Hai người đang đi dưới hành lang thì Thành Lạc Tiệp đã đi nhanh tới, nhìn Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương thân mật đi bên nhau, mắt thoáng qua chút phức tạp, nhưng nàng che giấu rất nhanh chắp tay hỏi: “Đại lão gia hiện giờ muốn thẩm vấn Lâm Linh à?”
“Đúng.” Lãnh Nghệ đáp ngắn gọn:
“Có thể hỏi đại lão gia là muốn xác nhận chuyện gì không?”
“Muốn biết thì lát nữa bảy người các ngươi đều tới mà nghe sẽ biết thôi.”
“Không dám ạ, thuộc hạ đi lấy người.” Thành Lạc Tiệp thấy Lãnh Nghệ tỏ thái độ bất mãn thì không dám nói nữa, chuẩn bị đi:
Lãnh Nghệ hừ lạnh: “Cũng không biết các ngươi tới bảo vệ ta hay giám thị ta, coi ta là phạm nhân hay sao?”
Bước chân Thành Lạc Tiệp hơi khựng lại, không quay đầu mà bước nhanh hơn.
Trác Xảo Nương hơi lo lắng nhìn y: “Phu quân.”
“Không sao, ta là người trong lòng không thoải mái không dấu được, bọn họ khinh người quá lắm. Nơi này là nhà chúng ta, lý nào khách lấn chủ như vậy, ngang nhiên lục lọi đồ nhà ta nữa, không nể mặt nàng là không nể mặt ta, đã không nể mặt ta, ta cần gì nể mặt họ? Tưởng chúng ta là hồng mềm muốn bóp kiểu gì thì bóp à?” Lãnh Nghệ mặt vẫn âm trầm như nước, đợi tới khi đưa Trác Xảo Nương về phòng ngủ mới quay lại thư phòng:
Không phải đợi quá lâu, Thành Lạc Tiệp áp giải Lâm Linh tới thư phòng của Lãnh Nghệ, ả đeo cả gông nặng quỳ dưới đất, nhìn bề ngoài cách ăn mặc vẫn y nguyên như lúc bị bắt, trông không đến nỗi quá tệ, không thấy thương tích tra tấn, không rõ Doãn Thứu hôm đó dùng thủ đoạn gì.
“Đại lão gia, nữ tử này võ nghệ cao cường, phải đeo gông để tránh ả uy hiếp tới an nguy của đại lão gia, thuộc hạ sẽ ở bên cạnh.” Thành Lạc Tiệp cẩn thận giải thích: ” Có điều đại lão gia cứ yên tâm, thuộc hạ sẽ không can thiệp vào cuộc thẩm vấn của đại lão gia, cũng không truyền lời của đại lão gia ra ngoài. Mấy người bọn họ ở ngoài cảnh giới sẽ không nghe trộm đâu.”
Đó là hiệu quả Lãnh Nghệ muốn khi tỏ thái độ bất mãn của mình, y tất nhiên rất tức giận vì đám người này tự tung tự tác trong nhà mình, khiến Trác Xảo Nương sợ hãi. Nhưng Lãnh Nghệ cũng không phải người vì hả giận mà không xét tới hậu quả, phản ứng vừa nãy là cảnh cáo đám người kia đừng đi quá giới hạn, hai muốn thử thăm dò Thành Lạc Tiệp.
Không để mất thời gian, Lãnh Nghệ hỏi Lâm Linh: “Bản huyện hỏi ngươi, có biết chữ không?”
“Biết, có học tư thục vài năm.”
“Ngươi đã nhận thức được tội của mình chưa?”
“Dân nữ nhận thức được rồi.”
“Ngươi có hối hận vì việc mình đã làm không?”
“Có ạ.” Lâm Linh không biết Lãnh Nghệ hỏi mấy câu vô nghĩa này làm gì, trả lời máy móc cho qua, trong lòng nàng có chút xem thường một vị tri huyện nhỏ tẹo ở vùng biên ải:
“Thế thì tốt, nếu ngươi đã nhận thức được tội của mình, thật lòng hối cải, vậy hãy viết một bức thư hối cải. Bản huyện muốn biết, ngươi thân là bộ khoái lục phiến môn kinh thành, vì sao lại đi làm chuyện phạm pháp? Ngươi có suy nghĩ gì, chỉ vì tham tiền hay còn vì nguyên do khác. Không phải ngươi từ nhỏ đã đọc sách à, vì sao đi trên con đường phạm tội, nào nói đi.” Lãnh Nghệ ngồi ngay ngắn, bày ra vẻ chăm chú muốn nghe:
“Chuyện này, dân nữ… Khi nhỏ… Ừm, chuyện này…” Lâm Linh cứng họng, mở mồm mấy lần không biết phải nói gì, chuyện này ả không ngờ tới, cảm giác nói hay không đều không thích hợp. Quay đầu nhìn Thành Lạc Tiệp, Thành Lạc Tiệp cũng bất ngờ lắm song không xen vào.
Lãnh Nghệ thở dài, có vẻ đau lòng, chỉ bút mực đã chuẩn bị sẵn: “Thế này đi, ngươi viết lại theo từng câu hỏi vừa rồi của bản huyện. Không cần vội, nghĩ kỹ rồi viết, ngươi thân là bộ khoái, lại trở thành một sát thủ, đi trái với lý tưởng của bản thân. Đây là chuyện hết sức đau lòng, hãy viết lại, để người khác biết lấy đó răn mình.”
“Đồng thời ngươi nhất định phải kiểm điểm bản thân thật sâu sắc, đào ra căn nguyên mình phạm tội, tranh thủ thái độ nhận tội tốt, để hình bộ, đại lý tự và hoàng thượng khi xét lại vụ án của ngươi, châm chước cho ngươi một con đường sống… Đúng không Lạc Tiệp bộ đầu?”
Cách xưng hô này làm Thành Lạc Tiệp như bị gái chích một cái, phụ họa: “Đại lão gia nói đúng lắm, ả nên hối lỗi.”
“Được rồi, chỉ thế thôi, có lẽ bản huyện ở đây khiến ngươi phân tâm, không hoàn toàn bình tĩnh được, vậy ta về phòng nói chuyện với phu nhân.” Lãnh Nghệ nói đi là đứng dậy đi luôn:
Trong phòng chỉ còn lại hai người chưa hiểu vừa xảy ra chuyện gì, cửa phòng đã được Lãnh Nghệ khép lại mà tưởng chừng như có gió lạnh thôi vù vù qua người. Nửa đêm thẩm vấn, Lâm Linh cứ nghĩ sẽ phải đối diện với khốc hình, ả cũng chuẩn bị tâm lý rồi, nào ngờ, nào ngờ viết thư hối cải gì đó… y không những không giận mình vì ám sát y, lại còn tỏ ra đau lòng, khiến ả vừa hổ thẹn lại vừa chẳng biết phải làm, nếu thực sự viết thư hối cải gì đó, cảm giác… rất ngu.
Lúng túng một chút, Lâm Linh nhìn Thành Lạc Tiệp: “Bộ đầu, phải viết thật sao?”
“Thừa lời! Đại lão gia bảo ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó.” Thành Lạc Tiệp quát cởi gông trên cổ chỉ để lại xích chân tay, rồi hạ thấp giọng: ” Trừ truyện Doãn Thứu bộ đầu dặn người ra.
Lâm Linh đành bò dậy, ngồi bên bàn, suy nghĩ rất lâu mới vừa nâng xích sắt vừa cầm bút viết, nói chính xác ra là cầm bút rồi ngây người, viết cái gì đây, mấy lần đặt bút xuống định viết, nhưng mãi không viết ra được chữ nào, đến khi định viết gì đó thì mực trên bút khô rồi. Cảm giác này làm ả khó chịu vô cùng, toàn thân bứt rứt, ít nhất bị tra tấn còn có thể la hét, nhưng cái thứ này, muốn hét cũng không hét được thành lời.
Thì ra trên đời này có những thứ giày vò người ta như thế! Đây là điều y muốn sao?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 115 |
Ngày cập nhật | 05/11/2024 05:55 (GMT+7) |