Tuy rằng Hạ Tưởng và Gia Cát Phách Đạo gặp gỡ không nhiều lắm, nhưng Hạ Tưởng nhớ rất rõ giọng nói của Gia Cát Phách Đạo, chỉ cần nghe một câu nói rất nhỏ có áp lực, trong lòng lập tức nảy sinh cảnh giác. Nếu đúng là Gia Cát Phách Đạo, như vậy, việc y xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là có khả năng đi theo dõi mà đến?
Ngưu Lâm Quảng lén lút ra tay rồi sao?
Tuyệt đối có khả năng!
Tâm trạng Hạ Tưởng trùng xuống, hắn ở Tần Đường như mặt trời giữa trưa, Chương Quốc Vĩ đã không còn có thể làm đối thủ công khai với hắn nữa, mà chỉ có thể mượn tay Ngưu Lâm Quảng để âm thầm ra tay. Trong vấn đề kinh tế thì hắn rất trong sạch, khẳng định tìm không ra một lỗ hổng nào, nhưng trong vấn đề đàn bà, nói thật đây là điểm yếu dễ bị đả kích duy nhất của hắn. Nếu như cả trên vấn đề kinh tế và tác phong của hắn đều trong sạch, vậy thì hắn là thần thánh chứ không phải là người nữa.
Đàn ông yêu giang sơn, cũng yêu mỹ nhân, không còn cách nào khác, hắn cũng giống như bao người đàn ông bình thường khác, nhưng theo chức vụ của hắn mà nói, vấn đề đàn bà mặc dù không thể đặt ngửa lên bàn, nhưng nếu hoạt động thích đáng, nắm được một số chứng cứ trong tay, sau đó đệ trình những chứng cứ này vào tay những nhân vật chủ chốt, thì có khả năng làm cho địa vị chính trị của hắn sẽ bị đả kích trầm trọng đến mức không thể tưởng tượng được.
Hắn đến Tần Đường khi hắn 32 tuổi, 33 tuổi thăng chức lên Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, trở thành cán bộ cấp Phó tỉnh trẻ tuổi nhất trong nước, ánh hào quang sáng chói lọi, nhưng ở phía dưới nó, tất nhiên sẽ có nhiều người hâm mộ và ganh ghét, mong muốn có thể đưa hắn xuống thật nhanh.
Huống chi, sự bổ nhiệm của hắn lúc ấy khi thảo luận ở Bộ Chính trị, ý kiến phản đối cũng không phải là ít, tranh luận với hắn cũng rất nhiều, chẳng qua hắn vượt qua được thử thách, mới làm cho những người phản đối không có thêm ý kiến gì khác, còn những người ủng hộ thì có thêm sự tin tưởng vào hắn đồng ý giúp hắn vào Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy.
Nhưng những ý kiến phản đối chỉ là tạm thời lắng xuống, chứ không có mất đi, vì vậy nếu một khi vấn đề tác phong của hắn bị người khác lôi ra, chắc chắn những người phản đối hắn sẽ mừng như nhặt được vàng, sau đó lại phóng đại mọi chuyện lên, thậm chí sẽ là chướng ngại vật ảnh hưởng đến con đường thăng quan tiến chức của hắn!
Hạ Tưởng trong lòng phẫn nộ.
Lần trước Gia Cát Phách Đạo và Lã Chấn Dương tới huyện An âm thầm mượn có sinh sự, gây phiền toái nhằm muốn ngăn cản hắn thuận lợi thăng tiến vào chức Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, cũng đã khiến hắn ôm hận trong lòng. Bất cứ ai trong quan trường, cũng sẽ không bỏ qua chướng ngại vật trên con đường đi về phía trước của mình.
Quả thật, có một số chướng ngại vật đã được đặt trước trên đường đi, muốn đi qua thì hắn phải bước qua chướng ngại vật trước.
Mà có một số chướng ngại vật vốn dĩ không có mà do một số người cố ý tạo ra, lúc nào cũng ném xuống chân của hắn, chính là để cản bước đi của hắn và có thể làm hắn bị ngã không ngẩng mặt lên được nữa, những chướng ngại vật đó không cần ngần ngại gì mà không đá văng nó đi.
Gia Cát Phách Đạo lặp đi lặp lại rất nhiều lần mà nói ngăn cản, không cần biết là ai sai khiến, y đã thực sự chọc giận Hạ Tưởng!
Hạ Tưởng liền quyết định phải trừng trị Gia Cát Phách Đạo, chỉ xử lý mình Mã Quân thì vẫn không thể khiến đối phương bừng tỉnh, vậy thì xử lý luôn cả Gia Cát Phách Đạo, để xem sau khi đánh chó xong, chủ sẽ rụt bớt tay lại hay vẫn tiếp tục thò ra?
Nếu tiếp tục thò ra, Hạ Tưởng cũng không sợ rất nhanh mà chặt đứt cánh tay của đối thủ.
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 12 tại nguồn: http://truyensex.moe/quan-truong-quyen-12-full/
Cũng coi như là tai hắn thính, nghe được cả giọng nói bên ngoài là không phải, Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc vẫn kẻ đến người đi, âm thầm thi đấu, một chút cũng không để ý nguy hiểm đã tới rất gần.
Hạ Tưởng ra hiệu hai người nói nhỏ một chút, sau đó chỉ ra bên ngoài ý muốn nói ở bên ngoài có động tĩnh, không ngờ hai người lại hiểu sai ý của Hạ Tưởng, nghĩ rằng Hạ Tưởng sai hai người ra mở cửa, liền tranh nhau chạy ra cửa.
Hạ Tưởng giật mình, vội vàng ngăn hai cô lại, nhưng đã chậm một bước. Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc đều đã ra tới cửa, đồng thời cùng mở cửa phòng.
Bởi vì điều hòa trong phòng bật hết cỡ, khá là ấm, nên Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc đều cởi áo khoác ngoài, Hạ Tưởng cũng vậy, ba người tuy nhìn qua thì đều mặc quần áo chỉnh tề, cũng không có hành động khiếm nhã gì, nhưng trong tình cảnh hiện tại thì rất dễ gây hiểu lầm cho người khác.
Phó Tiên Tiên bên trái, Cổ Ngọc bên phải, hai người vai sánh vai, vẻ mặt rạng rỡ như hoa đào, Hạ Tưởng đứng dậy ngăn cản 2 cô gái ra mở cửa, vừa đúng lúc đứng sát ở phía sau 2 cô gái, trên vẻ mặt có chút kinh hoàng, tạo thành một bức tranh tuyệt vời.
Rất dễ làm cho người khác liên tưởng tới những điều không hay.
Cửa vừa mở ra, trước cửa có vài người xa lạ, trong đó không có Gia Cát Phách Đạo, Hạ Tưởng sửng sốt, chẳng lẽ nghe nhầm?
Nhưng sự việc tiếp theo làm cho hắn hiểu, hắn không hề nghe nhầm!
Cổ Ngọc còn không ý thức được sự việc đang sảy ra, vẫn hảo tâm mà hỏi:
– Các anh là ai? Muốn tìm ai thế?
Đối phương có khoảng ba đến bốn người, không nói không rằng, trên người thì nồng nặc mùi rượu, hai người phía trước bỗng nhiên đứng ra hai bên, lộ ra hai người phía sau cầm máy ảnh chụp liên hồi vào mấy người Hạ Tưởng.
Máy ảnh chụp liên tục tốc độ cao, tốc độ chụp liên tục có thể đạt tới năm, sáu khung hình trên giây, huống hồ lại là hai máy ảnh cùng lúc liên hồi chụp, nháy mắt đã chụp được mười mấy bức ảnh.
Trong tích tắc, đối phương đã chụp xong, sau đó gào thét một tiếng, lập tức giải tán, rất nhanh đã không còn ai.
Hạ Tưởng giận dữ, biết ý đồ của đối phương, định đuổi theo, nhưng họ có 4 người, chia làm hai hướng chạy mất, hắn chỉ có một mình cho dù là đuổi theo được bên nào, thì bên kia vẫn có ảnh trong tay.
Quả nhiên là xảo quyệt, mưu ma chước quỷ, tính toán tỉ mỉ!
Hạ Tưởng vô cùng tức giận!
Phó Tiên Tiên cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch:
– Chắc chắn có kẻ theo dõi chúng ta, Hạ Tưởng, có kẻ đánh lén anh.
Cổ Ngọc vẫn còn rất ngây thơ, vẫn không hiểu liền hỏi:
– Người vừa chụp ảnh là ai? Chụp gì mà loạn hết cả lên thế?
Việc đã đến nước này, chỉ có thể để sau rồi nói, Hạ Tưởng bảo hai cô gái quay vào phòng, sắc mặt trầm tư đến đáng sợ. Hắn đi đi lại lại trong phòng hồi lâu, rồi nói:
– Có người bất mãn với việc tôi đảm nhiệm Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, muốn tìm điểm yếu của tôi để công kích tôi. Những bức ảnh vừa rồi, là bằng chứng tôi có tác phong không đứng đắn trong chuyện nam nữ.
– Không phải chứ, anh muốn chơi bời thì cũng nên với một người con gái khác, họ chụp ảnh tôi và Tiên Tiên làm gì, thật là không có sức thuyết phục.
Cổ Ngọc đối với những hiểm ác của xã hội và lòng người thâm hiểm, vẫn thiếu hụt sự hiểu biết đầy đủ.
Phó Tiên Tiên vốn cũng rất tức giận, lại bị những lời của Cổ Ngọc làm cho cô cảm thấy Cổ Ngọc quả thực là quá ngây thơ:
– Đàn ông bây giờ đều thích một kéo hai, tên tục là “song phi”, Bí thư Hạ đường đường là Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy lại chơi trò song phi bị người ta chụp ảnh, cô nói thử xem như vậy sự việc sẽ lớn đến mức như thế nào? Liệu Bí thư còn chút thanh danh nào không? Mất hết thanh danh còn tốt, nói không chừng sẽ chôn xuống những tai họa ngầm đối với con đường thăng chức sau này.
– Sao?
Cổ Ngọc kinh ngạc há to miệng:
– Nghiêm trọng như vậy sao? Chỉ là mấy bức ảnh thôi mà. Hơn nữa chúng ta cũng có làm cái gì đâu, quần áo thì chỉnh tề, ai có thể ngốc đến mức cho rằng ba chúng ta cùng nhau…
Cổ Ngọc liếc nhanh sang Hạ Tưởng một cái, mặt bỗng nhiên đỏ bừng, ngượng ngùng không nói tiếp nữa.
– Sự tình trước mắt cần phải nghĩ cách ứng phó với đối phương.
Điều mà Hạ Tưởng không ngờ tới lúc này, chính là Phó Tiên Tiên lại vô cùng bình tĩnh, chứng tỏ là người có đầu óc chính trị.
– Bọn họ bây giờ muốn động đến anh, tất nhiên sẽ làm kinh động đến những tầng lớp trên. Đến tai tầng lớp trên, tất nhiên sẽ không qua được nhà họ Phó. Muốn lấy tôi ra làm mục đích thực hiện? Hừ, cũng phải hỏi Phó Tiên Phong xem có đồng ý hay không chứ.
Cổ Ngọc bây giờ mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, liếc nhìn Hạ Tưởng, nói rất nhỏ:
– Có phải tôi rất vô dụng không? Vừa ngốc, lại không có đầu óc gì, gì cũng không giúp được cho anh.
Hạ Tưởng vỗ vai Cổ Ngọc an ủi:
– Việc của đàn ông, để cho đàn ông giải quyết là được rồi. Đừng lo lắng quá! Tiên Tiên, nghe lời của tôi, tối nay cô hãy ở cùng Cổ Ngọc nhé, đừng về nhà nữa. Buổi tối đóng cửa cẩn thận, chú ý an toàn.
Phó Tiên Tiên thấy được sự nghiêm túc của Hạ Tưởng, gật gật đầu, nghe theo lời hắn và ở lại.
Ưu điểm lớn nhất của Hạ Tưởng chính là khi gặp chuyện gì cũng không bao giờ nóng vội. Trong lòng dù phẫn nộ bao nhiêu, cũng cố gắng bình tĩnh lại. Chỉ có bình tĩnh ứng phó mới nghĩ ra kế sách vẹn toàn, hóa giải mọi nguy cơ.
Sự kiện chụp ảnh chưa chắc có thể đẩy hắn đến mức như thế nào, nhưng cũng sẽ giống việc lên gặp cấp trên của Lưu Kiệt Huy lần trước, kéo dài không có kết thúc. Tuy rằng không cắn bạn, nhưng cũng có thể làm bạn phiền não. Đương nhiên, nếu như mấy bức ảnh này rơi vào tay Lưu Kiệt Huy, bị Lưu Kiệt Huy nói phóng đại vài câu, liên hệ cùng với cái chết của Mã Quân, mọi người sẽ khiếu nại và yêu cầu giải quyết, liền trở thành phiền toái lớn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 14/12/2017 11:36 (GMT+7) |