Người cùng đồng hành với Tiêu Ngũ, ngoại trừ Nguyên Minh Lượng ra, còn có mấy tên đàn em theo sau.
Nguyên Minh Lượng tuy rằng bình thường làm việc khiêm tốn, nhưng tốt xấu cũng là nhân vật lớn, bên người cũng có lái xe và trợ lý, đồng thời lái xe cũng kiêm chức vệ sĩ.
Tiêu Ngũ một bọn sáu người, ở bên trong bóng đêm, nhanh chóng mà quyết đoán rời khỏi thành phố Lỗ
Đây là lần đầu tiên ra tay sau vài năm yên lặng, Tiêu Ngũ lòng tràn đầy kích động, và tràn đầy mong đợi, cho rằng lần này Phẩm Đô, là một lần không có nhiều khó khăn, bởi vì theo anh ta thấy, so với năm đó so chiêu cùng Nga Ni Trần, đánh nhau cùng Ngưu Lâm Quảng, bệnh dịch ở Phẩm Đô, chẳng qua chỉ là một sự việc nhỏ không lớn lao.
Nhưng điều khiến Tiêu Ngũ không chuẩn bị kịp chính là, cái việc nhỏ mà anh ta vẫn đinh ninh kia, thiếu chút nữa đã làm cho anh ta lật thuyền!
Mà cùng lúc nhóm người của Tiêu Ngũ tách khỏi thành phố Lỗ, Tần Khản cũng đang bận rộn khẩn trương một cái gì đó. Đầu tiên y gọi mấy cuộc điện thoại, và liên lạc bên phía Bắc Kinh, và liên lạc các nơi ở tỉnh Tề, thậm chí cũng có liên lạc với Hà Giang Hải một lần.
Nhưng mà so với mấy cuộc điện thoại trước, cuộc trò chuyện với Hà Giang Hải trước đó, rõ ràng vô cùng không hợp lòng người, bởi vì tâm trạng tốt của Tần khản đã bị Hà Giang Hải quét sạch rồi, nhưng trái lại làm y có một chút hối hận đã củng Hà Giang Hải nói chuyện.
Tuy rằng tạm thời Lục Gia Thành nhàn rỗi ở nhà, nhưng vì Hà Giang Hải người lùi tâm không lùi, người nhàn tâm không nhàn, vẫn tỉ mỉ chú ý tình thế phát triển, cũng vẫn luôn điều khiển được sự vụ của cục công an thành phố, dù sao Tỉnh ủy vẫn chưa có chính thức quyết định cắt chức y, hơn nữa căn cứ vào tình tiết của y thì thấy, cũng không có khả năng cắt chức.
Nói đi phải nói lại, sự kiện con gái ngoài giá thú không nghiêm trọng lắm, vấn đề nghiêm trọng chính là giấu diếm tuổi tác, nhưng Tỉnh ủy dường như không xem đó là vấn đề, mấu chốt là có một vần đề Hội đồng nhân dân đã đem Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân nhốt lại.
Nhưng Lục Gia Thành cũng không lạc quan cho lắm, y suy nghĩ, chỉ sợ cuối cùng y sẽ bị chuyển chức vụ cục trưởng công an, cũng sắp chính thức về hưu rồi. Nhưng dưới sự nhàn rỗi đó, vẫn còn có thể phát huy một chút sức lực còn lại, nếu chẳng may mọi chuyện không thành, nói không chừng y còn có thể lên chức nữa cũng không biết chừng.
Dựa vào suy nghĩ ở trên, bố cục tiếp theo của Tần Khản thế nào, Lục Gia Thành vẫn ủng hộ gã như cũ.
Đối với sự sống chết của Chu Duệ, Lục Gia Thành và Tần khảm đều hoàn toàn tán thành, trong tình huống hiện tại Chu Hồng Cơ không còn là mục tiêu chủ yếu, Chu Duệ đã thành một tên bỏ đi, y tự cầu phúc cho mình là được rồi.
Chu Duệ đáng thương, cuối cùng cũng phải làm vật hi sinh.
Trên cơ bản sau khi sắp xếp mọi thứ hoàn toàn ổn thỏa, Tần Khản thấy trời đã tối, nhưng cũng không cảm thấy mệt mỏi, càng không có ý định muốn ngủ, suy nghĩ một chút, vẫn cho rằng tìm một người phụ nữ đến giãn gân cốt thì không còn gì tốt hơn, liền lại gọi điện thoại ra bên ngoài.
Sau một lát, điện thoại gọi đến với giọng điệu bất mãn:
– Anh còn nhớ em à? Trước thì dùng người, sau đó thì bỏ lại không dùng, nhưng em đã từng nghe qua tâm cơ của phó Chủ tịch tỉnh Tần rồi.
– Gần thì càn rỡ, xa thì lại oán hận… Ít bực mình đi, về sau không thể thiếu lợi ích dành cho em đâu.
Dường như giọng điệu của Tần Khảm nghiêm túc, kỳ thật ánh mắt trong lúc đó, vẫn là toát ra vẻ mặt bình thường của đàn ông nắm chắc phụ nữ.
– Được rồi, đừng có khoe khoang mắng người, không phải đã bớt một câu trước sao – chỉ có điều là phụ nữ và kẻ tiểu nhân cũng khó mà dạy dỗ? Em là người phụ nữ, là một người phụ nữ có những nhu cầu bình thường, không phải là anh muốn dùng thì gọi đến, không dùng như cái khăn mà ném.
– Giờ anh qua, còn có một món quà tặng cho em.
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 17 tại nguồn: http://truyensex.moe/quan-truong-quyen-17-full/
Nếu khiến Hạ Tưởng nhìn đến vẻ mặt hiện tại của Tần Khản, khẳng định sẽ cảm thán phó Chủ tịch tỉnh Tần thâm hiểm giả dối cũng có một vẻ mặt dịu dàng. Tuy nhiên nếu cho hắn biết phụ nữ mà Tần Khản gọi điện là ai, hắn sẽ cảm kích hàng nghìn hàng chục nghìn lần, thế giới thật đúng là nhiều màu sắc rực rỡ, làm cho người ta không tưởng tượng được.
Đúng vậy, người phụ nữ đó là Dương Ngân Hoa.
Đương nhiên Hạ Tưởng không đoán được Tần Khảm và Dương Ngân Hoa còn có qua lại, sau khi cuộc gặp gỡ kết thúc, trên đường về nhà, lại xảy ra một sự cố nhỏ ngoài ý muốn, xe của hắn thiếu chút nữa là bị người khác tông phải trên đường.
Kỳ thật sự việc cũng hoàn toàn bởi vì trận đua xe.
Ở trên đường Kinh Thập, khi xe của Hạ Tưởng chạy bình thường, phía trước là một chiếc ô tô chạy ở giữa đường, không những chạy rất chậm, còn không nhường đường, ngay tại giữa chầm chậm mà chạy, dường như đang tản bộ giữa quốc lộ
Lái xe của Hạ Tưởng bởi vì chịu ảnh hưởng của Hạ Tưởng, lái xe khá văn mình, trước giờ chưa bao giờ đua xe tranh hơn thua, cũng không dựa vào tên tuổi của Phó bí thư tỉnh ủy diễu võ dương oai, đấu đá lung tung, có thể nói, xe chuyên dụng của Hạ Tưởng đều không có biên bản ghi lại vi phạm luật, tuyệt đối là tấm gường của tất cả xe chuyên dụng lãnh đạo trong Tỉnh ủy đều.
Đối phương không nhường thì thôi vậy, tài xế liền quẹo qua bên trái, vừa mới đèn chuyển hướng, hay thiệt, phía bên kia liền cố ý chuyển quẹo trái.
Vậy quẹo sang bên phải càng tốt
Không ngờ chuyển hướng quẹo phải, bánh xe của đối phương lại quay nhanh chóng, rõ ràng là bắt nạt người khác, nói gì cũng không nhường đường cho qua.
Tài xế liền nổi nóng, thấy qua kẻ hống hách, chưa thấy qua ai ngang ngược như vậy, bộ cho là đường Kinh Thập này do nhà anh mở ra hả? Hạ Tưởng không lên tiếng, Ngô Thiên Tiếu lại lên tiếng:
– Vượt qua nó.
Cũng phải, toàn bộ tỉnh Tề, dám chặn xe chuyên dụng của Hạ Tưởng chỉ có hai chiếc, ngoại trừ Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân ra, ai cũng đừng hòng tỏ uy phong trước mặt phó bí thư Hạ, tuy rằng xe phía trước cấp bậc khá cao, nhưng là biển số thông thường, dám ngán đường xe của Phó bí thư tỉnh ủy, đúng là không biết trời cao đất rộng.
Ngô Thiên Tiếu vừa nói, tài xế đợi một lát, thấy phó Bí thư Hạ không có ý kiến phản đối, chính là chấp nhận, dưới chân rồ ga, muốn vượt qua.
Không ngờ còn chưa có quay bánh lái, đột nhiên xe trước liền bất chợt đạp thắng dừng lại, thiếu chút nữa khiến tài xế xử lý không kịp, kinh hãi một phen toàn thân mồ hôi lạnh toát ra, cũng vội vàng cùng lúc dừng lại, lại rẽ về bên phải đi tiếp, mới vừa tính không đụng vào đuôi xe, nhưng lập tức đã tông vào lề đường.
Hạ Tưởng rốt cuộc cũng tức giận, hắn cũng không phải là ông lão năm sáu chục tuổi gì mà không nóng tính, liền chỉ thẳng vào xe:
– Đuổi theo xe dừng phía trước!
Người tài xế sớm đã một bụng tức, có phó Bí thư Hạ đích thân ra lệnh, liền dốc hết sức lực, sau khi chân ga nổ vang một tiếng, liền nhanh chóng đuổi theo chiếc xe phía trước.
Chiếc xe trước sau khi trêu ghẹo, cũng không vội vàng mà chạy trốn, không chút lo lắng mà còn lạn lách ở giữa đường, khi thấy chiếc xe sau đuổi theo, lại muốn tiếp tục thắng gấp, lúc này đây tài xế sớm có chuẩn bị, nhanh chóng đảo bánh lái và vượt qua từ phía bên phải, ép xe của đối phương dừng ở giữa đường.
Ngô Thiên Tiếu xin ý kiến của Hạ Tưởng:
– Tôi xuống giải quyết một chút.
Hạ Tưởng khẽ gật đầu:
– Dừng lại đúng lúc là được.
Ngô Thiên Tiếu cùng tài xế xuống xe, hai người người trước người sau đi đến phía trước và phía sau xe, còn chưa đi đến chỗ cửa xe, thì cửa xe đột nhiên mở ra, từ trên xe một người bước xuống, không nói hai lời vừa mở miệng liền chửi ầm lên:
– Mẹ mày ăn no không có gì làm, chặn xe của tao làm cài gi? Mày có tin bố đây xử mày hay không.
Đúng lúc này Ngô Thiên Tiếu trước đây khi lăn lộn ở đời, cũng là mở miệng là bố đây, sau đó liền sửa đổi, anh ra hận nhất người khác tự xưng là bố, tuy rằng anh ta không phải xuất thân từ chuyên ngành quân đội, nhưng có rất nhiều người không biết chính là, năm đó ở trung học thậm chí là đại học, đều tay đánh giỏi.
Đối phương vừa lên giọng đã mắng chửi người, Ngô Thiên Tiếu giấu đi cơn tức giận, cũng là không nói lời nào, liền tiến về phía đối phương cho y một quyền:
– Mày mới là vô lại, cái miệng không sạch sẽ, rửa miệng đi rồi nói chuyện tiếp.
Đối phương thình lình bị đánh một quyền, máu mũi lập tức tràn lan, giận dữ, giơ chân liền đá Ngô Thiên Tiếu:
– Dám đánh bố mày, hôm nay tao không thể không cho mày biết tay được.
Thật đúng là một người ngang tàng.
Cách ăn mặc của đối phương xem ra cũng không tệ, tuổi thì cũng hơn 30 tuổi rồi, chẳng qua là vẻ mặt dữ tợn, hung ác, có lẽ nguyên do là do uống rượu, ánh sáng đèn đường chiếu xuống, nhìn lướt qua, thật đúng là có phần dọa người.
Nói chung, trong mắt dân chúng, thư ký đều là nhân vật nho nhã lịch sự, đeo mắt kính, cầm túi hồ sơ, tay trói gà không chặt, nhưng Ngô Thiên Tiếu lại không giống vậy, anh ta đúng là thư ký, nhưng lại không phải loại hình nho nhã, mặc dù công việc của anh ta không phải dùng đến cơ bắp, nhưng cũng là một người đàn ông có sức lực.
Ngô Thiên Tiếu có một sức lực dồi dào, cho nên sự việc tiếp theo, không chỉ khiến tài xế chuẩn bị đánh nhau giật nảy người, đến Hạ Tưởng ở bên trong xe, cũng giật mình không nhỏ.
Đối phương nhấc chân tung cước, chân dưới lại lắc lư, đứng còn không vững, còn muốn hại người, Ngô Thiên Tiếu sẽ không cho y cơ hội, không tránh mà tiến về phía trước, lập tức tới gần trước mặt đối phương, thuận thế liền ôm lấy chân đang đá ra của đối phương , sau đó xoay người ôm lấy eo đối phương, chỉ nghe Ngô Thiên Tiếu kêu lên một tiếng “hắc”, đột nhiên đem đối phương quăng ra chính giữa đường.
Đối phương tốt xấu gì cũng nặng bảy mươi lăm hay tám mươi kg, bị Ngô Thiên Tiếu ôm lên rồi ném, bay xa tới mấy mét, liền lăn lộn ngã trên mặt đất, thế đó còn không thể dừng lại được trên mặt đất, lại đánh vài cú lộn mèo mới dừng lại, lúc ấy mặt mũi bầm dập, vẻ mặt dữ tợn liền biến thành cái mặt đầu heo.
Nhưng Hạ Tưởng giật mình không nhỏ, không nghĩ tới Ngô Thiê Tiếu mạnh mẽ như thế, còn không ngờ tới Ngô Thiên Tiếu có sức lực khỏe như vậy.
Sau khi Ngô Thiên Tiếu đã đánh ngã người xong, cũng không định bỏ chạy, bởi vì anh ta chú ý trên xe còn có người.
Quả nhiên, trên xe lại bước xuống một người, rõ ràng gã là cùng loại nhân vật thư ký, dưới cánh kẹp theo túi hồ sơ nhỏ, mắt đeo mắt kiếng, hổn hển đi tới trước mặt Ngô Thiên Tiếu quát lớn:
– Anh, anh, anh là kẻ côn đồ, làm sao có thể đánh người trên đường như thế này.
Lời nói nói chuyện giống như là diễn hí kịch, Ngô Thiên Tiếu không thấy rõ mặt của đối phương, thì đã nghe ra y là ai, đúng là thư ký hí kịch nổi danh tỉnh Tề – Hề Mễ.
Hề Mễ yêu thích kinh kịch, đã từ rất lâu, nói chuyện cũng mang theo giọng điệu kinh kịch, còn được xưng là Hí Mễ. Nhưng bởi vì y là thư ký của lãnh đạo tỉnh, nên có người xưng y là thư ký hí kịch, sau đơn giản lại kêu y là thư ký kinh kịch
Ngô Thiên Tiếu còn chưa kịp chào hỏi thư ký kinh kịch, người ngã ra trên mặt đất liền đứng dậy, trong tay còn cầm vật gì đó, nhắm thẳng mặt y lao tới.
Tài xế đi cùng với Ngô Thiên Tiếu rốt cuộc đã ra tay, tung ra một cước, trúng ngay giữa ngực, chỉ nghe một tiếng ” răng rắc”, tên hung hăng đến nhanh, chút cũng mau, một cú ngã lăn mình trên mặt đất, hiển nhiên dễ dàng nhận thấy xương sườn đã bị gãy.
Ngô Thiên Tiếu vẻ mặt bất đắc dĩ, được rồi, phó Bí thư Hạ vẫn còn chưa ra mặt điều đình vấn đề của Chủ tịch tỉnh và Hội đồng nhân dân, thì đã gây thù kết oán với Phó chủ tịch Trình
Cửa sổ phía sau ô tô mở ra, lộ ra gương mặt lãnh lẽo và tức giận, y hướng về Ngô Thiên Tiếu cười một cách lạnh lùng:
– Thư ký Ngô, được, có thể đi đóng phim võ đấy.
Lại nhìn phía xa xa:
– Mời phó Bí thư Hạ lên xe của tôi trò chuyện. Đã đánh người, dù sao cũng phải đem thái độ ra giao phó mới được. Tài xế của tôi, không phải ai cũng có thể đánh.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 28/01/2018 08:36 (GMT+7) |