– Em cũng không biết sao em thay đổi nữa, chắc môi trường ở đại học nó khác rồi lớn rồi suy nghĩ ý thực được này kia.
– Hihi.
– Em chả thấy gì vui mà chị cười, à em để ý sao không thấy ba mẹ chị.
– Ba mẹ chị ở nhà khác.
– Vậy là chị ở một mình.
– Đúng rồi.
– Vậy giờ chị về chưa, cũng trưa rồi chị còn ăn rồi nghỉ nữa.
Tôi chở chị về nhà, chị ở một mình thì hay rồi tôi không phải ngại gì nữa, phải kiếm cớ ở lại chơi với chị mới được
– Em ở lại xíu được không?
– Chi vậy em không về nhà à?
– Trời nắng nóng quá em lười đi, với lại sẵn em làm cho xong luôn.
Chị cũng biết mà làm nhiều thức ăn hơn cho hai người, lâu lâu tôi xuống bếp chọc chị, cũng phải đụng chạm da thịt tí xíu mới được. Đây là lần đầu tôi thấy chị nấu ăn, nữ công gia chánh tốt đó sau này cưới về làm vợ thì không sợ đói rồi. Chị vừa đẹp vừa giỏi vừa nấu ăn ngon, ôi ước mơ là đây chứ đâu. Ăn uống no nê xong tôi bưng hết chén đĩa xuống rửa còn chị thì lên phòng ngủ trưa.
Tôi làm một số thứ trên máy tính rồi nằm xuống ghê sofa ngủ, lúc tỉnh dậy thì thấy có cái mền đắp ngang người.
– Ngủ như mấy con mèo á, ngủ gì ngủ quá trời.
– Chắc tại chỗ lạ đó chị, còn có mền đắp nữa đã thiệt.
– Xí, tui sợ ông bệnh thôi, mở quạt vậy có ngày.
– Chị, tối nay chị ăn hoành thánh không?
– Ăn ở đâu?
– Em làm cho chị ăn.
– Em không ăn ở nhà hả?
– Nhà em đi xuống dưới miền Tây hết rồi, ăn với chị cho vui, chị thích ăn một mình hay có thêm người nữa?
– Cũng được mà chị không có vỏ.
– Lát em đi chợ mua, chị đi không cho vui.
– Ùm sẵn mua mấy thứ.
Nguyệt nói năng hơi giữ kẻ nhưng tôi không quan trọng điều đó, tôi chỉ cần những hành động của chị thôi. Chở chị đi chợ cũng vui, chị chỉ cho tôi cách lựa này lựa kia, tính ra thì cũng đảm đang giống như Thủy, nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp, mấy việc trong nhà cân hết. Chợt tôi thấy trong tủ lạnh chị có chai Brandy còn hơn nữa làm tôi hơi ngạc nhiên.
– Chị uống rượu hả?
– Ừ mấy hôm chị mệt quá.
– Chị uống được mà, chị hay bị stress.
– Chị có gì khó khăn thì em hỗ trợ cho, chị không có được nói không nha, chị đó, chị còn phải đi dạy, chị uống vào ảnh hưởng tới đầu óc, chị mệt chị càng không được uống, chị mệt thì chị nghỉ ngơi em giúp chị cho.
– Em còn đi…
– Không có gì hết, chị muốn uống thì uống với em rồi chị muốn nói gì thì nói với em, chị ở một mình phải cẩn trọng.
– Mạnh miệng quá ha.
– Chị đợi em lấy ly.
Ăn uống rồi nên uống rượu cũng được. Chị mặc đồ trong nhà tương đối mỏng manh đã vậy da thì trắng, mặt còn hồng hào do có rượu nữa càng làm tôi hưng phấn hơn. Chị tâm sư với tôi khá nhiều nhưng tuyệt nhiên không có chuyện nào của hội chị em làm chị phải suy nghĩ, đây cũng điều tốt khi mà năm người chơi với nhau thân thiết như vậy.
Tôi lấy cây đàn xuống hát hò mấy bài với chị, chị đòi tôi đánh cái bài hôm bữa cho chị hát, chị hát cũng hay mà quan trọng là hát cho tôi nghe thôi là được.
Chị cứ nhìn vào tôi, ánh mắt chị thật ngọt ngào, tôi cứ liếc mắt đưa tình như vậy cho tới khi chị ngưng giọng.
– Sao em cái gì cũng biết vậy?
– Cầm kỳ thi họa em chơi hết.
– Xạo quá tui có thấy đâu.
– Tại chị không thấy thôi với lại em không thích thể hiện, khi nào hứng hay ai yêu cầu thôi.
– Em không theo mấy ngành nghệ thuật hả, chị thấy được mà.
– Em không thích thôi, mấy cái đó khi hứng thôi cho vui thôi chứ không phải ý định của em, em thích kinh doanh à.
– Qua kia rồi em học tiếp hả?
– Ùm em làm phân tích kinh doanh rồi sau đó mở công ty.
– Ghê vậy.
– Ghê gì chị, vậy mới sống khỏe ở bển được còn cưới vợ nữa. – Tôi liếc sang chị.
– Em qua đâu nào?
– Lynchburg đó chị?
– Là bang nào em?
– Virginia đó.
– Vậy là gần chị, nhà ông chị ở Ohio đó.
Tôi với lấy ly rượu uống ực hết rồi rót ly mới. Vậy là tôi với Nguyệt vẫn có cơ hội đấy chứ, chỉ là chưa biết sẽ như thế nào thôi, mà chuyện tương lai thì tính sau vậy, tôi còn phải lấy cái MBA nữa nên cũng không thể nào quyết liền là được. Tôi nghĩ ra mốt ý tưởng để thay đổi một chút.
– Giờ chị muốn đổi chút không?
– Đổi gì em?
– Mình đổi xưng hô đi, em gọi chị là em còn chị gọi em là anh.
– Được đó.
– Sao chị không phản ứng gì hết vậy?
– Chị lớn hơn em đó nha, chị cũng quen nhỏ tuổi rồi.
Tôi trầm ngâm một lát không biết phải nói gì nên giả bộ đi vệ sinh để câu giờ. Tôi bước ra ngoài thì chị ngã người ra sau, tôi ngồi xuống sát chị nắm bàn tay nhỏ nhắn làm chị quay sang nhìn tôi trân trân.
– Ùm nói gì e… à anh quên rồi, à, anh muốn chăm lo cho cuộc sống của em sau này, anh muốn… ùm như vậy.
– Hả sao anh…
– Em đừng nói gì, hiện giờ thì có thể là không được, cũng nhiều thứ phải lo, đi qua bển cũng phải mất mấy tháng đầu đế quen dần, anh vừa học vừa đi làm cũng được hơi cực nhưng mà anh chịu được, em có thể chuyển qua ở với anh cũng được, nhà cửa thì không phải lo, ban đầu thì hơi khó anh không biết em thế nào, có thể là em không thích khi anh nói như vầy.
-…
– Sao cô giáo im lặng vậy?
– Em suy nghĩ thôi.
– Thì nói trước bước không qua, mà anh muốn như vậy, thật ra nếu không có em thì anh cũng sẽ như vậy, phải vậy mới sống thoải mái được, anh cũng nhắm tới phải dư để lo cho vợ nữa chứ, em không tin anh cũng phải mà, anh không biết nói thế nào, anh chỉ có cố gắng thôi.
Tôi không nói nữa mà cầm ly rượu lên uống mấy ngum rồi quay sang Nguyệt nâng khuôn mặt nàng lên và đặt lên bờ môi hồng thắm của nàng một nụ hôn. Nàng bất ngờ có xu hướng đẩy ra nhưng tôi vẫn giữ lấy không để miệng này rách ra và ôm lấy vòng eo nuột nà. Vì có một chút lệch nhịp nên rượu chảy xuống cổ thấm vào áo trắng mỏng làm tôi kích thích hơn nữa, giờ mới để ý nàng có bôi son, hỏi sao nhìn quyến rũ thế. Nguyệt bắt đầu vòng tay ôm lấy cổ và đáp trả lại mạnh mẽ, tôi càng áp chặt vào đôi môi của nàng, đầu lưỡi quấn lấy nhau cảm nhận hương vị ngọt ngào của Nguyệt, thỉnh thoảng tôi nhẹ nhàng di chuyển trên hàm răng của nàng.
Cả hai ngã xuống ghế quấn quít mãnh liệt như giải tỏa được những dồn nén trong mấy tháng qua. Tay phải tôi luồn vào trong áo xoa nắn bầu ngực tròn trịa của Nguyệt, hai đầu đã đứng lên từ bao giờ. Tôi trượt tay xuống vào trong quần của nàng, vừa qua khu rừng thì ướt hết cả tay, hai chị em này sao giống thế nhỉ, mông ngực to tròn nước thì nhiều vậy chịu sao nổi, ở dưới là một mảng nhầy nhụa làm ướt hết đáy quần lót. Nguyệt cảm nhận được nên xoay người lại kéo tay tôi ra.
– Đừng mà, em cho…
– Anh lo hết cho.
Tôi bế nàng lên phòng, và chuyện gì tới cũng đã tới, tôi đã đột kích được vùng cấm của nàng. Nguyệt chặt hơn Thủy nhiều, đã lâu không làm tình nên nàng khá đau, tôi biết nên ra vào nhẹ nhàng và trấn an hỏi han nàng để nàng quên đi cảm giác đau. Khi đỡ đau hơn thì tôi bắt đầu vào các thế khác, nàng tuy vẫn còn đau nhưng đã có khoái cảm che lấp đi phần nào. Nguyệt lên đỉnh hai lần rồi cả người mềm nhũn rúc vào lòng tôi, cả hai âu yếm rồi chìm vào giấc ngủ sau đêm ân ái nồng nhiệt.
Sáng hôm sau Nguyệt bỏ ba tiết đầu.
Tôi nghĩ đến Thủy, tôi chưa biết phải giải quyết thế nào, tôi cũng có tình cảm với nàng. Tôi và Nguyệt chưa nói lời yêu cho đối phương nhưng đều rõ đối phương như thế nào rồi. Đúng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Phá trinh bạn ngồi cùng bàn |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex phá trinh, Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 10/04/2018 08:39 (GMT+7) |