Mặc dù đang bị lửa giận hừng hực thiêu đốt nhưng lại không có chỗ phát tác, thời tiết bên ngoài mưa như trút nước cũng không thể dập tắt ngọn lửa ngút trời trong lòng gã.
Dùng mấy từ tự dẫn lửa đến thiêu thân để hình dung tình cảnh hiện tại của gã, tuyệt đối không quá đáng, nói cho cùng, chuyện riêng của gã bị người khác vạch trần, thật đúng là gieo gió gặt bão, ai bảo gã nhúng tay vào chuyện của Đới Kế Thần?
Kỳ thật, khi mới bắt đầu biết được tin tức, gã không hề nghĩ đến chuyện này có liên quan tới Đới Kế Thần, còn tưởng một Phó cục trưởng nào không liên quan tới mình lén hạ độc thủ ở đằng sau, liền lập tức cho người đi thăm dò nơi phát ra tin tức, tra đi tra lại, tra thế nào cũng không tra ra được nguyên do. Gã liền biết, người đứng phía sau là một nhân vật không đơn giản, vượt ra ngoài phạm vi năng lực của gã.
Điều đó chứng minh đúng là có người ở Tỉnh ủy muốn chỉnh gã. Ở Tỉnh ủy, ai thấy gã không vừa mắt, muốn gây khó dễ cho gã? Nghĩ trước, nghĩ sau cũng không bắt được mấu chốt, lúc Lục Hoa Thành ở trong phòng, gấp đến độ đi vòng quanh, thì Lý Đồng thản nhiên đẩy cửa vào.
Là một trong những nhân vật quyền lực ở Thành phố Lỗ, quan hệ giữa Lục Hoa Thành và Bí thư cùng Thị trưởng cũng không quá tệ, trên cơ bản, duy trì ở mức trung bình, cả hai bên đều không đắc tội. Đương nhiên, trong lòng gã cũng biết, bởi vì chân gã dẫm trên hai thuyền nên mới bị người khác ở sau lưng nói là không nghiêng về ai.
Không nghiêng về ai thì không nghiêng về ai, một số người nhàm chán nói chuyện nhàm chán cũng sẽ không làm ảnh hưởng chút gì tới tiền đồ của gã, gã sẽ không bao giờ để trong lòng. Dù sao, so với lời đồn, vẫn là đứng ở giữa Bí thư và Thành ủy thì mọi việc đều thuận lợi, càng phù hợp lợi ích lâu dài.
– Thị trưởng Lý, trời mưa to cũng đến chỉ thị công tác, lãnh đạo đúng là lãnh đạo, đúng là chuyên tâm.
Lục Hoa Thành đè nén cơn tức giận, đối với việc Lý Đồng là đích thân tới thăm hỏi hay là tới để tỏ vẻ, vẫn bày tỏ thái độ.
Lý Đồng luôn luôn tùy ý đối với gã, hoặc là cười ha hả hoặc là nói vài câu vui đùa, rất ít khi lên mặt trước mặt gã, nhưng hôm nay lại tỏ vẻ khác thường, trên mặt cũng không có vẻ tươi cười, tiếng nói chuyện cũng lạnh lẽo giống như mưa bên ngoài.
– Đồng chí Hoa Thành, đáng nhẽ tôi không nên nói, nhưng sự việc này ảnh hưởng rất xấu, anh có biết, bên ngoài, dân chúng nói như thế nào không? Một kẻ dư thừa tự sát, được coi là có liêm sỉ, nhưng Cục trưởng cục công an còn vì y mà chuyện bé xé ra to, có phải chăng là cố ý chuyển dời tầm mắt?
Lý Đồng mượn lời của dân chúng đến nhắc nhở Lục Hoa Thành một chút, cũng không đợi Lục Hoa Thành giải thích, xoay người bước đi:
– Sự việc không nên dây dưa nữa, càng kéo dài, càng không có cách nào giải thích với dân chúng, cũng không có cách nào giải thích với đồng chí Đới Kế Thần…
Đới Kế Thần…đầu Lục Hoa Thành như bị sét đánh, toàn thân khiếp sợ vã mồ hôi lạnh!
Hóa ra căn nguyên vấn đề là ở trên người Đới Kế Thần, gã chưa bao giờ nghe đến đằng sau Đới Kế Thần có hậu thuẫn thâm sâu như thế, ở Tỉnh ủy là ai ra mặt thay cho Đới Kế Thần?
Chẳng lẽ là…nguyên tắc làm quan của Lục Hoa Thành chính là chọn quả hồng nhũn trước, lúc trước gã chính là thấy Đới Kế Thần không có bối cảnh gì, mới sờ đến, nghĩ có thể vơ vét một chút vốn chính trị, thì sao lại không làm? Không nghĩ đến, vừa mới sờ tới, đúng là chỉ có trời mới biết, bên trong quả hồng nhũn đó lại là một hạt nhân cứng rắn.
Chỉ mất một phút suy nghĩ, Lục Hoa Thành liền quyết định, phải buông tay.
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 15 tại nguồn: http://truyensex.moe/quan-truong-quyen-15-full/
Không buông tay cũng không được, bởi vì lúc trước gã nhận được ám chỉ của Liêu Đắc Ích, là Ban Tổ chức cán bộ nhận được tố cáo, có người phát hiện tuổi tác của gã có vấn đề!
Tin tức này giống như sấm dội bên tai, khiến cho Lục Hoa Thành không biết phải làm sao bởi vì giả mạo tuổi tác là một vấn đề rất nghiêm trọng, một chút tuổi tác ấy có thể giúp gã có thêm hy vọng tiến thêm một bước nhỏ nữa trên quan trường. Nhưng bây giờ, nó chẳng những có thể khiến cho nguyện vọng của gã bị thất bại, mà còn có khả năng giẫm vào khoảng không, trực tiếp rơi xuống đáy vực.
Gã lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, có người muốn chỉnh gã, trong lòng gã biết tuổi của gã quả thực là giả, nhưng chuyện này được làm rất bí mật, lại thêm đã qua rất nhiều năm rồi, như thế nào lại còn bị người khác nhắc lại?
Nhưng mặc kệ là ai và xuất phát từ nguyên nhân gì, đã lấy vấn đề tuổi tác cảnh cáo gã, gã buộc phải lựa chọn.
Sau khi được Lý Đồng ý tứ rõ rằng nhắc nhở, gã càng không biết nên phải làm như thế nào, gã thật sự là một con tốt trắng trong chính trường. Trước sự việc lớn liên quan đến lợi ích thiết thân của gã, thì chuyện có thể lấy lòng Hà Giang Hải hay không, đã không còn quan trọng nữa.
Lục Hoa Thành vốn định tìm một lý do, trước buông tay chuyện của Đới Kế Thần để tính sau, không nghĩ đến Hà Giang Hải còn không cảm nhận được, còn không muốn buông tay, gã cũng đâu có nợ y cái gì!
Mấu chốt là nhắc tới Hạ Tưởng lại như đổ dầu vào lửa khiến cho Lục Hoa Thành tức giận, gã quay lại, vốn đã đi được nửa bước lại thu trở về:
– Bí thư Hà, nói chuyện thì nói chuyện, cũng phải chú ý một chút.
Lục Hoa Thành mới từ Thành ủy lên đây, không biết được ở trụ sở Tỉnh ủy vừa diễn ra cảnh tượng Chủ tịch tỉnh và Phó chủ tịch tỉnh tranh cãi, gã đang rất khó chịu vì chuyện riêng tư sâu nhất bị người khác vạch trần.
Hà Giang Hải cũng đang trong cơn tức giận, y cố nhịn bởi vì sau khi Tôn Tập Dân bị bức cung, Lục Hoa Thành lại đến đây buộc y khai ra, liên tiếp phát sinh hai chuyện bất lợi không nhỏ, hiển nhiên là thủ đoạn của Hạ Tưởng. Hơn nữa, Lục Hoa Thành lại có tiếng là không nghiêng về ai, cho nên y hoài nghi Lục Hoa Thành lâm trận lại đổi hướng về phía Hạ Tưởng.
Lục Hoa Thành bác bỏ, lại càng khiến cho thái độ của y càng kiên định hơn, nói:
– Có lý thì không phải nói nhiều, Hoa Thành, có chuyện thì từ từ nói, cũng có thể ngồi xuống mà nói, không cần lạnh băng nói một câu liền bỏ đi. Nhiều năm giao tình chẳng lẽ lại không bằng người ngoài mới tới?
Lục Hoa Thành bị Hà Giang Hải ném đá giấu tay, kích lên lửa giận trong lòng:
– Bí thư Hà, thật lòng mà nói, tôi cho rằng hiện tại, đồng chí Đới Kế Thần đối với chuyện Trần Thu Đống tự sát, thật sự không phụ lãnh đạo tín nhiệm. Trần Thu Đống chết chưa hết tội, gã có chết mới tốt.
Hà Giang Hải vừa rồi còn cố gắng khắc chế, không muốn tranh cãi cùng Lục Hoa Thành, tránh cho người khác nghe thấy lại chê cười, không ngờ Lục Hoa Thành càng nói lại càng cay nghiệt, y cũng không áp chế được bất mãn trong lòng:
– Lục Hoa Thành, anh đối nhân xử thế như thế nào tôi đều biết, bắt cá hai tay, bên nào có lợi ích là nghiêng về bên đó. Tôi nói cho anh biết, đừng quên thân phận của anh.
Hà Giang Hải nhắc nhở Lục Hoa Thành chớ quên thân phận là có hai tầng ý nghĩa, thứ nhất ý là Lục Hoa Thành cho dù không phải người thành phố Lỗ, thì cũng là người của phe địa phương tỉnh Tề. Mặc dù không gia nhập phe địa phương, nhưng cũng đã được phe địa phương giúp đỡ rất nhiều. Thứ hai là trước đây, Lục Hoa Thành từng gặp phải một vấn đề khó khăn, lâm vào bước đường cùng, thì Hà Giang Hải đã giúp gã một phen, hỗ trợ gã qua được cửa ải khó khăn đó.
Lục Hoa Thành vốn đang bị người khác nắm được bí mật giả mạo tuổi tác, nóng nảy bất an không chỗ giải phóng, lại gặp Hà Giang Hải đề cập đến một số chuyện khó khăn trước kia, một chút kiên nhẫn còn lại liền tan biến hết, mỉa mai trả lời:
– Tôi tự biết thân phận của mình, ngược lại Hà đại bí thư à, nên cẩn thận hậu phương bốc cháy.
Cái chết của Trần Thu Đống khiến cho Hà Giang Hải gặp nguy, nhưng Trần Thu Hi vẫn bám lấy y không buông tha, cho rằng Trần Thu Đống không có khả năng tự sát, khẳng định là bị người khác hại chết, muốn Hà Giang Hải tìm ra hung thủ giết người, giải oan cho Trần Thu Đống. Nhưng y chính là hung thủ, hiện tại đau đầu không biết làm thế nào.
Lời nói của Lục Hoa Thành không chỉ ám chỉ riêng một mình Trần Thu Hi, mà đồng thời cũng ám chỉ, nếu vợ của Hà Giang Hải biết chuyện, sẽ khiến cho đồng thời cả hai hậu phương của y đều cháy, y sẽ thật sự chính là dẫn lửa thiêu thân.
Hà Giang Hải tức giận nói:
– Lục Hoa Thành, mời anh đi ra ngoài.
Lục Hoa Thành cười lạnh:
– Cảm ơn Bí thư Hà, không cần khách khí.
Lục Hoa Thành xoay người rời đi, khi ra tới cửa, lại cố ý lớn tiếng nói một câu:
– Bí thư Hà, mưa lớn đường trơn, cẩn thận bước chân.
Nghe xong, Hà Giang Hải tức giận đến độ muốn giậm chân, muốn ném vỡ đồ, nhưng bởi vì cửa phòng làm việc còn đang mở, âm thanh đễ dàng truyền ra ngoài, cho nên đành phải cưỡng chế lửa giận ở trong lòng, nhưng y vẫn tức giận đến tái cả mặt, gân xanh trên cổ lộ ra.
Hà Giang Hải vốn nóng tính, không có khả năng kiềm chế, rất dễ dàng tức giận, một chút liền nổi lửa, Lục Hoa Thành hiểu rõ nhược điểm của y lại cố tình chọc giận y, khiến cho y đường đường một Bí thư lớn lại bị tức giận đến mức cơm chiều cũng ăn không vào, cả đêm không ngủ được.
Cả đêm không ngủ được cũng chỉ là chuyện nhỏ, chuyện phát sinh hôm sau mới khiến cho Hà Giang Hải hầu như vốn đã qua cơn tức giận rồi, lại bí quá hóa liều hạ quyết tâm, được ăn cả, ngã về không.
Ban đêm, mưa to gió lớn ở thành phố Lỗ, ngoại trừ Tôn Tập Dân và Hà Giang Hải bị mất ngủ, thì Tần Khản thức trắng cả đêm.
Nhưng khác ở chỗ, Tôn Tập Dân vì suy nghĩ nhiều mà trằn trọc mất ngủ, Hà Giang Hải bị chọc tức khiến cho không ngủ được, còn Tần Khản mất ngủ, là vì quá hưng phấn.
Đúng vậy, nghe tiếng mưa to gió lớn bên ngoài, Tần Khản thiếu chút nữa nổi hứng làm thơ, muốn làm một bài thơ, nhưng đáng tiếc ông ta tuy là người tỉnh Thiểm, sinh ở Trường An, nhưng lại không có tài thơ, cho nên chỉ có thể ngâm mấy câu thơ của cổ nhân mà thôi.
Rốt cục…rốt cục cũng đến thời khắc mưa to gió lớn nổi lên ở tỉnh Tề, Tần Khản hưng phấn cùng mong đợi, trải qua bao nhiêu năm cay đắng cùng bất đắc dĩ, ông ta chờ đợi ngày này đã rất lâu, thật sự rất lâu rồi!
Từ Phó chủ tịch tỉnh, Ủy viên thường vụ Phó chủ tịch tỉnh lại đến Phó chủ tịch thường trực tỉnh, ông ta ngây người ở tỉnh Tề suốt 5, 6 năm. Trong năm, sáu năm qua đều phải chịu đựng thế lực bản địa ở tỉnh Tề hiếp đáp, lòng hăng hái muôn trượng cứ một lần lại một lần phải thất vọng. Cho đến tận hôm nay, ông ta hết cách, không biết phải làm thế nào, giấc mộng Chủ tịch tỉnh của ông ta, muốn được thực hiện ở tỉnh Tề, nhưng toàn bộ đều tan biến khi Tôn Tập Dân đến nhậm chức, và một sự thật chính là, ông ta sẽ ở vị trí cấp Phó tỉnh mà sống đến hết đời.
Ông ta không cam tâm!
Ông ta đã dồn biết bao tâm huyết vì tỉnh Tề, kết quả thành công dã tràng còn chưa nói, nhưng mấy năm qua ông ta lại phải chịu biết bao khó khăn và kỳ thị, bị thế lực bản địa ở tỉnh Tề xa lánh và cười nhạo, chẳng lẽ lại cứ bỏ qua như vậy?
Không! Ông ta không rộng lượng như vậy, cũng không bao dung như vậy, lại càng không thể quên những khó khăn và chướng ngại khi trước. Trước kia, Khâu Nhân Lễ thâm sâu không lường, không thể động đến, Hình Đoan Đài tự thân khó bảo toàn, không thể động tay động chân, ông ta tìm không thấy điểm vào, không có cách nào khơi mào chiến tranh, không thể làm loạn thế cục ở tỉnh Tề, nghĩ tưởng đã hết cách.
Vốn tưởng là trước khi ông ta lui ra sẽ không có cơ hội thấy được tỉnh Tề long trời lở đất, không ngờ, sau khi Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ đến nhậm chức, cục diện lại lâm vào biến đổi, mà điều càng khiến cho ông ta kinh ngạc và vui mừng đó là, Hạ Tưởng đến lại càng khiến cho tình thế ở tỉnh Tề có biến đổi lớn!
Thậm chí…ngay đến cả khí thế của Khâu Nhân Lễ cũng tăng cao, so với trước kia giống như hai người khác nhau, cũng mài chưởng xát quyền, chuẩn bị mạnh mẽ quyết đoán tiến hành điều chỉnh nhân sự.
Thế lực bản địa ở tỉnh Tề vô cùng vững chắc, nhiều Bí thư tỉnh ủy đã từng điều chỉnh nhân sự, nhưng cũng vẫn là đầu voi đuôi chuột, không thể nào đạt tới được mục tiêu, nói gì đến Khâu Nhân Lễ muốn điều chỉnh nhân sự trong phạm vi lớn, khẳng định sẽ khiến cho tỉnh Tề trào dâng một trận sóng to gió lớn.
Hơn nữa, sau một loạt thay đổi hỗn loạn, không ngờ Hạ Tưởng lại liên kết với Chu Hồng Cơ, Tần Khản cảm giác được trước mắt đang mở ra một cánh cửa lớn đầy hy vọng và ánh sáng, ông ta quyết định, phải trợ giúp trong chuyện dự án của Tập đoàn Đạt Tài, đối với việc Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ liên kết đối phó Hà Giang Hải, phải châm ngòi thổi gió.
Vẻ mặt hưng phấn của Tần Khản ở dưới ánh đèn cùng khói thuốc, có phần mờ ảo, khóe miệng của ông ta nhếch lên ý cười, cầm trong tay một tập thư tố cáo rất dày…
Đúng là nên đổ dầu vào lửa!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 15 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 09/01/2018 11:36 (GMT+7) |