Tay trắng ngần, môi đỏ mọng mê người, lại có vẻ mặt giống nhau như đúc, quả nhiên là một bức tranh sống động đẹp đẽ. Nhưng Hạ Tưởng lại không có lòng dạ nào để ý đến vẻ đẹp như ngọc trước mặt, mà chỉ để ý đến âm thanh bên ngoài.
Không phải Tần Khản còn ở Nam Minh sao, từ khi nào đã quay về thành phố Lỗ?
Tai nạn hầm mỏ ở Nam Minh vẫn chưa xử lý xong hậu quả, đương nhiên, hiện tại Tẩn Khản muốn về cũng không hề gì, nhưng điều quan trọng là phải thông báo, không được tự do đi lại.
Tuy Hạ Tưởng không phải Chủ tịch tỉnh, nhưng nếu Tần khản sau khi xử lý xong các công việc ở Nam Minh và muốn quay về Tỉnh ủy, thì hắn cũng biết đước tin tức liên quan, bởi vì sự việc ở Nam Minh khá lớn, không những Ủy ban nhân dân tỉnh toàn lực giải quyết, Tỉnh ủy cũng phải để ý. Đặc biệt giai đoạn hiện tại Chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân đang nằm ở thế yếu, quyền lực của một nhân vật đứng thứ ba trong tỉnh như Hạ Tưởng được thể hiện ra, sẽ có nhiều người chủ động báo cáo nhiều loại công việc lớn nhỏ.
Chứng minh một điểm rằng, Tần Khản im lặng quay về thành phố Lỗ, không thật sự chỉ quay về để giải quyết việc chung.
Hạ Tưởng tự nhận làm việc dù không quang minh chính đại, nhưng không có thói quen để ý người khác đàm tiếu. Chẳng qua hắn không cố ý nghe, âm thanh vẫn xuyên thấu qua từng khe cửa, không có một chút khách khí nào bay tới tai hắn.
Nếu nói Tần Khản đột nhiên xuất hiện ở vườn lê ngoại ô thành phố Lỗ khiến hắn giật mình, vậy sau khi hắn nghe đến âm thanh của người đang nói chuyện với Tần Khản thì quả thật bị chấn động lớn.
Bởi vì điều khiến hắn không thể ngờ đến là, người cùng đi với Tần Khản, lại là…
– Phó chủ tịch tỉnh Tần, chuyện đến nước này, chắc chắn không quay lại được nữa, tôi vẫn tin tưởng sẽ có một kết cục quang minh, chỉ lo Phó bí thư Hạ…
Đối với Hạ Tường mà nói, âm thanh đó không thể nói là thân thuộc, nhưng tuyệt đối không xa lạ, rõ ràng là Bí thư đảng ủy kiêm Cục trưởng cục công an thành phố Lỗ Lục Gia Thành.
Lục Gia Thành sao lai đi cùng Tần khản ?
Cũng không trách Hạ Tưởng kinh ngạc, Tần Khản không những im lặng quay về, mà còn có quan hệ mật thiết với Lục Gia Thành đến như vậy. Chẳng trách vụ việc người thân các nạn nhân trong vụ xe khách năng lượng mới, cho đến việc Nha Nội gặp chuyện, còn chuyện Hoa Nhất Đại và Chu Hồng Cơ, thậm chí vụ Internet..v..v..Bên trong một loạt các sự kiện đó, một Phó chủ tịch thường trực như Tần Khản lại một tay điều khiển, sắp xếp mọi việc không thể chê vào đâu được, hóa ra đứng đằng sau là sự ủng hộ đắc lực của Lục Gia Thành, chẳng trách!
Lục Gia Thành trong con mắt của Tỉnh ủy cũng không phải nhân vật quan trọng, nhưng y đã nhiều năm trong hệ thống công an và pháp luật ở thành phố Lỗ, thế lực phức tạp khó gỡ, nhất là thao túng các mạng lưới quan hệ trong thành phố Lỗ, không ai có thể sánh được với y.
Vốn dĩ, trong vấn đề của Triệu Mẫu Đơn và Chu Chấn Ba, Lục Gia Thành vẫn duy trì sự thống nhất cao độ với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng thông qua Ngô Thiên Tiếu và Vương Trạch Nhân, bày tỏ thiện ý với Lục Gia Thành. Nhưng sau đó cùng với việc vụ án của Triệu Mẫu Đơn chấm dứt, và việc Chu Chấn Ba đột nhiên tự tử, hắn và Lục Gia Thành càng lúc càng xa nhau.
Thực ra cũng không nói là càng lúc càng xa, bởi vì giữa Hạ Tưởng và Lục Gia Thành, vốn dĩ là đồng minh tạm thời có hạn chế, thậm chí hắn và Lục Gia Thành chưa có lần nào ngồi đối mặt nói chuyện với nhau, phần lớn dựa vào người trung gian chuyển lời. Cũng có thể nói giữa hắn và Lục Gia Thành, không qua lại cũng chẳng có tình bạn, càng không có thỏa thuận giao kèo.
Nói một cách khác Lục Gia Thành thích đến gần với ai thì đến, là tự do của lão, Hạ Tưởng hoàn toàn không có quyền can thiệp.
Điều khiến Hạ Tưởng ngạc nhiên là, dựa vào biểu hiện trước đây của Lục Gia Thành, sau khi hiểu một cách đầy đủ về những phức tạp trong việc làm Cục trưởng cục Công an thành phố Lỗ, sau vụ việc khai sai tuổi tác mà đã kiềm chế được không ít, tại sao lại lần nữa đi vào con đường mạo hiểm, bắt tay với Tần Khản mà chơi với lửa rồi?
Tần Khản có ma lực gì mà Lục Gia Thành tình nguyện đi theo vậy?
Tần Khản so với Hạ Tưởng và lại hiểu nhiều hơn, bởi vì gã biết rõ con người Lục Gia Thành, khéo đưa đẩy lại giả dối, rất khó tin người khác, lại có thể tùy ý để Tần Khản điều khiển, nguyên nhân trong đó rất sâu xa.
Tuy nhiên điều không nghĩ tới chính là, vô hình dung nghe được cuộc nói chuyện, trong đó lại còn nhắc đến hắn. Hạ Tưởng lại càng không thể không lắng nghe cho cẩn thận.
– Quả thật, Phó bí thư Hạ là phiền toái tiềm ẩn lớn nhất, nhưng cậu yên tâm, tôi tìm được điểm yếu của hắn rồi. Chỉ cần kế hoạch của tôi thực hiện được, hắn không xen thì được, còn nếu cứ xen vào, thì hắn còn thảm hơn Chu Hồng Cơ….
Âm thanh theo từng bước chân đi xa dần, cuối cùng không nghe rõ nữa, Hạ Tưởng mới thu được tâm tư về, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Thực ra hắn cũng đã sớm nghĩ đến Tần Khản sẽ không ngồi yên nhìn hắn hành động, không chừng cũng chuẩn bị một bữa tiệc lớn chờ để đãi hắn. Nhưng thì nghĩ, rốt cuộc không là sự thật. Bây giờ tận tai nghe thấy Tần Khản quả thật vì hắn mà chuẩn bị bữa tiệc lớn, vẫn có một chút không vui.
Tần Khản nói lớn tiếng quá, có phần quá coi bản thân là một nhân vật rồi? Hạ Tưởng bình thường không tự ái, cũng rất ít keo kiệt, hôm nay lại càng không biết sao, quả nhiên lại tức giận vì lời nói của Tần Khản.
Lẽ nào là vì có hai cô gái đang ngồi cạnh? Ánh mắt của Hạ Tưởng chuyển hướng nhìn sang Hoa Nhài Vàng Bạc, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, bởi vì biểu hiện của Hoa Nhài Vàng Bạc giống nhau như đúc. Đều là mở to mắt, há hai cái miệng nhỏ, kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, chắc hẳn chưa bao giờ nhìn thấy cái dáng của hắn tập trung nghe trộm người khác nói chuyện như vậy.
Hạ Tưởng cười hỏi:
– Sao thế, đáng cười vậy sao?
– Rất buồn cười, chưa từng thấy cái biểu hiện khoa trương như vừa rồi của Phó Bí thư Hạ, khá thú vị, đáng yêu quá đi.
Hoa Nhài Vàng tí nữa thì vỗ tay, nhưng đột nhiên thấy có gì đó không đúng, vừa lúc thấy Hoa Nhài Bạc trừng mắt nhìn cô, vội bịt miệng, ngượng ngùng nói:
– Xin lỗi Phó Bí thư Hạ, tôi nói sai rồi.
Cái vẻ Hoa Nhài Vàng nhận sai không thể nói là không thành tâm, nhưng cô ta thật sự trời sinh thật là đẹp, không ai có thể nghiêm khắc được với cô. Hạ Tưởng cũng không ngoại lệ, đành phải cười nói:
– Trước mặt các cô tôi cũng chẳng là Phó bí thư tỉnh ủy gì cả, các cô cứ xem tôi như một người bạn mà các cô có thể tin tưởng cũng được. Hơn nữa, tôi vốn dĩ là bạn tốt của các cô mà.
Hoa Nhài Bạc nháy mặt tinh nghịch dò hỏi:
– Có thật chỉ là bạn tốt thôi không?
Vẻ tuyệt đẹp của Hoa Nhài Vàng Bạc không chỉ ở hai cô có dáng vẻ giống nhau như đúc, hai chị em có một vẻ đẹp quyến rũ tinh tế hiếm có như hoa, mà còn bởi vì đôi mắt to tròn lạ thường long lanh quyến rũ lòng người. Không giống như đôi mắt to tròn vô hồn của các ngôi sao màn ảnh, đôi mắt của Hoa Nhài Vàng Bạc giống như làn nước mùa thu trong vắt, khiến cho con người ta nhìn một lần mà đắm chìm trong đó vậy.
Vỗn dĩ Hoa Nhài Bạc muốn mượn cơ hội này hỏi Hạ Tưởng vài vấn đề, không ngờ Hoa Nhài Vàng không biết thời thế mà cướp lời mất, dập tắt ý định của cô. Bởi vì cô nghĩ đến vừa nãy người bên ngoài có nói đến Hạ Tưởng:
– Phó Bí thư Hạ, lúc nãy bên ngoài có người nhắc đến Phó Bí thư Hạ, có phải là anh không?
Hoa Nhài Bạc hơi tức giận trừng mắt lườm Hoa Nhài Vàng một cái, trách Hoa Nhài Vàng không hiểu tình thế, hiện tại là thời cơ tốt vậy mà hỏi những vấn đề chẳng liên quan.
Nhưng Hoa Nhài Vàng lại hỏi đúng vấn đề rồi, hiện tại tâm trí của Hạ Tưởng đều để ở vấn ở chỗ Tần Khản và Lục Gia Thành, bởi vì trực giác nói với hắn, hôm nay Tần Khản và Lục Gia Thành gặp nhau không đơn giản chỉ có hai người họ.
Nếu có cách biết được hôm nay Tần Khản bí mật gặp mặt với ai thì có thể giảm bớt được thế tấn công tiếp theo của gã, thậm chí có thể ngăn chặn được trước.
Đương nhiên Hạ Tưởng chỉ nghĩ vậy thôi, với thân phận của hắn thì không thể đường đường chính chính đi theo dõi Tần khản.
Chị em Hoa Nhài Vàng Bạc là một cặp chị em xinh tươi như hoa, tuy không phải là những bông hoa hồn nhiên , nhưng cũng nên tránh xa chốn quan trường đáng ghê tởm này. Hạ Tưởng liền nói:
– Ai biết được nói đến ai, Tỉnh ủy có biết bao Phó bí thư, Thành ủy cũng vậy, chắc chắn không phải chỉ có mình tôi họ Hạ.
Hoa Nhài Vàng Bạc không có hứng thú với chính trị, Hạ Tưởng chỉ nói tới là họ đã không hỏi rồi, vậy nói đến vấn đề khác vậy.
Đồ ăn được bưng lên, ăn uống, nói chuyện, tán phét, không khí không tồi. Trong bữa cơm, Hạ Tưởng nhắc tới tiền đồ sau này của Hoa Nhài Vàng Bạc, sau khi tiếp nhận sự nghiệp kinh doanh của Nga Ni Trần, mở rộng kinh doanh thế nào, làm thế nào để đứng sau điều hành, làm thể nào để tìm được người phát ngôn tin tưởng,..v.v…mọi chuyện Hạ Tưởng đều hỏi rất cẩn thận, có vẻ còn chu đáo hơn cả Nga Ni Trần.
Hoa Nhài Vàng Bạc dần dần đỏ dần, ánh mắt nhìn Hạ Tưởng, có chút mơ màng rồi.
Đương nhiên không phải bởi vì Hạ Tưởng có khí phách chỉ đạo khiến Hoa Nhài Vàng Bạc bị khuất phục, Hoa Nhài Vàng Bạc không còn là thiếu nữ nữa. Cũng không phải bởi vì Hạ Tưởng khôi ngô tuấn tú mê người, khiến hai người đẹp chết mê chết mệt, các cô cũng không phải mắc bệnh mê trai.
Mà là bởi vì Hoa Nhài Vàng Bạc đã uống nhiều quá.
Hạ Tưởng không biết ai đã gọi rượu vang, vừa nói chuyện bên nhấp một ngụm rượu, không để ý uống hơi quá. Rượu vang ngấm từ từ, bình thường Hạ Tưởng uống khá ít, đến lúc hắn để ý đến ánh mắt Hoa Nhài Vàng Bạc nhìn hắn hơi khác biệt, thì hắn cũng đã hơi say rồi.
Ăn xong thì cũng hơn 8 giờ, Hạ Tưởng thấy Hoa Nhài Vàng Bạc có vẻ liêu xiêu, mặc dù hắn cũng hơi chóng mặt, nhưng vẫn không yên tâm liền đưa hai cô về phòng.
Vườn lê là một trang viên có kiến trúc hình tròn gần hồ nước, sắc đêm trong như nước, đêm thu về như trong mộng, Hạ Tưởng cùng hai người đẹp đi dạo hai bên đường nhỏ, bốn bề yên ắng, chỉ có tiếng côn trùng cùng tiếng ếch kêu, ánh đèn đường vàng, thấy dáng kiều diễm của hai cô, váy dài thướt tha, gió nhè nhẹ … nhất thời … không ngờ lại say rồi.
Căn phòng của Hoa Nhài Vàng Bạc là khá rộng, gian ngoài là một cái giường ba người có thể ngủ vừa, gian trong là một cái giường nhỏ hai người có thể ngủ vừa. Tức là, một căn nhà có thể đủ năm người ngủ, huống chi chỉ có… ba người.
Hoa Nhài Bạc mơ màng, cũng không biết lấy gan dạ ở đâu ra, đôi mắt mê hoặc tiến lại gần tóm lấy cổ áo của Hạ Tưởng:
– Đêm nay… anh có dám ở lại đây không?
Hạ Tưởng trả lời trung thực :
– Không dám
Hoa Nhài Bạc chút nữa thì kiệt sức:
– Thật không ra gì.
Hạ Tưởng cũng không giải thích, bèn khuyên hai cô đi nghỉ sớm, sau đó liền đứng dậy, giống như sợ nếu ở lại lâu thêm một lúc nữa sẽ có nhiều chuyện xảy ra vậy. Thấy bộ dạng nhếch nhác của Hạ Tưởng ra về, Hoa Nhài Bạc nở nụ cười chiến thắng, trong nụ cười đó còn chứa dòng lệ. Trong lòng cô đã không vui mà cũng chẳng buồn nữa, chỉ nghĩ, oan gia, ai thèm quấn lấy anh chứ?
Không ngờ chuông cửa lại reo, Hạ Tưởng mới ra khỏi cửa được nửa phút lại quay vào rồi, mặt hăm hở cười:
– Đêm nay, tôi sẽ không về nữa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 28/01/2018 08:36 (GMT+7) |