Tôn Tập Dân cũng đang mong mà không được.
Giữa hai người cũng không biết đã nói những gì, sau nửa giờ, Ấn Tiểu Bạch thông báo Hạ Tưởng đến phòng làm việc.
Lúc Hạ Tưởng đẩy cửa vào, Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân đều đang nhăn mày, rõ ràng là tình hình vô cùng nghiêm trọng. Bàn bạc nửa ngày, hẳn là chưa đưa ra được kết quả gì.
– Hạ Tưởng, sự việc vừa qua cậu cũng đã biết, thử nói quan điểm của cậu đi.
Tôn Tập Dân và Khâu Nhân Lễ hẳn đã nói chuyện với nhau xong hết rồi, lúc Hạ Tưởng vừa bước vào, y liền chủ động giới thiệu một chút về những việc đã xảy ra trong Hội nghị thường vụ. Sau đó đem vấn đề nan giải đó ném cho Hạ Tưởng.
Cũng không thể xem đó là vấn đề nan giải, làm Phó Bí thư, là một trong ba thành viên của bộ máy Tỉnh ủy, khi có việc lớn, nhất thiết cần Hạ Tưởng tham dự vào.
Hạ Tưởng mặc dù cũng biết qua loa quá trình sự việc, nhưng dù sao biết cũng không tỉ mỉ. Bây giờ vừa nghe chính Tôn Tập Dân nói, cũng thấy căng thẳng trong lòng, biết cánh cửa sau cùng, quả thật cũng không dễ qua.
Bởi vì Tần Khản chuẩn bị vô cùng đầy đủ, đánh cho mọi người trở tay không kịp!
Quả thật, chỉ xét về những thủ đoạn chính trị, những lúc bế tắc cũng không thấy có nhiều người thông minh. Vấn đề là Tần Khản trước đó đã thiết lập được nhiều mê trận, khiến cho mọi người đều xác định sai phương hướng, Cho rằng Tần Khản khơi mào những vấn đề chính trị như dự án xe khách năng lượng, công trình Ngũ Đóa Kim Hoa, là muốn cấp trên làm khó dễ Tôn Tập Dân. Không ngờ những việc kể trên chỉ là những đòn gió, mà còn là một âm mưu to lớn.
Tôn Tập Dân từng bước tiến vào cạm bẫy mà bản thân không biết gì.
Không nghi ngờ gì nữa, buổi chất vấn ngày mai, Ủy ban Ủy viên thường vụ lấy hai công trình lớn, hai vụ tai nạn hầm mỏ và một vụ dịch bệnh. Nếu nói hai vụ tai nạn hầm mỏ quả thực không thể đổ lỗi cho Tôn Tập Dân, nhưng hai công trình lớn kia, Tôn Tập Dân quả thật khó chối được sai lầm này. Còn tình hình dịch bệnh là sự việc đột biến, nhưng bản thân là Phó Chủ tich tỉnh, cũng cần gánh vác trách nhiệm tương ứng.
Hội nghị thường vụ không có quyền truy cứu Phó Chủ tịch tỉnh như thế nào, càng không có tư cách bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh. Nhưng đả kích vào danh tiếng của Tôn Tập Dân, hoặc ép y phải phạm sai lầm..v..v.những mục đích trên cũng có thể đạt được. Nhất là đặc thù chính trị của tỉnh Tề, thế lực địa phương lớn mạnh mà đoàn kết, trong những trong hoàn cảnh cần thiết lại được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Cho dù Khâu Nhân Lễ là Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ nhiệm đều không thể khống chế một nhóm đồng chí lão thành, huống hồ Tôn Tập Dân là một Phó Chủ tỉnh điềm đạm? Các đồng chí lão thành cũng không bằng Hà Giang Hải. Ít ra cho dù Hà Giang Hải là nhân vật lãnh đạo của thế lực địa phương, nhưng còn có khả năng thăng chức. Cho nên trong lòng sẽ tuân theo những quy tắc của trò chơi.
Đồng chí lão thành đã lùi về tuyến sau, lùi đến mức không thể lùi nữa, cho nên, ngay cả Khâu Nhân Lễ cũng không nể mặt.
Càng tiến thêm một bước, có lẽ trước đây họ cũng không nể mặt cả những người ở Trung ương, huống hồ một Bí thư Tỉnh ủy? Dù sao đều là ở tỉnh Tề, dù gì đều là nơi người tỉnh Tề đã sinh ra và lớn lên. Dù sao cũng không thể tính đến chuyện rời khỏi tỉnh Tề, lại cũng có tuổi cả rồi, lời nói lại càng có sức mạnh, thì thực sự trở thành người già rồi liền không có kẻ địch nữa.
– Xe khách năng lượng mới, Ngũ Đóa Kim Hoa cùng với việc tai nạn hầm mỏ và tình hình dịch bệnh đều có thể trở thành lý do chất vấn. Nhất là vấn đề xe khách năng lượng mới và Ngũ Đóa Kim Hoa, tương đối phiền phức.
Hiện tại không phải là lúc giấu giếm, Hạ Tưởng liền nói thẳng vào vấn đề:
– Chủ tịch tỉnh Tôn có lẽ phải vất vả rồi.
Nói vất vả, vẫn còn có thể xem như uyển chuyển, thực ra là phải chịu uất ức rồi. Nếu chỉ có chịu uất ức thì còn được, chỉ sợ phải bị làm khó thì không hay.
Hạ Tưởng vừa nói xong, liền liếc nhìn Khâu Nhân Lễ.
Khâu Nhân Lễ hiểu được ý đồ của Hạ Tưởng, bất đắc dĩ nói:
– Tôi và Trình Tại Thuận đã nói chuyện rồi, ông ta đưa ra một loạt những quy định cứng nhắc, nhất định không chịu lùi bước…
Nói được một nửa, y lắc đầu cười.
Hàm ý đã quá rõ ràng, căn cứ vào Hiến pháp cũng tốt, căn cứ vào pháp luật cũng vậy, đối với Ủy ban có quyền sử dụng quyền giám sát và quyền chất vấn. Khâu Nhân Lễ cho dù là Chủ nhiệm, cũng không thể không tôn trọng ý kiến của mấy vị Phó Chủ nhiệm và mấy chục vị Ủy viên.
Nói cách khác, tình hình không thể khống chế được.
Có lẽ đây cũng là một lần khống chế thất bại nhất từ khi Khâu Nhân Lễ nhậm chức ở tỉnh Tề tới nay. Y luôn dồn hết sức lực cho Tỉnh ủy, làm sao có thời gian quan tâm đến công việc cụ thể, cơ bản có nhiều việc do Trình Tại Thuận một tay xử lý, kết quả là tạo thành cục diện ngày hôm nay. Thật sự, nếu hôm nay việc bổ nhiệm của Lý Vinh Thăng xuất hiện những điều ngoài ý muốn, y càng không biết dấu mặt đi đâu.
Quả thật, bản thân là Chủ nhiệm, cũng có thể cưỡng chế gỡ bỏ biểu quyết, nhưng như vậy lại quá lộ liễu. Dù sao cũng là cơ cấu đại diện cho quyền lợi dân chủ. Y lại là người độc đoán, nói không chừng có thể sẽ tạo thành sự kiện chính trị gì đó.
Bây giờ lại làm ngược lại với nhóm cán bộ lão thành trong Hội nghị Thường vụ, không phải là hành động sáng suốt. Tháng 2 tháng 3 sang năm Ủy ban nhân dân bầu cử nhiệm kỳ mới, đến lúc đó chẳng may lại xảy ra những tranh chấp trong cuộc bầu cử trọng đại, thì thật sự trở thành một sự kiện chính trị lớn không thể vãn hồi rồi. Bởi vì không những muốn bầu chọn Bí thư, mà còn muốn bầu chọn Chủ tịch tỉnh. Nếu không may vị trí Bí thư của y và Chủ tịch tỉnh của Tôn Tập Dân, có một người bị rớt, nhất định sẽ chấn động cả nước.
Thế lực địa phương ở tỉnh Tề to lớn và đoàn kết, Khâu Nhân Lễ trong lòng hiểu rất rõ. Chỉ có điều bản thân y thân là Bí thư Tỉnh ủy, vừa không có thời gian thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với thế lực địa phương, lại không bỏ được việc lôi kéo phân hóa các phe cánh của thế lực địa phương. Vì vậy, ảnh hưởng của y đối với thế lực địa phương thật sự không nhiều.
Tôn Tập Dân càng như vậy, suy cho cùng những ngày y ở tỉnh Tề càng ít, cũng chưa từng thực hiện mưu mô của mình.
Trước mắt, có thể cùng với thế lực địa phương nói chuyện, và có ảnh hưởng nhất định đến một số người, toàn bộ Tỉnh ủy, duy nhất chỉ có mình Hạ Tưởng mà thôi.
Đương nhiên, Tần Khản cũng như vậy, nhưng y không tính. Tần Khản làm thế nào để thuyết phục nhóm người Trình Tại Thuận dám mạo hiểm với chính trị để gây khó dễ cho Lý Vinh Thăng và Tôn Tập Dân, đồng thời lại không nể mặt Khâu Nhân Lễ. Giao dịch ngầm thì không thể biết được, nhưng dám khẳng định là không phải là giao dịch chính trị quang minh chính đại. Mỗi một dòng máu chảy trong mạch máu đều dơ bẩn.
Nhưng Hạ Tưởng thì khác, giữa hắn và thế lực địa phương nhất định không có giao dịch gì. Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân đều có thể nhìn thấy rõ, rõ ràng Hạ Tưởng đối với thế lực địa phương có ảnh hưởng nhất định, chính là những thủ đoạn xuất quỷ nhập thần ít thấy trong chốn quan trường.
Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân không phải là không có biện pháp khác, ví dụ như xin chỉ thị của Trung uơng hoặc là nhờ người khác ra mặt hóa giải. Nhưng đều không bằng để Hạ Tưởng lộ mặt càng khiến bọn họ yên tâm, đồng thời theo bọn họ, chỉ có Hạ Tưởng mới có thể ung dung hóa giải được nguy cơ trước mắt.
Còn có một điểm, nguy cơ trước mắt chỉ là bước đầu tiên, cuộc bầu cử sang năm mới là màn kịch hấp dẫn. Bởi vì, bây giờ nhất định phải giải quyết tất cả tai họa ngầm, đề phòng ngay khi chưa xảy ra, nếu không thì đến lúc đó xảy ra chuyện lớn, ai cũng không thể gánh nổi trách nhiệm chính trị.
Thậm chí nói không chút khoa trương, thật sự muốn trong hoàn cảnh mấu chốt xuất hiện vấn đề trọng đại, Khâu Nhân Lễ vào Cục thì có thể bị liên lụy, con vịt nấu chín cũng có thể bay đi.
Cuộc sống chính trị trong nước, nếu nghiêm túc dựa theo quy định mà nói, quyền lực của Tỉnh ủy phải lớn hơn nhiều so với Ủy ban, hoàn toàn có thể quyết định từ chức vị chính trong Ủy ban tới việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức Phó Chủ tịch tỉnh. Không chỉ có thể bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh bất cứ lúc nào, còn có thể đưa ra chương trình nghị sự về việc không tín nhiệm đối với Phó Chủ tịch.
Nói đi rồi cũng phải nói lại, mặc dù hơn nửa lãnh đạo là các đồng chí lão thành, nhưng bọn họ đều là bộ phận lão thành đã từng làm việc ở Ủy ban hoặc Đảng ủy, tư tưởng giác ngộ nhất định cao, cũng đều biết tự giác và duy trì nhất trí với Trung ương. Vì vậy mấy chục năm nay, mấy chục tỉnh, rất ít xuất hiện tình huống đại biểu không nghe lời.
Cho dù có những đại biểu cá biệt nào đó không hài lòng với một cán bộ đang tại chức nào đó, đưa ra ý kiến không tín nhiệm, trên cơ bản cũng bị bỏ qua, thậm chí sẽ không đưa ra bàn bạc theo nhóm, cũng không thể xếp vào chương trình Hội nghị, lại càng không thể nhìn thấy trên báo.
Đại biểu thực sự dùng quyền lực của mình để thực hiện việc bãi miễn Phó Chủ tịch tỉnh, hơn nữa cuối cùng đạt được thành công, trong nước chỉ có trường hợp ngoại lệ ở tỉnh Tương mà thôi.
Nhưng sự việc đã xảy ra ở tỉnh Tề, trước mắt mà nói không còn chưa được tính là sự việc nghiêm trọng, nhưng cũng phải khiến cho mọi người chú trọng. Bởi vì đối thủ chính là Tần Khản đã ẩn nhẫn ở tỉnh Tề mấy năm. Liên tưởng tới một loạt những thủ đoạn của Tần Khản trước khi sự việc xảy ra, thì có thể suy đoán ra sự tình hôm nay, sợ rằng chỉ là sóng gió đầu tiên, biên độ của những hành động lần sau, hẳn là cũng không ít.
Dã tâm của Tần Khản đã rất rõ ràng!
Mà hơn một tháng trước, tỉnh Dự vừa mới biểu quyết thông qua nghị quyết, là … Phương pháp thực hiện “Luật giám sát Ủy viên Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân các cấp nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa” của tỉnh Dự (bản dự thảo)… trong đó điểm quy định lớn nhất là: trong buổi bế mạc các Ủy viên Thường vụ từ cấp huyện trở lên, trên 1/5 thành viên tập hợp lại để thiết lập một văn bản, thì có thể quyết định hủy bỏ chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh cá biệt cấp Ủy ban, Phó Chủ tịch tỉnh khu tự trị, Phó thị trưởng, Phó Chủ tịch quận, Phó Chủ tịch huyện.
Cụ thể đến tỉnh Tề, nếu đám người của Trình Tại Thuận cũng muốn dùng cách như vậy để làm, như vậy quyền lực sẽ lên tới mức xưa nay chưa từng có. 1/5 liên danh Ủy viên Thường vụ có thể bãi miễn một Phó Chủ tịch tỉnh. Ở một tỉnh Tề mà thế lực địa phương vô cùng khổng lồ và đoàn kết, ở một tỉnh Tề mà các đồng chí lão thành hầu như toàn bộ là người địa phương tỉnh Tề ở một tỉnh Tề mà bầu không khí chính trị có một không hai trong cả nước, nếu làm lớn, cũng sẽ trở thành một việc rất lớn trong chính trị quốc gia.
Là chuyện lớn, nhưng có phải là chuyện tốt hay không thì chưa biết được.
Dự đoán một lượt tất cả những khả năng hậu quả cần phải đối mặt, Hạ Tưởng mới mở miệng:
– Tôi sẽ trong vòng giới hạn hợp lý, tận dụng khả năng làm công việc trên các phương diện. Tuy nhiên, Chủ tịch tỉnh Tôn cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, sợ rằng phải tiếp nhận chất vấn.
Tôn Tập Dân rõ ràng đã sớm chuẩn bị tâm lý, gật đầu nói:
– Vất vả cho Phó bí thư Hạ rồi, Bí thư Khâu và tôi cũng có cùng ý nghĩ như vậy, tôi cũng đã chuẩn bị tốt để đối mặt với tất cả. Bản thân là Chủ tịch tỉnh, đúng và sai, công và tội, đều tùy vào người khác bình luận.
Lời nói của Tôn Tập Dân vô cùng đau khổ, dường như có vẻ nhìn thấu sự bất đắc dĩ của thế sự, có lẽ sự việc lần này lại khiến y nhớ lại sự thất bại ảm đạm khi ở tỉnh Yến. Những sự kiện liên tiếp trong quan trường không ngừng vận động, cũng là để đả kích lòng tin của một ai đó.
Sau khi cuộc họp ba người kết thúc, trên cơ bản là xác định tổng thể hướng đi của bước tiếp theo. Trên thực tế, sự kiện lần này người chịu ảnh hưởng lớn nhất là Tôn Tập Dân, tiếp theo là Khâu Nhân Lễ. Nói một cách công bằng, đối với Hạ Tưởng gần như không có chút ảnh hưởng bất lợi gì. Nhưng Hạ Tưởng vẫn quyết định dứt khoát là quan tâm đến việc này, cũng khiến giữa hắn và Tần Khản cuối cùng cũng đối chọi gay gắt.
Buổi chiều, một thế tấn công mới của Tần Khản, lại kéo tới!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 28/01/2018 08:36 (GMT+7) |