– Tôi không tin lão Bì làm những chuyện như vậy, Bí thư Trần, lão Bì các vị đừng nóng vội, vừa rồi tôi đã nói, đó không phải là tôi nói mà là thông tin trên mạng, tôi vừa rồi đến muộn chính là vì xem bài viết trên mạng, xem xong tôi thấy tức giận vô cùng nên mới đến trễ vậy.
Được thôi, vừa rồi Hạ Tưởng còn hùng hổ chất vất Bì Bất Hưu, ai cũng đều tưởng hắn giáp mặt chỉ trích Bì Bất Hưu, không ngờ giờ hắn lại chuyển thái độ, lại trở thành hắn kể lại việc trên mạng mà thôi, khiến người ta không hiểu nổi là sao nữa.
Trần Khiết Văn bỗng có dự cảm xấu, cũng không đắn đo việc Hạ Tưởng đang nắm giữ tiết tấu cuộc họp, mặc kệ là cuộc họp công việc bí thư hay là hội nghị thường vụ, bí thư phải có vai trò làm chủ tình hình, ai nắm giữ được tình hình đều có được quyền chủ động – dưới tình hình này cô đã không so đo tính toán như vậy, vội vàng mở máy tính:
– Trang web nào càn quấy như vậy, dám đưa những thông tin vớ vẩn vậy sao? Nếu ở vào mấy mươi năm trước, đã trực tiếp bắt lại xử phạt rồi.
Hạ Tưởng dở khóc dở cười, cải cách đã mở ra hơn 20 năm mà vẫn có người hoài niệm chuyên chế trước kia. Cũng phải, thời kỳ chuyên chế, một câu nói có thể thành hình phạt, tội của một kẻ lưu manh có thể bị bắn chết, thậm chí không có ý định hành động cũng có thể bị gài bẫy thành tội phạm chính trị, bị đưa đi cải tạo.
Hạ Tưởng cũng không tiếp lời của Trần Khiết Văn, thầm nghĩ Chủ tịch tỉnh Tống và cha vợ đều lớn hơn Trần Khiết Văn rất nhiều tuổi mà còn không có tư tưởng cánh tả như cô, với sự bảo thủ và cố chấp của cô có thể đưa Thiên Trạch phát triển mới là lạ, điều bực tức đó chỉ có thể để trong lòng, không thể nói ra, vĩnh viễn không thể nói ra.
Hắn đứng dậy giúp Trần Khiết Văn mở trang web, sau đó đánh các từ mấu chốt để tìm kiếm “Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật bức tử người”, sau một click chuột có hàng ngàn kết quả được tìm thấy, tùy tiện mở một trang đầu tiên, là có thể thấy hết nội dung bài viết.
Bì Bất Hưu cũng chạy qua đó, chỉ nhìn thoáng qua đã thấy rất sợ, lại còn có tiêu đề rất gây sốc: “Bì Bất Hưu có thể nghỉ rồi – lão mà không chết là làm kẻ trộm, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật hỏi 3 câu mà bức tử mạng người, thử hỏi anh là người hay quỷ hay là Lão Tặc?
Bì Bất Hưu sẽ không lên mạng, lần đầu tiên đọc đã thấy hoảng sợ vì giọng điệu bất mãn mãnh liệt như vậy, dường như trở về lại thời đại “báo chữ to”, gã kinh hãi lùi về phía sau vài bước, ngồi lên ghế sô pha và không đứng lên nổi nữa.
Tiêu đề kinh người, nội dung thì đặc sắc
“Bì Bất Hưu, không biết nhân sỹ phương nào, đương nhiệm chức Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành ủy Thiên Trạch, tuổi hơn 50, tạng người như bóng cao su, tuy rằng trời sinh bản tính thô lỗ, lại học đòi làm người văn chương, tự xưng là hậu duệ của Bì Nhật Hưu. Bì Nhật Hưu dưới kia mà biết chắc chắn sẽ ngửa mặt lên trời thở dài, gia môn thật là bất hạnh mới có loại con cháu như anh. Sau khi Bì Bất Hưu nhận chức Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Thiên Trạch thì chỉ biết an phận, không có chí tiến thủ, suốt ngày ăn uống chán chê, ngoại trừ xu nịnh ton hót, chỉ là một con bù nhìn mà thôi. Đột nhiên có một ngày muốn trừng trị những kẻ đối đầu mà tìm đến một cán bộ Thành ủy tên là Kỷ Thanh Phong, hứa sẽ cho anh ta vị trí Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật để anh ta viết bài vu oan cho đối thủ. Kỷ Thanh Phong nhát gan, không muốn rước thêm phiền phức vào mình nên không đồng ý, Bì Bất Hưu vừa đấm vừa xoa, ép buộc dụ dỗ, cuối cùng đạt được mục đích – bức tử Kỷ Phong Thanh, đáng tiếc cho một Kỷ Phong Thanh lăn lộn mấy chục năm mới đi đến cấp phòng, không ngờ bị bóng cao su bức tử, trời đất chứng giám chỗ nào?….”
Không thể phủ nhận, bài viết của người này không tồi, có tác động rất mạnh, hơn nữa còn kể rất tỉ mỉ sự việc, hành văn tinh tế tỉ mỉ, miêu tả ngay cảnh tượng lúc đó khiến người đọc bị thu hút.
Phía dưới bài viết là những dòng bình luận của người đọc.
“Già mà không chết, thật sự là thứ cặn bã bại hoại”
“Thành phố Thiên Trạch hả? Cũng không hiếm lạ, địa phương nghèo đó quá nghèo rồi, vùng khỉ ho cò gáy này còn có người đàn bà chanh chua điêu dân, Bí thư Thành ủy thành phố Thiên Trạch là một lão bà bà, nhiêu tuổi thì đố các anh đoán ra, sớm qua thời mãn kinh rồi. Thành phố Thiên Trạch có bà ta dẫn dắt thì ngày càng có nhiều đàn bà chanh chua điêu dân cũng không có gì là lạ.”
“Mẹ nó, Bì Bất Hưu là tên chó gì thế, nghe tên đã biết không phải là người tốt. Phải trị gã, tôi đến cửa Thành ủy chờ để tạt cho gã một chậu nước tiểu.”
“Mọi người nói xem, Bì Bất Hưu và Trần Khiết Văn có phải có móc nối với nhau hay không?”
“Mẹ, bọn họ nếu không móc nối với nhau, một Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật làm sao dám hứa hẹn với cấp dưới về một chức vị? Bí thư Thành ủy mới quản mũ quan”
“Thật xấu xa, đều là những người đến 50, 60 tuổi cả, có thể tưởng tượng cảnh bọn họ lăn cùng một chỗ, thật thấp hèn”
“Chủ bút là lợn, vừa thấy là biết cố ý vu oan hãm hại Bì Bất Hưu, Bì Bất Hưu là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật sẽ không có ý nghĩ chính trị như vậy? Chủ lầu là tay súng, là đảng 5 xu, là đồ chó”
“Chính là lấy tiền viết bài giết cả nhà”
“Hai thằng trên kia cút đi, bọn mày mới là đảng 5 xu, còn biện hộ cho tham quan, đi chết đi”
“Sự thật chiến thắng tất cả, tin tức Kỷ Phong Thanh – Trưởng phòng thành ủy Thiên Trạch tự sát, trước đây một thời gian cũng đã được đưa lên mạng nhưng không ai chú ý, nay có thêm tình tiết mới, tất cả các bài viết luôn được đưa lên, sớm ngày nghiêm trị tham quan, giải oan cho người đã khuất”
“Một Trưởng phòng có thể bị bức tử, thật là một xã hội đáng buồn, đám ngu dân chúng ta đúng là số khổ.”
….
Bình luận phía dưới dài đến mấy chục trang, tất cả đều xôn xao, đều chửi rủa Bì Bất Hưu, còn liên quan cả đến Trần Khiết Văn, nói Trần Khiết Văn đứng sau Bì Bất Hưu, hai người cùng một giuộc, cấu kết với nhau làm việc xấu, khó nghe hơn là còn nói họ có quan hệ bất chính, trên giường đồng bạn quan trường đồng lõa, liên kết lại khiến thành phố Thiên Trạch chìm trong bần hàn, lạc hậu, không phát triển được, hàng năm đều đứng nhất từ dưới đếm lên
Ở chốn quan trường Trần Khiết Văn đều tiếp xúc với lối văn chương kiểu cách, được viết hoặc là hòa hợp êm thấm hoặc là rực rỡ sắc màu, cô lại có địa vị cao, chỉ toàn nghe những lời nói nịnh nọt, cung kính. Chỉ sau khi Hạ Tưởng tới mới có người dám công khai chống đối cô, trước kia quả thực cô là nữ vương Thiên Trạch.
Ai cũng có một tật xấu, đang ở trên cao mà hạ xuống sẽ bị cảm thấy mất mặt. Biết rõ người khác sợ cô chính bởi cô có quyền lực, không phải kính sợ bản thân cô, cô say mê trong mê cung đó không thể thoát ra được, cho đến ngày hôm nay – khi xem bài viết này cô mới phát hiện ra rằng bên ngoài đã thay đổi, thời đại internet này chỉ trong một đêm có thể hàng nghìn, hàng triệu người biết mà gièm pha, chẳng còn sợ chuyện có căn cứ hay không.
Thật đáng sợ, rất khó có thể tin, quá tức giận.
Cô cảm giác đầu óc quay cuồng, lời nói trên mạng quả khó nghe, trắng trợn công kích người, chính là nói xấu và bịa đặt, là phỉ báng.
Phản rồi, bọn họ phản rồi.
Cô giận tím mặt, không kiềm chế được liền lấy tay đập bàn “bốp” một cái và nói:
– Nói hươu nói vượn, bảo Bùi Nhất Phong bắt bọn họ lại điều tra, thẩm vấn họ xem ai đứng sau lưng vụ này.
– Bí thư Trần, chuyện này không thể xử lý như vậy được.
Hạ Tưởng thấy Trần Khiết Văn căn bản không nhận thức rõ tình thế, buồn thay cho một thời đại bí thư lạc hậu, chẳng những không bao giờ lên mạng còn có ý nghĩ xử lý việc như trước kia, tách rời thời đại rất nghiêm trọng như thế thì làm thế nào dẫn dắt thành phố Thiên Trạch phát triển được.
– Trang web có khắp nơi trong cả nước, cũng không thể biết đích xác ai là tác giả bài viết, chỉ cần không nghiêm trọng không xác thực, không đủ tiêu chuẩn lập án, ngoài việc ta có thể yêu cầu trang web gỡ bài thì không còn biện pháp nào khác. Bắt người ư? Người chưa bắt được, lúc đó Thiên Trạch đã thành đối tượng để cư dân mạng chỉ trích.
– Cư dân mạng? Cư dân mạng là cái gì? Dám tung tin đồn lung tung về tôi, tôi xử hết bọn họ.
Bì Bất Hưu như tỉnh lại, giận đến điên người:
– Đều là cái gì vậy, miệng phun đầy phân, nói vớ nói vẩn thật khiến tôi tức chết.
– Chủ nhiệm Bì không nói thế được, cư dân mạng không phạm pháp, sao có thể xử theo luật được.
Ngô Minh Nghị đành phải giải vây, sự việc quả rất lớn, quả bom này tung ra, uy lực cực lớn:
– Bí thư Trần cũng bớt giận. Tôi thường xuyên lên mạng biết trên mạng luôn có những tin tiêu cực như thế này, xóa đều xóa không xong. Hơn nữa đôi khi cũng phải thừa nhận, yêu sách trên mạng thường thường đều có một tay tài liệu, càng tra càng dễ dàng tìm ra chân tướng sự việc. Tôi nhớ rõ có một người là Cục trưởng Công an lái xe đụng người, vốn là tội giao thông, cuối cùng dưới áp lực mạnh mẽ của dư luận bị phán xử tử hình. Ông ta trước khi chết còn nói rằng mình bị truyền thông hại chết… Chuyện này không phán xét nữa, hiện tại Chủ nhiệm Bì bị chỉ tên nói họ trên internet, phải nghiên cứu đối sách thật tốt nếu chẳng may sai lầm một bước, nói không chừng hậu quả thật khó lường.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 10 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 25/11/2017 22:36 (GMT+7) |