Tuy nói Tào Vĩnh Quốc không phải là người dẫn đường chỉ lối cho hắn trên con đường làm quan, nhưng khi hắn không một xu dính túi, bố vợ cũng không phản đối quan hệ của hắn và Tào Thù Lê. Hơn nữa lúc ấy dựa vào thân phận cán bộ cấp sở, đối với hắn vô cùng lễ nghĩa. Tuy rằng cũng có yếu tố tình đồng hương trong đó, nhưng cách đối nhân xử thế của bố vợ vẫn để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc.
Cũng chính sự chất phác và trung hậu của Tào Vĩnh Quốc, mới có thể nuôi dưỡng được một người con gái thông minh hiền thục như Tào Thù Lê, cũng là nuôi dưỡng một người vợ hiền hoàn hảo cho hắn. Khi hắn một mình vừa đặt chân đến thành phố Yến lưu lạc kiếm sống, cũng chính Tào Vĩnh Quốc bằng thái độ ấm áp và khoan dung đã mang đến cho hắn cảm giác đầm ấm như ở nhà, để tình yêu của hắn và Tào Thù Lê suôn sẻ êm đềm, gần như không gặp bất cứ cản trở gì.
Kinh ngạc khi nghe tin bố vợ mắc bệnh nặng phải nhập viện, Hạ Tưởng cũng sững sờ đến ngây ra ngay tại chỗ.
Tống Triêu Độ cũng vô cùng sửng sốt:
– Có cần tôi sắp xếp xe đưa mọi người tới tỉnh Tây không? Vĩnh Quốc vất vả quá rồi, hy vọng ông ấy có thể bình an vô sự.
Tống Nhất Phàm không để ý Tào Thù Lê đang ở đó, giữ chặt tay Hạ Tưởng:
– Em đi cùng anh, anh Hạ, anh đừng hoảng loạn, phải giữ bình tĩnh.
Hạ Tưởng chỉ hơi hoảng hốt một chút rồi trấn tĩnh lại ngay, đơn giản hỏi thăm vài điều về bệnh tình. Tào Vĩnh Quốc là Phó chủ tịch tỉnh Ủy viên thường vụ, tỉnh Tây chắc chắn sẽ điều động những y bác sỹ tốt nhất để tiến hành cấp cứu. Hắn và Tào Thù Lê chắc chắn phải đến đó, nhưng cũng không thể hoảng loạn, khi hoảng loạn sẽ rất dễ mắc sai lầm.
Tống Triêu Độ không nói thêm lời nào liền lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho Hình Đoan Đài:
– Đoan Đài, tình trạng Vĩnh Quốc thế nào rồi? Hạ Tưởng vừa lúc đang dùng cơm cùng tôi.
Hình Đoan Đài là Chủ tịch tỉnh Tây, có quan hệ rất thân thiết với Tống Triêu Độ, cũng không khách sáo:
– Đã cứu được rồi, tình hình đã ổn định. Vĩnh Quốc là bị bệnh do kiệt sức. Tôi không chăm sóc tốt cho ông ấy, giúp tôi chuyển lời hỏi thăm đồng chí Hạ Tưởng… nói một lời xin lỗi.
Câu trước là giọng quan cách, câu sau thì chính là lời nói thật lòng. Tào Vĩnh Quốc tới tỉnh Tây quả thật là để giúp đỡ Hình Đoan Đài. Ông ấy bệnh vì suy nhược, Hình Đoan Đài trong lòng thấy xấu hổ cũng là chuyện bình thường, cũng coi như có tình người.
Hạ Tưởng liền nhận điện thoại, nói xã giao vài câu, hỏi thăm bệnh tình, khi biết tin không nguy hiểm đến tính mạng mới yên tâm. Vả lại sự việc không bị lan rộng, được khống chế trong phạm vi nhất định, không có mấy người biết. Hình Đoan Đài suy xét chu toàn về mọi mặt, lo rằng bệnh tình của Tào Vĩnh Quốc sẽ ảnh hưởng đến bước tiếp theo trên con đường thăng tiến của ông ta.
Hạ Tưởng lại tỏ ý cảm ơn. Hình Đoan Đài làm việc kín kẽ, hắn không còn lời nào để nói, chỉ có thể cảm ơn.
Xe chạy suốt đêm đưa cả nhà Hạ Tưởng thẳng đến tỉnh Tây. Cũng may thành phố Yến cách tỉnh lị Cẩm Thành của tỉnh Tây cũng không xa, không đến 200 km. Chỉ có điều hơn phân nửa đường cao tốc là xây xuyên qua núi, tốc độ xe không cao, chạy hơn ba tiếng mới đến nơi. Hạ Tưởng vẫn không quên nói lời cảm ơn với Lý Ái Lâm:
– Ông Lý đã vất vả rồi.
– Đâu có, Thị trưởng Hạ đừng khách sáo. Đây là việc nên tôi làm mà.
Bây giờ lòng kính yêu của Lý Ái Lâm với Thị trưởng Hạ xuất phát từ tận đáy lòng. Bởi vì Thị trưởng Hạ quả thật không hề có thái độ ăn trên ngồi trước với người cấp dưới, nói chuyện hòa nhã, còn có thể suy xét mọi chuyện rất chu đáo, tuổi lại rất trẻ, thực sự là hiếm có.
Hơn nữa y là theo Tỉnh ủy tỉnh Yến đến thẳng Tỉnh ủy tỉnh Tây, thật sự là được mở rộng tầm nhìn. Chịu khổ chịu mệt chẳng vấn đề gì, chỉ cần có thể phục vụ tốt cho lãnh đạo là được. Chủ tịch tỉnh Tào lại bị bệnh khi đang làm việc, lại càng khiến y thấy muôn phần kính nể.
Ô tô đi thẳng vào bệnh viện số một tỉnh Tây, vừa có người định ngăn lại, liền nhìn thấy Hình Đoan Đài vẻ mặt trang trọng đi ra, khiến không ít người giật mình Người nào lại có địa vị ghê gớm như vậy, khiến Chủ tịch tỉnh đích thân ra nghênh đón?
Hạ Tưởng thấy Hình Đoan Đài quá nể mặt, cũng vội nói khách sáo vài câu. Hình Đoan Đài quen Hạ Tưởng cũng đã gần mười năm, biết Hạ Tưởng về sau nhất định rất có tiền đồ, trước mặt hắn cũng không ra vẻ Chủ tịch tỉnh, liền lấy thân phận bề trên nói:
– Tiểu Hạ, Vĩnh Quốc đổ bệnh phải nhập viện, trong đó cũng có trách nhiệm của tôi…
Đến phòng chăm sóc đặc biệt mới phát hiện ra, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Tưởng Tuyết Tùng cũng đang ở đó. Tào Vĩnh Quốc vừa đổ bệnh, những nhân vật số một, số hai tỉnh Tây đều có mặt, xem như thể diện cũng không nhỏ, cũng từ một khía cạnh nào đó chứng minh cách đối nhân xử thế và năng lực của Tào Vĩnh Quốc.
Hạ Tưởng liền tỏ ý cảm ơn Bí thư Tưởng.
Tưởng Tuyết Tùng năm nay 55 tuổi, đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy đã ba năm, nghe nói vẫn có khả năng thăng tiến. Thái độ ông ta hòa nhã, đầu tiên là tỏ ý an ủi Hạ Tưởng, lại đại diện Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh thể hiện ý kiến, đa phần là những lời quan cách khách sáo. Nhưng cảnh tượng khi đó cũng đã là đủ, cũng khiến Hạ Tưởng thầm cảm thán, bố vợ quả thật tài giỏi, có thể có vị trí ở tỉnh Tây như ngày nay chắc chắn gắn bó chặt chẽ với năng lực cá nhân và nhân cách của ông.
Tào Vĩnh Quốc đã tỉnh lại, cũng không có gì đáng lo ngại. Ông thấy Hạ Tưởng và Tào Thù Lê đi xe suốt đêm đến, còn trách bọn họ không nên hấp tấp, trời tối như vậy, nếu chẳng may gặp chuyện không may thì khổ biết mấy. Đôi mắt Vương Vu Phân đỏ mọng, rõ ràng là đã khóc, vừa thấy Tào Thù Lê, lại muốn rơi lệ. Tào Thù Lê liền cùng bà ngồi sang một bên nói chuyện.
Tất cả mọi người xin phép ra về. Hạ Tường liền muốn mượn cơ hội nói chuyện với bố vợ, muốn để ông lấy lí do bị bệnh mà tạm hoãn việc tới tỉnh Tề.
– Ba, không khỏe thì trước tiên ba hãy nghỉ ngơi một thời gian, chuyện công việc tạm thời cứ gác lại đã, cũng không vội. Không gì quan trọng bằng sức khỏe, ba còn có cơ hội…
Tào Vĩnh Quốc khó hiểu nhìn Hạ Tưởng hai lần:
– Con nói thật với ta đi, tại sao con luôn phản đối việc ta đến tỉnh Tề?
– Tỉnh Tề là địa bàn của nhà họ Khâu, ba đi, chắc chắn là đứng vào bộ máy của Khâu Nhân Lễ. Nhà họ Khâu đứng sau thúc giục ba, chắc chắn là có ý đồ.
Có một số việc không tiện nói rõ, nhưng Hạ Tưởng tin rằng bố vợ có thể hiểu được.
– Lập trường của ta cũng là lập trường bình dân. Ta hiểu ý của con, nhưng người trong quan trường, ai cũng sẽ nắm chặt lấy cơ hội trước mặt. Tất cả những người bình dân không ai thúc giục ta, Khâu gia đưa tay ra, ta nắm lấy, là có qua có lại mới toại lòng nhau. Ta không nắm lấy, là phụ lòng tốt của người ta. Ta không nắm tay nhà họ Khâu, không chỉ có đắc tội với họ, chính cả thế lực bình dân cũng không chắc sẽ cảm kích. Bo bo giữ mình không phải con đường tiến thủ.
Hạ Tưởng im lặng không nói, trong lòng lại âm thầm ca ngợi. Trên trường chính trị cha vợ càng thành thục hơn so với trước kia, cũng có tầm nhìn xa hơn, điều ông nói kỳ thật cũng không phải không có lý. Lại nghĩ kỹ hơn, có lẽ là do hắn quá đa nghi? Lại hoặc là bố vợ quá vội vàng muốn thăng tiến. Tóm lại bất kể như thế nào, hắn biết rõ rằng không thể thuyết phục được bố vợ.
– Tốt nhất vẫn là tĩnh dưỡng một thời gian, ba cũng đừng làm việc nhiều quá, ba là trụ cột của nhà họ Tào.
Tào Thù Quân đã tốt nghiệp đại học, đi làm ở sở Tài chính tỉnh, gần như có thể khẳng định là không thể có tương lai về chính trị gì cả. Tào Thù Lê lại càng không có khả năng tham gia chính trị. Nhà họ Tào chỉ có thể dựa vào Tào Vĩnh Quốc. Tào Vĩnh Quốc không đổ – Hắn càng không phải mong chờ bố vợ có thể giúp đỡ trên con đường làm quan – nhưng ít ra nhà họ Tào có một cây đại thụ che mưa chắn gió.
Tào Thù Lê cũng đến bên khuyên:
– Ba, ba nên nghe lời, ít nhất phải nghỉ ngơi nửa tháng.
Giọng điệu của cô rất kiên quyết.
Hạ Đông cũng tinh khôn mà chui vào trong lòng Tào Vĩnh Quốc:
– Ông ngoại về thành phố Yến chơi cùng Đông Đông được không ạ? Đông đông nhớ ông, ông chẳng chơi cùng Đông Đông gì cả.
Lời nói của bất kỳ ai cũng không có tác dụng như lời của Hạ Đông, Tào Vĩnh Quốc bỗng mềm lòng:
– Được rồi, thì nghỉ nửa tháng.
Bởi vì bố vợ bất ngờ đổ bệnh, Hạ Tưởng phải ở lại thêm một hai ngày rồi mới trở về Thiên Trạch. Từ Tử Kỳ và Bành Vân Phong đều lần lượt gọi điện thoại tới. Thành phố Thiên Trạch tạm thời tất cả yên ổn, ngoại trừ việc Trưởng ban Từ đến Tỉnh ủy mở cuộc họp Trưởng ban Tổ chức cán bộ ra, không có việc gì xảy ra. Huyện Bào Mã cũng không có tin tức gì truyền ra…
Đương nhiên không thể có tin gì rồi, Hạ Tưởng mới rời khỏi thành phố Thiên Trạch một ngày, sự việc sao có thể có chuyển biến nhanh như vậy?
Theo hắn dự đoán, sự việc huyện Bào Mã ít nhất cũng phải mất một tuần mới có manh mối cụ thể.
Buổi tối, Hạ Tưởng một mình trông đêm để Tào Thù Lê và Vương Vu Phân về nghỉ ngơi, hắn cũng làm đầy đủ bổn phận của một người con.
Sáng sớm hôm sau, trong phòng bệnh liền náo nhiệt hẳn lên. Có thể ngăn được cấp dưới đến thăm, nhưng ngăn không nổi những cuộc điện thoại thăm hỏi sau khi biết tin, hơn nữa có những cuộc điện thoại không thể không nghe.
Ví dụ như Trần Phong.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 10 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 25/11/2017 22:36 (GMT+7) |