Dù thế nào thì bà ta cũng là Bí thư Thành ủy!
Một cảm giác vắng vẻ uất ức trong nháy mắt nhen nhóm lên ngọn lửa trong lòng Trần Khiết Văn. Bà ta quyết định, phải khiến cho Hạ Tưởng nếm mùi ăn không ngồi chờ mới được.
Muốn cho Hạ Tưởng biết rằng, bà mới là nhân vật số một ở Đan Thành. Bất luận là ai xem nhẹ bà thì đều phải trả cái giá tương xứng.
Trương Liêm sau khi xử lý xong công việc thì không trở về Thành ủy mà trực tiếp quay về quê nhà chuẩn bị đón năm mới. Khi đi đến nửa đường thì nhận được cuộc điện thoại, nghe nói Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc đã đến Đan Thành, liền vội quay trở về.
Mối quan hệ của Trương Liêm và Hạ Tưởng cũng khá thân. Chủ yếu là khi hắn đảm nhiệm chức Thị trưởng phối hợp ăn ý với Vương Tiếu Mẫn, bộ máy rất đoàn kết. Bởi vì Vương Tiếu Mẫn và Hạ Tưởng quan hệ chặt chẽ, nên quan hệ giữa ông ta với Hạ Tưởng cũng khá tốt.
Nhưng sau khi Trần Khiết Văn đến, bộ máy Đan Thành không hài hòa được như vậy nữa. Có điều Trương Liêm cũng không để tâm. Dù sao đi nữa thì năm sau ông ta cũng về hưu rồi. Trần Khiết Văn muốn gây sức ép cho ai thì là chuyện của bà ta. Ông ta sẽ nhẹ thân.
Tuy nhiên vội gặp mặt Hạ Tưởng, cũng là muốn nói ra tình cảnh hiện nay của Hạ An với Hạ Tưởng.
Chỗ khó của Hạ An từ sau khi Trần Khiết Văn đến có chút không tốt lắm.
Trước khi Vương Tiếu Mẫn rời chức, sắp xếp Hạ An đảm nhiệm chức Chủ tịch huyện ở huyện Thiết. Huyện Thiết là huyện lớn nhưng lại là một huyện nghèo, lại ở vùng núi hẻo lánh nhưng khoáng sản phong phú, có triển vọng khai thác. Cũng là bởi vì Hạ An kinh nghiệm còn ít, không dễ được trực tiếp sắp xếp đến huyện giàu. Đồng thời, chắc là Vương Tiếu Mẫn cũng có suy nghĩ muốn cho Hạ An rèn luyện vài năm, cứ trầm tĩnh xuống cái đã.
Vốn Hạ An sau khi đến huyện Thiết, phối hợp với Bí thư cũng được. Bí thư Vương Lược Cảnh cũng ít nhiều xem trọng anh ta. Nhưng Vương Tiếu Mẫn vừa đi, Trần Khiết Văn nhậm chức, Vương Lược Cảnh nhanh chóng dựa vào Trần Khiết Văn. Còn Trần Khiết Văn vì mối quan hệ với Hạ Tưởng, rất không thích Hạ An và lúc nào cũng chèn ép.
Vương Lược Cảnh thay đổi thái độ với Hạ An, bắt đầu không tôn trọng ý kiến của Hạ An.
Hạ An hiện tại ở huyện Thiết, có chút khó sống.
Trương Liêm khi đi ra từ tòa nhà Thành ủy, thấy xe của Trần Khiết Văn thì còn không biết rằng Trần Khiết Văn đã gặp Hạ Tưởng trước rồi. Hơn nữa lại còn là trong một hoàn cảnh không thoải mái cho lắm.
Đến một tòa nhà, thì đã chen chúc đầy người. Trương Liêm cũng dùng xe cảnh sát để mở đường, dưới sự bảo vệ của cảnh sát, mới tách khỏi đám người được, chen vào gõ cửa nhà Hạ Tưởng.
Người mở cửa chính là Hạ An.
Hạ An không ngờ Trương Liêm sẽ đến nên sửng sốt:
– Thị trưởng Trương. Sao anh đến mà không nói trước? Mời anh vào.
Trong phòng đã đứng đầy người. Tào Vĩnh Quốc ngồi ở giữa, nét mặt tươi cười. Tuy nhiên cũng lộ ra vẻ uy nghiêm thản nhiên khiến cho người ta có cảm giác sợ mà tránh xa. Nhưng Hạ Tưởng, tuy đã đường đường là một Bí thư Thành ủy rồi nhưng vẻ mặt thản nhiên cười như cũ. Thấy người là bắt tay, mời thuốc, chứ không làm bộ làm tịch. Điều này khiến Trương Liêm âm thầm cảm khái. Hạ Tưởng có thể lên đến địa vị cao như bây giờ, là có liên hệ chặt chẽ với sự tu dưỡng hằng ngày của hắn ta.
Tào Vĩnh Quốc thấy Trương Liêm bước vào liền đứng dậy đón chào:
– Trương Liêm đến đây ngồi đi.
Trương Liêm thấy được sủng ái mà lo sợ. Ngay sau khi bắt tay với Tào Vĩnh Quốc rồi lại ra bắt tay Hạ Tưởng:
– Làm phiền rồi. Bí thư Hạ. Tôi không đến gặp thì không yên tâm. Chỉ sợ có gì sơ xuất.
– Đan Thành là nhà của tôi, có thể có chuyện gì? Thị trưởng Trương quá khách khí rồi.
Hạ Tưởng thấy Trương Liêm không biết chuyện đụng xe,cũng cố ý không nhắc đến.
Không ngờ Hạ An lại chen vào nói:
– Thị trưởng Trương nói thật là đúng. Vừa mới đâm vào xe của Bí thư Trần.
Hạ Tưởng trừng mắt nhìn Hạ An một cái. Hạ An cúi đầu, không nói gì nữa. Trương Liêm nghe ra điều gì đó liền hỏi:
– Làm sao vậy?
Bên cạnh liền có người nói ra chuyện đâm xe.
Trương Liêm sắc mặt kém đến tột độ:
– Bí thư Trần, con người này… Ôi, tôi vốn không nên nói nhưng có lúc bà ta thật quá đáng. Làm việc với bà ta, công việc làm không dễ chút nào.
Hạ Tưởng khó mà nói được gì. Tào Vĩnh Quốc tự nhiên sẽ càng không nói. Hạ An liền phụ họa một câu:
– Bí thư Trần thích đùa nghịch người khác…
– Hạ An!
Hạ Tưởng không kìm nổi mở miệng quát lớn Hạ An một câu.
Trương Liêm nhìn ra tình hình. Dù sao thì ông ta cũng sắp về hưu rồi thì chẳng phải e dè gì nữa mà kéo Hạ Tưởng vào trong:
– Tôi nói thật luôn. Hạ An gần đây ở huyện Thiết bị Bí thư Trần đè nén rất khổ sở…
Hạ Tưởng sau khi nghe xong thì giật mình. Bởi vì Hạ An chưa từng nói với hắn chuyện này bao giờ.
Không thể không nói, Trần Khiết Văn hơi quá. Hạ Tưởng trong lòng dần dần tức giận.
Đám người tản ra. Buổi trưa Trương Liêm ở lại ăn cơm. Hạ Tưởng trên bàn ăn muốn hỏi Hạ An vài câu. Hạ An ngày xưa là ngại nói với Hạ Tưởng, cảm giác chuyện gì cũng dựa vào anh trai thì mất mặt. Nhưng bây giờ anh cả đã biết rồi, anh ta cũng không giấu được nữa nên anh ta nói rõ ngọn ngành ra.
Tào Vĩnh Quốc vẫn không nói gì. Bỗng nhiên liền nói một câu:
– Nếu không thì điều Hạ An đến tỉnh Tây đi?
Hạ Tưởng lại lắc đầu cười:
– Không cần đâu. Để Hạ An rèn luyện một chút cũng tốt. Bí thư Trần những ngày tốt đẹp cũng sắp hết rồi. Không có gì bất ngờ, sẽ sắp xếp cho bà ấy một vị Phó không nghe lời.
Trương Liêm sắp về hưu đến nơi. Trong nháy mắt, Hạ Tưởng liền sẽ thay Trần Khiết văn nghĩ đến ứng cử viên cho bộ máy.
Chu Duệ Nhạc!
Thừa dịp Mai Thái Bình còn ở đây, nâng Chu Duệ Nhạc lên, với tâm cơ và lòng dạ của Chu Duệ Nhạc thì việc kiềm chế Trần Khiết Văn chắc chắn không thành vấn đề.
Về phần Hạ An, vẫn cứ để anh ta ở lại huyện Thiết, không thể cứ khó khăn một cái là liền chuyển công tác. Bảo vệ chu đáo quá thì khó mà trưởng thành được.
Lúc ăn cơm, Tào Vĩnh Quốc, Hạ Tưởng, Trương Liêm, Hạ An và cả Hạ Thiên Thành ngồi cùng một bàn, không khí cũng hòa hợp.
Trương Liêm thích rượu, chưa đến mấy chén liền đã có men say rồi, bạo dạn mời Tào Vĩnh Quốc một ly. Tào Vĩnh Quốc vui vẻ cụng ly khiến Trương Liêm vô cùng vui vẻ, cảm thấy sáng sủa cả khuôn mặt.
Bình thường Thị trưởng rất ít có cơ hội nhìn thấy Chủ tịch tỉnh và có cơ hội cùng ngồi ăn cơm với Chủ tịch tỉnh thì lại càng ít. Lại có thể cụng một ly với Chủ tịch tỉnh thì cũng là một niềm vinh hạnh. Đến cấp bậc Thị trưởng, tầm mắt liền mở ra. Sẽ không phải bởi vì Tào Vĩnh Quốc là Chủ tịch tỉnh Tây thì có thể chậm trễ. Bởi vì lên đến cấp Tỉnh thì không chừng lúc nào đó sẽ trở thành lãnh đạo của Quốc gia. Dù cho là không thăng lên đến cấp trung ương thì cũng chưa biết chừng có ngày nào đó sẽ về tỉnh Yến đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy.
Sắp về hưu rồi, có thể cùng uống rượu, ăn cơm với Chủ tịch tỉnh, lại có thể cùng ngồi với một vị Bí thư Thành ủy rất có triển vọng, tâm trạng Trương Liêm vô cùng tốt nên nói rất nhiều. Ví dụ như Trần Khiết Văn thế này thế kia. Ví dụ như Hạ An bị Vương Lược Cảnh cậy thế ức hiếp nên phải lui, kiêng kỵ cũng không nhiều đến thế, lại dựa vào mấy phần say, coi như là đã nói ra một số nội tình của Đan Thành.
Hạ Tưởng nghe xong thì hơi nhăn mày. Trong lòng ẩn hiện nhiều ý nghĩ.
Hạ An không tiện ngăn cản Thị trưởng Trương. Cũng chỉ có thể buồn sầu uống rượu. Anh ta quả thật làm việc chịu nhiều ức chế, trong lòng cũng uất ức, cũng thực sự muốn có cơ hội điều đi, cũng muốn khiến cho bọn tiểu nhân mắt chó không coi ai ra gì kia phải ngước mắt lên xem. Anh ta cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng cha anh ta cũng một lần nữa nói với anh ta: Không nên chuyện gì cũng đi tìm Hạ Tưởng, mà phải dựa vào chính mình.
Hạ Tưởng lúc đó dựa vào ai? Đường của con người cuối cùng cũng phải tự đi. Nếu không con đường bản thân đi ra. Cơ sở không vững chắc, thì cũng không đi được dài lâu.
Hạ Thiên Thành hiện tại so với trước kia thì trầm tĩnh hơn nhiều. Cùng với việc con cả, con thứ đều lên làm quan, hơn nữa chức quan của con cả lại càng ngày càng lớn, thành Bí thư thành ủy, thế nên trong mắt ông dù Bí thư Thành ủy và Thị trưởng Đan Thành ở trên cao kia cũng không hề chói lóa đến thế. Đúng thôi, thông gia của ông ta là Chủ tịch tỉnh cơ mà. Đó là cán bộ cấp Bộ trưởng.
Hạ Thiên Thành cả đời thành thật nhưng lại luôn theo một đạo lý bất di bất dịch. Với ông ta thì thấy, Hạ Tưởng một bước đi lên được như hôm nay thì chính là đều dựa vào bản thân, thành thực và làm việc đáng tin cậy. Do đó dù là Hạ An làm Chủ tịch huyện, cũng chỉ bằng với Huyện thái gia thời xưa. Ông cũng căn cứ vào cái lý lẽ đóng đinh đóng cột đó để dạy dỗ Hạ An.
Cũng đang là bởi vì Hạ Thiên Thành cố chấp nên mới khiến Hạ An không dám nhắc với Hạ Tưởng chuyện bị Trần Khiết Văn chèn ép.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 14/12/2017 11:36 (GMT+7) |