– Ê ông đi chợ được không mua mấy cái này nè.
– Sao nhiều vậy? – Gì mà đồ tươi nhiều thế trong khi tôi không giỏi khoản lựa thịt đồ cho lắm.
– Đi đi tui với chị Nguyệt làm mấy cái trước đã.
– Tui lựa thịt này kia dở lắm bà với chị đi tốt hơn, ngon hơn rồi lát tui nấu cho.
– Ôoooo ghê vậy.
– Sao hai người nhìn tui lạ vậy, tui nấu được mà hơi bị ngon nha, hai người đi cho vui.
– Vậy ông làm tiếp giùm tui nha tui đang kho ở trỏng đó, cá tui mới lấy ra ông ướp nha, phải đi mua thêm chứ ít quá.
– Ừ biết rồi.
– Y có Thủy kìa.
– Em có làm gì đâu, chị thơm quá em ngửi tí thôi.
Nguyệt nhéo tôi một cái rồi nguẩy mông đi, chị hay bị ngại mỗi khi tôi chọc gì đó đến thân thể, vậy mà chị đâu cấm. Chị vẫy tay với tôi rồi tôi đóng cửa đi vào tiếp tục. Nấu ba cái này cũng dễ, lúc không có ai thì tôi phải tự nấu cho mình thôi chứ không lẽ ăn ngoài hoài đâu có được với lại cuối năm tôi cũng đi rồi phải tự lo cho mình.
Một lúc sau thì chị và Thủy về, Thủy chạy lên phòng còn chị lại đứng sau vịn vai tôi.
– Thơm vậy.
– Em thơm hả chị.
– Xí mơ đi… ý buông chị ra. – Chị la lên vì tôi kéo cái tay của chị ai biểu nhéo làm chi.
– Ai biểu tranh thủ rờ em.
– Tại ai tại ai suốt ngày chọc tui.
– Thôi em giỡn… ây da đau.
– Cho chừa chọc chị hả?
Chưa kịp quay lại chị ngắt tôi thêm một cái thốn tới xương. Định nói thêm mấy câu mà thôi không chấp chị. Trúc và Phương bận việc nên qua sau. Bếp ga có ba lò nên tôi làm xong cũng nhanh có điều hơi cực chút, đứng trong này nóng bỏ mẹ, tôi phải lấy cái băng đô để mà giữ tóc lại, vậy mà không ai vào hỏi thăm gì buồn thật. Hai bà thấy được là xách đít lên phòng khách xem tivi nói nhảm. Tắt cái nồi lẩu thì tôi mới để ý ở ngoài kia cười nói rộn ràng cả lên, chắc hai người kia tới rồi. Tôi đi ra chào hỏi rồi ném cái băng đô cho Thủy thì nàng cầm đưa lên ngay mũi rồi nháy mắt với tôi, cái này không ổn đâu.
– Nguyệt ngon nè mày.
– Cười cười em nói ngon thiệt đó, em nấu ở nhà cũng vậy hả Ngọc Anh?
– Em nấu mấy năm nay rồi ở nhà mình thì em nấu, hồi trước thì em hỏi má em nấu sao chứ giờ muốn thì lên mạng là có hết.
– Hay ta bạn gái sướng rồi, người yêu chị không biết một cái gì, em cắt bớt cho chị miếng.
– Thì sau này vơ đi công việc hay gì còn tự nấu chứ. – Tôi nhìn qua Nguyệt cười cười làm chị im re nãy giờ.
– Thôi nói nữa bà Nguyệt bã bỏ ăn giờ, chị phải ăn không ăn là không tôn trọng bạn này đâu, đúng ha đúng ha?
Tôi lái qua chuyện khác chứ không chị ăn không nổi, duy có Thủy nhìn tôi mỉm cười nãy giờ. Ăn uống đã đời trái cây gì mấy bà dọn sạch sẽ, ai cũng xuống dưới rửa chén lau dọn này kia có mỗi Thủy ngồi lại.
– Nguyệt có cảm tình với ông đó nên ông đừng có lo.
– Ừ tui biết mà.
– Ông tán Nguyệt không được thì tui giúp cho.
– Ừ ok.
– Giờ có người để ý rồi nói chuyện lạnh lùng ha?
Tôi không nói gì chỉ thấy ẻm lè lưỡi rồi đi vô trong nhà bếp.
Hôm giao thừa chị ở nhà cúng nên tôi cũng không có dự định gì thì Thủy gọi tôi hỏi đi xem bắn pháo hoa không. Tôi nghĩ không có vấn đề gì nên gọi chị nói chuyện một lát rồi đón Thủy. Nàng chơi nguyên bộ màu vàng như Tết luôn, như thường lệ nàng ngồi một bên ôm eo tôi có điều hôm nay hơi chặt thì phải.
Cả hai vẫn đi tới quán cafe cũ trên đường Thái Văn Lung, tuy đi bộ hơi xa nhưng không vấn đề gì. Tôi với Thủy nói nhiều chuyện lắm, chuyện của Nguyệt, chuyện công việc, chuyện đi chơi này kia. Chợt tôi nhớ ra một chuyện, tôi lấy điện thoại bấm số của nàng, vài giây sau điện thoại của nàng rung lên, nó ở trên bàn nên tôi có thể thấy rõ dòng chữ “MY LOVE <3" dù cho nó có bị ngược. Nàng giật mình tắt điện thoại bỏ vào túi ngay còn lườm tôi nữa. Tôi phải hỏi cho rõ mới được. - Sao bà đặt như vậy? -... - Thủy không nói gì đi qua ngồi kế bên tôi. - Gì vậy? - Ông tự hiểu đi. - Nói rồi nàng dựa đầu vào vai tôi. - Bà thích tui à? - Ừ. - Bà biết là tui... - Tui biết ông nói cái gì, tui đâu phải đứa không biết điều, tui cũng không biết tui thích ông từ khi nào, hình như là khi đã lên đại học. Trước đó thì tui cũng mến mến ông, mấy lần ông an ủi tui che cho tui tui vui lắm, mà tới khi ra trường rồi thì tui mới thích ông nhiều hơn nữa. - Sao bà không nói? - Tui không biết, tui thấy nhở ông, tui với ông không gặp nhiều nên tui nhớ ông lắm muốn gặp ông, nhưng tui không có cớ để gặp ông, chỉ có khi nào ngủ với ông mới gặp ông được thôi. Tui sợ ông coi thường tui, ông nghĩ tui chỉ muốn làm chuyện đó, tui là mấy con nứng, đúng là tui thích chuyện đó nhưng tui chỉ ngủ với ông thôi, tui chưa từng ngủ với ai khác. Từ những lần ngủ với ông mà tui muốn chỉ dành cho ông thôi, tui muốn được chính thức ngủ với ông mà không phải ràng buộc một chuyện gì cả. Tui sợ chia tay, quen mấy người rồi ai cũng đòi hỏi, nhưng tui vẫn sợ, quen được thì ông cũng sẽ đi rồi ai biết sau đó sẽ thế nào, bạn tui có ai có bồ đi xa mà cưới được đâu, tui sợ rồi tui cũng như vậy. Rồi ông gặp Nguyệt, tui không nghĩ là ông sẽ thích Nguyệt, tui buồn lắm mà dù sao thì ông cũng sắp đi rồi, Nguyệt cũng đi qua Mỹ đó mà chắc là đi sau ông, ông phải giữ nha Nguyệt thương tui lắm chuyện gì cũng giúp tui nên tui không làm vậy được, Nguyệt cũng thích ông nữa ông tìm ngày nói với Nguyệt là được. Nhưng mà ông đừng cho Nguyệt biết tui với ông thế nào nha, Nguyệt ghét ai lừa lắm nên ông đừng bao giờ nói hết. Nguyệt vừa giỏi vừa đẹp vừa hiền ông không được làm Nguyệt buồn. Tui không can tâm, tui thực sự không muốn như vậy nhưng ông phải lo cho Nguyệt, đừng nghĩ về tui nữa. - Nói tơi đây thì nàng lạc giọng rồi, tôi nhìn qua thì nàng đã khóc từ khi nào. - Tui không có nghĩ gì về bà đâu tui biết bà thế nào mà, đừng có khóc, Tết nhất khóc hoài. - Tại ông đó đồ điên, ông hôn Nguyệt chưa? - Chưa, chi vậy Tôi vừa dút lời thì Thủy chồm qua hôn lấy môi tôi. Nụ hộn nhẹ nhàng tựa như cách đây mấy năm nhưng sao hụt hẫng quá vậy. Tôi ôm cái eo thon thả của nàng như sợ rằng sẽ không thể nào giữ lại được người con gái xinh đẹp hút hồn ở đây nữa. Tôi bắt đầu hôn mạnh hơn, sâu hơn, nàng cũng đáp trả lại điệu nghệ làm tôi không khỏi rộn ràng, vị ngọt ái tình từ đầu lưỡi lan tỏa ra khắp người tôi. Lúc này tôi chỉ biết rằng tôi phải giữ lấy nàng không thể để nàng rời khỏi vòng tay tôi. Tôi cảm thấy trong đầu có chút khó chịu, chính tôi yêu Thủy mà tôi cũng không biết, giờ tôi mới rõ ràng những cảm giác lạ lùng mỗi khi nhìn vào nàng, khoan đã tôi yêu Nguyệt cơ mà, người tôi hướng đến là chị mà, nhưng làm sao khi tôi lại không muốn mất Thủy. Giá như tôi không gặp Nguyệt, người đẹp trong lòng tôi tương tư thì có lẽ Thủy đã ở trong vòng tay tôi thỏa mãn với giấc mộng của tuổi thanh xuân. Giá như tôi không vượt quá với Thủy thì đã không phát sinh những tình cảm rắc rối như vậy. Nhưng nếu không có những điều như vậy thì bây giờ tôi đã đi trên một con đường khác mà có lẽ bây giờ là tuyệt vời hơn rất nhiều.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Phá trinh bạn ngồi cùng bàn |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex phá trinh, Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 10/04/2018 08:39 (GMT+7) |