, tạm thời tôi có thể không điều tra thêm về Tuyết Mai, nhưng đó là ở trước mặt nàng, còn sau lưng, tôi không chắc:

– Hừm, có gì mà Phong cứ giấu diếm hoài, bí ẩn quá, hì. Mà thôi, Phong không muốn nói cũng không sao, mình nghĩ là mình hiểu…
– Hiểu gì cơ… – Tôi ngơ ngác nhìn Tuyết Mai…
– Đoán xem, hì hì – Nàng cười tít mắt…

Chẳng để cho tôi kịp nghĩ ngợi và dự đoán theo như những gì mình nói, Tuyết Mai đã vội vã kéo tay tôi vào phía trong vì anh Bảo vừa gọi lớn từ phía trong nhà:

– Xuống ăn cơm hai đứa!
– Dạ! Tụi em xuống liền! Đi thôi, Phong!
– Ừ… ừ…

Sự vui vẻ của Tuyết Mai cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi có chút cảm giác… hy vọng. Vì nếu theo như những gì tôi đã dự đoán, thì Uyển My rõ ràng có dính líu đến Tuyết Mai, không ít thì nhiều, và với cái thái độ mà Tuyết Mai vẫn trưng diện ra hằng ngày, thì tôi có thể an tâm phần nào, rằng dường như Uyển My vẫn đang ổn… ở nơi nào đó.

Cơ mà điều này chỉ đúng khi hai nàng thực sự có liên quan đến nhau, còn nếu như những gì tôi đoán là trật lất, thì nhiệm vụ của tôi có vẻ như sẽ phải vất vả tìm tòi lại từ đầu. Bản thân Uyển My và Tuyết Mai chưa bao giờ thừa nhận cũng như nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng, thẳng thắn. Lần duy nhất mà tôi thấy hai nàng giáp mặt là cái hôm Uyển My thể hiện con người… đáng sợ của nàng với bàn dân thiên hạ, còn lại thì tuyệt nhiên là chưa bao giờ có bằng chứng nào về mối quan hệ đó. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi đã ngồi xuống bàn ăn lúc nào không hay:

– Phong cứ tự nhiên nhé, anh nấu ăn không giỏi lắm! – Anh Bảo cười niềm nở…
– Dạ, có gì đâu anh, em thấy đẹp mắt vậy là chắc ngon rồi! – Tôi cũng cười cầu tài đáp lễ…
– Haha, thôi hai đứa ăn đi cho nóng!
– Dạ, em xin phép!

Bữa ăn diễn ra một cách hơi bị… chóng vánh, tuy vậy sự hiếu khách của hai anh em Tuyết Mai khiến tôi không cảm thấy quá bối rối, mỗi tội là:

– Hai đứa học chung lớp hả? – Anh Bảo lên tiếng…
– Dạ, đúng rồi anh! – Tôi đáp…
– Con này nó lười lắm đúng không Phong, về nhà có thấy học hành gì đâu, toàn đi chơi lêu lổng!

Anh Bảo tặc lưỡi, nhìn về phía Tuyết Mai, nơi nàng trợn mắt liếc lại. Cảnh tượng của hai anh em nhà này khiến tôi không nhịn được cười:

– Cũng… không hẳn đâu anh, thi thoảng Mai cũng chăm, mỗi tội… không tập trung…

Lần này thì Tuyết Mai thè lưỡi về phía tôi trêu ngươi:

– Phong mới là không tập trung ấy…
– Cái con này, già đầu rồi nghe mày, ăn uống cho đàng hoàng! – Anh Bảo lấy đũa gõ lên trán Tuyết Mai…

Hóa ra anh em nhà Tuyết Mai cũng không khác gì các cặp anh em bình thường khác về cái độ khắc khẩu. Tuyết Mai nói một câu thì anh Bảo đối lại một câu khác, mà anh Bảo lên tiếng chưa dứt thì Tuyết Mai cũng ngay lập tức trả thù, không ai chịu thua ai:

– Sao hai cứ đánh lên đầu em thế, bực mình rồi đó! – Nàng nhăn nhó…
– Tao ném mày ra đường chứ ở đó mà nhăn nhó với tao à? Con oắt con này!

Anh Bảo dựa thế anh trai, vậy nên rất chịu khó… tác động vật lý lên cô em gái nghịch ngợm của mình. Lúc thì cốc trán, lúc thì nhéo mũi, đủ thể loại trên đời. Nhưng cuộc tranh đấu của hai anh em Tuyết Mai không phải là thứ khiến tôi bận tâm ngay bây giờ, vì ở phía trên vách tường, đối diện với chỗ tôi ngồi là một bức hình chụp ảnh gia đình với sự hiện diện của anh Bảo, một người phụ nữ trẻ đang nắm tay hai nhóc tì đáng yêu và một người đàn ông tầm khoảng hơn 50 tuổi, có thể là ba của anh Bảo và Tuyết Mai, còn người trẻ hơn thì dễ dàng nhìn ra là vợ con của anh.

Và nếu dựa theo những gì bức ảnh này đem lại, thì anh Bảo và Tuyết Mai chỉ có… ba chứ không có mẹ. Có thể là bác gái đã mất, hoặc không may mắn hơn là ba mẹ của hai người họ đã đường ai nấy đi. Nhưng vấn đề ở đây là rõ ràng Tuyết Mai… có nhắc đến mẹ và vẫn ở chung với ba mẹ, bằng chứng là rất nhiều lần tôi nghe nàng nói chuyện điện thoại với mẹ và đề cập đến việc về nhà với ba mẹ, đi ăn với ba mẹ… Dù rằng chưa thấy trực tiếp, nhưng đây rõ ràng là một thông tin vô cùng quan trọng và đáng lưu tâm.

Nhưng nếu chỉ có thế, thì mọi chuyện sẽ không khiến tôi cảm thấy đau đầu như lúc này. Cái chính nữa là tôi thấy ba của anh Bảo và Tuyết Mai rất là quen, nhưng không thể nhớ ra là tôi đã gặp ông ở đâu… Tôi cứ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ mãi mà chẳng tài nào khôi phục lại được mảng ký ức liên quan đến người đàn ông trên hình, trong khi anh em Tuyết Mai đã ngừng cãi vã hồi lâu:

– Phong nè!
– …
– Phong!
– Ơ… dạ… anh gọi em ạ?
– Hai anh em nhà anh vậy đó, em đừng để bụng nhé!
– Dạ… đâu có gì, em với chị gái em cũng thế mà anh… – Tôi cười hưởng ứng…
– Anh cũng không thích nói nhiều mà căn bản con này nó lì quá, nói không nghe!
– Em không lì, đừng có xem em là trẻ con nữa! – Tuyết Mai vùng vằng…

Để chấm dứt cuộc cãi vã vô bổ của hai anh em, tôi nhất thời lên tiếng cắt ngang:

– Đây là… ba của anh với Mai đúng không ạ?
– Đâu… à, đúng rồi… ba anh đấy!

Không ai bảo ai, tất cả 3 người đều hướng nhìn về phía bức ảnh gia đình của anh Bảo. Trong khi anh vẫn vui vẻ giới thiệu từng thành viên trong gia đình đúng theo dự đoán của tôi ban nãy, thì Tuyết Mai, để lộ một nét mặt… lo lắng, cắn tay là khẽ liếc nhìn tôi đầy ái ngại. Tôi đã thấy được điệu bộ của nàng, nhưng vờ như không, và vẫn tiếp tục đưa đẩy theo câu chuyện của anh Bảo. Bất thình lình, Tuyết Mai ngắt lời cả hai chúng tôi:

– Tối nay Phong có rảnh không?
– Ừm… mình cũng không biết nữa, mà sao vậy?

Tuyết Mai khẽ im lặng mất vài giây, dường như chính nàng còn chưa chuẩn bị cho lời đề nghị này, và phần nhiều nó chỉ mang ý nghĩa… đánh lạc hướng, tôi nghĩ vậy:

– Có chỗ này… khá vui, đi với Mai hen? – Nàng lém lỉnh nháy mắt…
– Sao Mai không rủ… thằng Long? – Tôi ngờ vực…
– Long với Mai chỉ là bạn bình thường thôi, đâu có đi với nhau hoài được – Nàng vội chống chế, lý do chẳng thuyết phục chút nào…
– Chứ Mai với Phong cũng thế mà, sao vẫn đi được?
– Đồ ngốc, dĩ nhiên là khác – Tuyết Mai nói giọng nhỏ dần…
– Khác là khác kiểu gì?
– Khác ở chỗ, Long không phải là Phong, hì hì.

Câu trả lời… ngang phè phè của Tuyết Mai chẳng khiến tôi có chút cảm giác gì đó quá đặc biệt. Cơ mà điều khiến tôi lưu tâm ở đây chính là phản ứng của anh Bảo trước màn… tung hứng đầy chất tiểu thuyết của tôi và Tuyết Mai. Nếu như là một người anh trai thông thường, hẳn anh sẽ phải đặt ra những nghi vấn và những mong mỏi đối với tôi, một thằng con trai lạ hoắc được cô em gái bé nhỏ của mình dẫn về ra mắt.

Tôi không chắc rằng trước tôi thì Tuyết Mai có dẫn anh bạn trai nào đến đây hay không, chỉ là tôi thấy anh Bảo khá ư là bình thản trước những sự đối đáp qua lại của hai đứa tôi, anh chẳng mảy may bận tâm gì đến, vẫn chăm chú gắp đồ ăn rồi lại cúi xuống bấm điện thoại. Nếu đặt trường hợp là tôi, thì cái thằng nhóc con nào dám cả gan làm bạn trai của em gái tôi thì tôi sẽ hành cho nó ra bã trong lần đầu gặp mặt, mà hành kiểu nào thì cứ hỏi Quỳnh sẽ rõ, ngày xưa mấy thằng tán Quỳnh đều bị tôi cho tận hưởng vị đời hết mà, hờ hờ:

– Ủa anh Bảo có ở chung với bác trai không ạ?
– À không, anh không ở chung với ba, anh lập gia đình nên ra ở riêng như Phong thấy, có nhóc Mai thì vẫn ở với ba thôi, cô út nhỉ?
– Lại nhóc đấy! – Tuyết Mai lườm anh Bảo…
– Mà nhà Phong có gần đây không? Nghe Mai bảo em hay ghé ngang chỗ này?
– Dạ, nhà em cách đây tầm 10 phút đi xe, đúng là thi thoảng em hay chạy sang đây chơi…

Tôi chợt khựng lại trong giây lát vì nhận ra sự bất thường tiếp theo, đó là việc Tuyết Mai nói với anh Bảo rằng tôi “hay ghé ngang chỗ này”, nhưng tuyệt nhiên từ lúc bước chân vào nhà đến giờ, tôi chắc chắn đều đi theo Tuyết Mai như hình với bóng, và chưa bao giờ tôi nghe thấy đoạn hội thoại nào liên quan đến việc này. Nếu như đặt trường hợp, Tuyết Mai thông báo trước cho anh Bảo về việc sẽ dẫn tôi sang chơi, thì hẳn anh phải chủ động… nhìn về phía tôi ngay khi tôi đang đứng ở ngoài cổng chứ không cần đợi Tuyết Mai dẫn tôi sang giới thiệu. Và điều này có vẻ cũng không hợp lý cho lắm, vì nếu chỉ là dẫn bạn sang chơi, chẳng ai lại đi kể về lịch trình của bạn như vậy cả, mà tôi đồ rằng một người chủ nhà bình thường cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó. Sự bối rối của tôi khiến không khí khẽ trùng xuống, và tôi ngay lập tức tìm ra phương án để điều hướng dư luận:

– Anh Bảo có nét lãng tử giống bác, còn Mai thì… – Tôi dè dặt…
– Mai làm sao cơ? – Nàng quay sang liếc tôi, không tỏ ý gì nghi ngờ…
– Mai chắc là…

Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ chưa kịp nói rõ mọi sự thì tiếng chuông điện thoại của tôi reo vang làm cắt ngang cuộc đối thoại giữa tôi và anh em Tuyết Mai. Tôi cầm lấy chiếc điện thoại đưa lên ngang mặt để kiểm tra xem người gọi đến là ai. Và như một lẽ thường tình, khi thấy tôi có điện thoại, anh Bảo và Tuyết Mai cũng biết ý quay sang nói chuyện với nhau để tôi có thể tự nhiên nghe máy.

Nhưng họ không biết rằng, chẳng có ai gọi tôi lúc này cả, và tiếng chuông đó chính là tiếng chuông… báo thức, tôi đã nhanh tay thiết lập cách đó ít phút, nhằm mục đích hợp thức hóa việc cầm điện thoại ra tay và… chụp lại tấm ảnh gia đình của Tuyết Mai. Dĩ nhiên ngay thời điểm này, mọi manh mối nhỏ nhất tôi đều không muốn bỏ lỡ, và đây có vẻ như là một manh mối khá quan trọng, vì tôi vẫn đinh ninh rằng ba của hai người họ rất quen mặt, chỉ là tôi chưa thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Tôi rút điện thoại để lên ngang mặt, giả vờ đứng lên trong vài giây rồi bấm nút chụp ảnh, đủ để ghi lại bức ảnh quan trọng, kế đó, tôi tắt chuông báo thức và hiên ngang ngồi xuống với lời bào chữa đầy… ngô nghê:

– Ủa? Gọi nhầm số hay gì không biết nữa?

Dĩ nhiên câu nói này của tôi gây được chú ý với Tuyết Mai:

– Nhầm số hả Phong?
– Ừ, chắc vậy, chưa nghe đã cúp máy rồi – Tôi tiếp tục vở diễn của mình…

Bây giờ đã là khoảng gần 3h chiều, và dường như mọi thông tin mà tôi muốn thu thập đều đã được ghi nhớ trong bộ não của tôi. Nếu tôi ở lại đây lâu hơn và nói chuyện kỹ càng hơn với anh em Tuyết Mai thì có khả năng cao là tôi sẽ góp nhặt được thêm vài chi tiết quan trọng khác, nhưng nếu vậy, chắc chắn Tuyết Mai sẽ nghi ngờ, vì vốn dĩ tôi vẫn đang trong tâm trạng không được ổn cho lắm, mà giờ lại tỏ ra quá vồ vập và hỏi han nhiều kiểu này, hoàn toàn là một phương án không hay.

Nhà anh Bảo ở đây, thì nó sẽ không mọc chân để chạy thoát được khỏi tầm mắt của tôi, và chắc chắn là tôi sẽ thường xuyên ghé ngang qua đây, trước tiên là để quan sát xem có hiện tượng nào quan trọng diễn ra hay không, và kế đó, là kiểm tra luôn việc có đúng là Tuyết Mai thường xuyên ghé chơi hay chỉ là… lời bào chữa. Sau khi vạch ra những kế hoạch tiếp theo trong đầu, bữa ăn của anh em Tuyết Mai và tôi cũng đã kết thúc được khoảng 20 phút, và dĩ nhiên là công cuộc dọn dẹp cũng đã tiến hành xong xuôi. Tôi vờ liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi đứng dậy khoan thai:

– Anh Bảo ơi, chắc em xin phép về trước, cũng muộn rồi, em đi học từ sáng giờ chưa về nhà…

Tôi bỏ lửng câu nói ở đó, vì tôi không muốn nói nhiều, và tôi nghĩ anh Bảo cũng thừa hiểu:

– À… vậy Phong về nhé, có gì sau này ghé chơi với anh!
– Dạ, em cảm ơn anh về bữa cơm, có dịp em sẽ ghé! Em về nhé anh!
– Ừ, Phong về – Anh đưa tay ra bắt tay với tôi…

Tuyết Mai có vẻ không vui lắm với quyết định ra về của tôi, nàng lộ vẻ buồn bã:

– Về sớm vậy Phong? Ở lại chơi chút xíu đi!
– Mình… hơi buồn ngủ, có gì tối hen?
– Nhớ nhen, tối mình gọi đó!
– Ừ, nhớ mà, cỡ 7h đi ha?
– Ừm, vậy 7h tối nay Mai gọi!

Tôi khẽ cúi đầu chào anh Bảo, rồi ngày trong khoảnh khắc quay mặt đi, tôi đã khẽ nở một nụ cười hài lòng vì tôi đã thành công trong việc dụ dỗ… Tuyết Mai đến với buổi đi chơi tối nay, vì chắc chắn nàng không biết, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch hạng nặng dành cho nàng, một kế hoạch mà nếu thành công, có vẻ như nó sẽ mang Uyển My trở lại với tôi, thật gần hơn bao giờ hết…

Xin lỗi, Tuyết Mai…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Thông tin truyện
Tên truyện Mưa và em
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện teen
Tình trạng Update Phần 118
Ngày cập nhật 23/01/2025 05:35 (GMT+7)

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Chị ơi… Anh yêu em!
Mình chở thẳng chị về nhà, đẩy chị vào trong rồi khóa cửa, bỏ hẳn chìa khóa vào túi. Một thằng nhóc hơn 18 tuổi, vào nhà người khác để lôi con người gái người ta đi, đó chỉ có thể là hành động của một thằng thiếu suy nghĩ và ngu dốt. Nhưng thời điểm đó mình lại nghĩ khác, mình nghĩ...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện teen
Tội lỗi
Rồi giây phút không mong chờ đó cũng tới, nhẹ nhàng... Mong manh... Bác sĩ gọi mẹ tôi vào... Tôi ngồi trên ghế bên ngoài chờ đợi... Tội lỗi... Giá như tôi mạnh mẽ hơn một chút, giá như tôi đủ can đảm để giữ lại đứa con đầu đời của tôi, dù nó là kết quả của mối tình oan nghiệt... Giá...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Đụ cave Đụ mẹ ruột Tâm sự bạn đọc Truyện bóp vú Truyện bú vú Truyện người lớn Truyện sex ngoại tình
Thác loạn - Tác giả Ngọc Linh
Cố gắng ấn thêm vào một chút thì một nửa con cặc đã chui được vào bên trong rồi. Tôi bây giờ mới hỏi Thảo: Của anh chui được vào một nửa rồi đấy! Có đau không em? Hơi nhói một chút thôi nhưng không sao đâu anh ạ! Ấn thêm vào một chút nữa đi! Em thích được như thế lắm. Cảm giác căng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Thác loạn tập thể Trao đổi vợ chồng Truyện 18+ Truyện bóp vú Truyện liếm lồn Truyện người lớn Truyện sex mạnh Truyện sex phá trinh
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - Oxbet - Vg99 - iWin - phim sex nangcuctv - Facebook admin

Thể loại





Top 100 truyện sex hay nhất

Top 4: Cô giáo Mai
Top 5: Cu Dũng
Top 14: Số đỏ
Top 22: Thằng Đức
Top 25: Gái một con
Top 30: Thằng Tâm
Top 41: Cô giáo Thu
Top 43: Vụng trộm
Top 52: Xóm đụ
Top 66: Diễm
Top 72: Tội lỗi
Top 74: Dì Ba
Top 76: Tình già
Top 77: Tiểu Mai
Top 79: Bạn vợ
Top 85: Mợ Hiền
Top 90: Tuyết Hân