Cũng tức là, sau lưng khẳng định có việc đấu đá tranh giành lợi ích mà người khác không biết.
Hứa Quan Hoa tân hôn vui mừng, đường quan rộng mở, lại chiếm được thế thượng phong trong xung đột với Ngô Công Tử, Thi Khải Thuận không vui thì cũng là điều đương nhiên. Hứa Quan Hoa tuổi còn trẻ, Hạ Tưởng lại càng trẻ hơn, cũng là một trong những nguyên nhân khiến Thi Khải Thuận có thể mượn cớ sinh sự.
Cũng gián tiếp nói rõ một việc, trong quân đội đã có kẻ dám đứng ra khiêu chiến với quyền uy của lão Cổ.
Cho nên, lão Cổ tức giận cũng có thể hiểu được.
Hạ Tưởng suy nghĩ lại hết một lượt, càng có nhiều thêm vài phỏng đoán và liên tưởng về người trung niên đỡ lão Cổ xuất hiện trong hôn lễ của Hứa Quan Hoa.
Nên nói, bên cạnh Tổng bí thư, quan hệ thân cận nhất, không phải Trịnh Thịnh, cũng không phải Trần Hạo Thiên, thậm chí không phải Cổ Thu Thật, mà là Mễ Kỷ Hỏa.
Mễ Kỷ Hỏa làm thư ký riêng cho Tổng bí thư, đương nhiệm chức Chủ nhiệm Chánh văn phòng Tổng bí thư, đi theo Tổng bí thư trong những ngày tháng gian nan nhất đã hai mươi năm, chưa bao giờ rời xa Tổng bí thư một bước. Nếu nói trong nước ai là người có quan hệ tốt nhất với Tổng bí thư, nhắc tới đầu tiên phải là Mễ Kỷ Hỏa
Y và Chủ nhiệm Chánh văn phòng Trung ương đương nhiệm Minh Đắc Mưu, cùng là hai cánh tay đắc lực của Tổng bí thư.
Mễ Kỷ Hỏa hiện tại đã là cấp bậc Bộ trưởng, từng có lời đồn nói y khả năng sẽ bị rớt chức xuống tỉnh Cống đảm nhiệm chức vụ Phó tỉnh ủy, chức cao mà quyền ít, có ý muốn tiếp nhận chức Chủ tịch tỉnh Cống thay cho Chủ tịch tỉnh đương nhiệm tuổi đã cao. Nhưng Hạ Tưởng lại cho rằng khả năng đó không lớn, cho dù muốn tìm trước một chố hạ cánh, cũng không chắc sẽ lựa chọn tỉnh Cống.
Hơn nữa, chức vụ Phó Tỉnh ủy đối với cương vị Bộ trưởng Mễ Kỷ Hỏa mà nói, tuy là chức cao quyền ít, nhưng để cho bên ngoài không gian suy đoán quá lớn, ngược lại cũng không có lợi đối với việc phát triển công tác tại địa phương sau này của y.
Trước đó tin đồn rất xôn xao, truyền có bài bản hẳn hoi, nhưng bây giờ việc thay đổi Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới ở Tỉnh Cống đã hoàn thành, Mễ Kỷ Hỏa vẫn đang yên vị ở Bắc Kinh, tin đồn vì thế mà cũng tự tiêu tan.
Còn có một điểm, Hạ Tưởng cho rằng Mễ Kỷ Hỏa sớm muộn gì cũng sẽ rỏi khỏi Bắc Kinh trước nhiệm kì mới, nhưng chắc hẳn là sẽ một bước đúng chỗ, chí ít cũng là vị trí Chủ tịch tỉnh.
Mễ Kỷ Hỏa là người được tín nhiệm, tâm phúc nhất của Tổng bí thư. Cũng chính là quan to trọng yếu của Trung Nam Hải. Mỗi một mét vuông đất trong nước, chỉ cần phát sinh bất kì biến động lớn nhỏ gì, đều phải trong vòng hai tiếng đồng hồ, nhất định phải qua tay y, mới có thể chuyển giao lên trung tâm quyền lực cao nhất. Vì vậy, sự quan trọng của y không cần nói cũng biết, tuyệt đối là nhân vật quan trọng số một.
Một Mễ Kỷ Hỏa không dễ mà rời khỏi Tổng bí thư nửa bước, tuy rằng không mấy tiếng tăm, mấy năm qua vẫn hết mực khiêm tốn, cũng không lộ rõ uy quyền. Nhưng do tính đặc thù về thân phận của y, cùng với quan hệ thân mật không gì sánh được giữa y với Tổng bí thư, cho nên, bình thường y được coi là người đại diện phát ngôn của Tổng bí thư, sự xuất hiện của y, có nghĩa là Tổng bí thư cũng đích thân tới!
Người quen biết Mễ Kỷ Hỏa sau khi thấy y xuất hiện, đều tỏ vẻ kinh ngạc, quả nhiên sự xuất hiện của Mễ Kỷ Hỏa, hoàn toàn ngoài người dự kiến của mọi người.
Ngay tới lão Cổ cũng hơi kinh ngạc, khẽ gật đầu với y:
– Kỷ Hỏa cũng đến đây à? Sao tới không nói trước một tiếng, để Quan Hoa ra nghênh đón.
Lão Cổ bình thường đối với người khác rất ít khi khách sáo, nhưng đối với Mễ Kỷ Hỏa, thái độ lại vô cùng khách khí, cũng cho thấy không ít vấn đề.
Thái độ của Mễ Kỷ Hỏa đối với lão Cổ thái độ khá kính cẩn, nói:
– Cổ Lão nói gì vậy, tôi tới thì đã tới rồi, nào dám quấy rầy đến Quan Hoa? Cậu ta hôm nay là quan lớn nhất ở đây … quan chú rể!
Sau đó, ánh mắt lại nhìn về phía Hạ Tưởng, liền cười nói:
– Đến Hạ Tưởng cũng bận rộn chạy đi chạy lại, tôi lại càng không dám đề cao mình rồi. Hạ Tưởng, hiếm gặp, thật hiếm gặp.
Mễ Kỷ Hỏa nhiệt tình như lửa, chủ động tới trước mặt Hạ Tưởng, thân thiết bắt tay hắn, so với sự lạnh lùng lần trước khi gặp mặt ở trường Đảng Trung ương giống như hai người hoàn toàn khác.
Mễ Kỷ Hỏa rất ít khi xuất hiện trước giới truyền thông, trong vài lần hiếm hoi lộ diện, đều tỏ vẻ nói năng thận trọng, có vẻ y quá mức nghiêm túc đến mức cứng nhắc. Trên thực tế, Mễ Kỷ Hỏa cũng là người thấu tình đạt lý, cũng có mặt nhiệt tình và chân thành.
Đương nhiên, nhân vật chính trị đều có nhiều mặt, vẻ lạnh lùng khi ở trường Đảng không có nghĩa là Mễ Kỷ Hỏa đối với Hạ Tưởng không có thiện cảm, mà sự nhiệt tình hiện tại, cũng không chứng minh Mễ Kỷ Hỏa đới với hắn cảm thấy hứng thú. Có thiện cảm hay không không quan trọng, quan trọng là, lập trường hoặc triển vọng sẽ quyết định hết thảy.
Hạ Tưởng đối với Mễ Kỷ Hỏa không có thiện cảm, cũng không có ác cảm, không có thiện cảm, là bởi vì không giao thiệp sâu. Không có ác cảm, cũng là lẽ tự nhiên, vì y hơn hai mươi năm qua đều theo sát bên Tổng bí thư không rời, có thể khiến Tổng bí thư tín nhiệm đến ngày hôm nay, cũng minh chứng một điều, y là người đáng tin cậy, nhân phẩm đã được thử thách đánh giá.
Hạ Tưởng đón lấy cái bắt tay đầy nhiệt tình của Mễ Kỷ Hỏa, cung kính mà không mất phần nhiệt thành nói:
– Chủ nhiệm Mễ hạ cố đến chơi, tôi nên ra nghênh đón mới đúng. Thất lễ, thất lễ.
Hạ Tưởng không phải khách khí đơn thuần, là đang đứng trên lập trường của Hứa Quan Hoa, cho thấy quan hệ giữa hắn và Quan Hoa không phải bình thường, cũng là ám chỉ hắn là chủ nhân. Ý ở ngoài lời, tin rằng Mễ Kỷ Hỏa nghe hiểu.
Mễ Kỷ Hỏa đương nhiên hiểu, nhưng không tiếp lời, cười ha hả:
– Tôi cũng nghe nói anh Hạ đích thân hộ tống cô dâu, mới nhất thời quyết định qua đây một chuyến, cũng là có chuyện muốn gặp anh Hạ.
Trong ấn tượng của Hạ Tưởng, Mễ Kỷ Hỏa tính tình khiêm tốn mà chín chắn, lãnh đạm mà xa vời, tuy rằng lần trước vô tình gặp y ở trường Đảng một lần, nhưng đối với hắn mà nói, Mễ Kỷ Hỏa cũng chỉ là một tên gọi và biệt hiệu mà thôi, cũng không có hình tượng rõ ràng trong mắt hắn. Hơn nữa hắn cũng cho rằng, Mễ Kỷ Hỏa chưa chắc có ấn tượng sâu sắc đối với hắn, cho dù quen biết, cũng chỉ là ấn tượng rất nhạt nhòa mà thôi.
Nhưng câu nói vừa rồi, lại khiến cho Hạ Tưởng giật mình, bởi vì hắn cho rằng, giữa hắn và Mễ Kỷ Hỏa không có nhiều chuyện để nói, dường như cũng không điểm chung. Cho dù hắn với Tổng bí thư cũng có quan hệ thân thiết, nhưng cũng không thấy có gì liên hệ quan gì tới y.
– Chủ nhiệm Mễ có gì chỉ thị?
Hạ Tưởng khách khí hỏi.
Mễ Kỷ Hỏa khoát tay, cười nói:
– Sao dám có ý chỉ thị gì, chỉ là muốn nói chuyện với cậu. Được rồi, bây giờ chúc phúc cho cô dâu chú rể trước, lát nữa hẵng nói.
Bởi vì việc Thi Khải Thuân bất ngờ xảy ra, lại vì sự xuất hiện bất ngờ của Mễ Kỷ Hỏa, làm xáo trộn trình tự chúc rượu của Quan Hoa, cũng làm tâm trạng của Tùng Phong Nhi rối thêm.
Tùng Phong Nhi vốn rất xúc động, đối với việc Hạ Tưởng suốt chặng đường đã giúp đỡ và che chở cho cô, trong lòng cô cảm kích vô cùng, vốn định mượn hôm nay mà kính Hạ Tưởng mấy chén, biểu đạt lòng biết ơn từ đáy lòng, đồng thời cũng là kỷ niệm cô từ nay về sau không còn độc thân, đã gả cho người ta, cũng là phai mờ đi những ước mơ từ thủa con gái. Từ nay trở đi, cô sẽ hoàn toàn cáo biệt với ngày hôm qua.
Cũng là chào đón một cuộc sống mới.
Ai ngờ được lại có gã Thi Khải Thuận già mà không biết tự tôn, nhảy ra gây chuyện, khiến tâm trạng vui vẻ lúc này của Tùng Phong Nhi bỗng chốc trở nên hỗn loạn, thật muốn hận chết gã Thi Khải Thuận.
Thà đắc tội với kẻ tiểu nhân, cũng không được đắc tội với phụ nữ. Dù sao Tùng Phong Nhi cũng không phải phụ nữ xấu tính, nhưng Thi Khải Thuận để lại trong cô ấn tượng quá tồi tệ, đến nỗi nhiều năm sau cô vẫn ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần trước mặt Hứa Quan Hoa nhắc tới Thi Khải Thuận, Tùng Phong Nhi chẳng thể vui nổi, lại càng không có lời hay ho gì để nói. Cũng khiến Thi Khải Thuận phải nếm nhiều quả đắng.
Sau đó hôn lễ được cử hành vô cùng thuận lợi, viên mãn, các vị khách quý đều nói lời chúc phúc, chắc chắn không ai còn dám làm loạn, cũng là vì trận nổi giận lôi đình của lão Cổ cộng với sự có mặt của Mễ Kỷ Hỏa, khiến ai ai cũng kinh ngạc tột độ. Uy danh của Lão Cổ không cần phải nói, Mễ Kỷ Hỏa lại là tâm phúc thân cận bên cạnh Tổng bí thư, y ở đây, giống như Tổng đích thân tới, bất luận là thế lực nào trong quân đội, ai muốn noi theo Thi Khải Thuận mà gây phiền phức cho Hứa Quan Hoa, đều nên tự cân nhắc trước .
Sau khi hôn lễ kết thúc, buổi chiều Hạ Tưởng vốn không có sắp xếp gì, muốn tiếp tục lưu lại cùng tụ họp, dù sao Hứa Quan Hoa và Tùng Phong Nhi cũng không phải người ngoài, hắn có lí do để tiếp tục ở lại làm một người bạn tốt.
Bởi vì hắn ở lại, Mễ Kỷ Hỏa cũng ở lại..
Mễ Kỷ Hỏa quả là người rất bận rộn, công việc của y trên thì đối ứng với Tổng bí thư, dưới thì xử lý tất cả những tin tức tập hợp từ các nơi trong toàn quốc, gần như không có một phút rỗi rãi. Có thể bớt chút thời gian đến hôn lễ của Hứa Quán Hoa, cũng là không tồi rồi, không ngờ đã ở lại nửa ngày rồi, buổi chiều lại còn nán lại, quả thật là khiến mọi người quá bất ngờ.
Mọi người… Không bao gồm Hạ Tưởng, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, Mễ Kỷ Hỏa tới tham gia hôn lễ của Hứa Quan Hoa, chắc hẳn có ý đồ. Ngoài mặt là cất nhắc Hứa Quan Hoa, nhưng dường như là vì hắn mà đến. Chẳng lẽ, bước tiếp theo của Mễ Kỷ Hỏa, lại lại có gì liên hệ tới hắn hay sao?
Bạn bè thân của Hứa Quan Hoa không ít, tuy rằng buổi chiều người ở lại không nhiều, nhưng cũng có gần trăm người. Mọi người anh một ly tôi một ly, rất náo nhiệt. Cả nửa ngày trời Hạ Tưởng đều không có dịp ngồi xuống.
Cuối cùng cũng có lúc rảnh để ngồi xuống một lát, Mễ Kỷ Hỏa mới coi như tìm được thời điểm, ngồi xuống bên cạnh hắn, vừa may trái phải đều không có người ngồi, Mễ Kỷ Hỏa liền lập tức hỏi:
– Cuối cùng có lúc rỗi rãi, Hạ Tưởng, nghe nói sáng mai cậu về thành phố Lỗ?
Thực ra Hạ Tưởng muốn bớt chút thời gian để ngồi nói chuyện riêng với Mễ Kỷ Hỏa, chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng hắn vẫn không chủ động biểu hiện, chính là muốn Mể Kỷ Hỏa chủ động mở miệng. Bởi vì sự kiên nhẫn của Mễ Kỷ Hỏa quyết định mức độ quan trọng của sự việc.
– Ngày mai tôi về.
Hắn gật đầu, cười nói:
– Để Chủ nhiệm Mễ đợi lâu rồi, có chuyện gì, xin cứ dặn dò.
– Tôi không khách khí nữa, Hạ Tưởng…
Mễ Kỷ Hỏa rất thành khẩn nói:
– Tỉnh Tề rất cần một cục diện chính trị yên ổn đoàn kết, cậu có thể ở lại tỉnh Tề, là chuyện tốt nhất. Tôi hy vọng sau khi cậu trở về thành phố Lỗ, cố gắng hết sức giữ cho cục diện tỉnh Tề vững vàng.
Nói xong, Mễ Kỷ Hỏa trịnh trọng bắt tay Hạ Tưởng, cũng không nói thêm gì, vẫy tay rời khỏi, quả thực khiến Hạ Tưởng vô cùng buồn bực, không hiểu Mễ Kỷ Hỏa đến đây với dụng ý thực sự là gì. Bởi vì, dựa vào thân phận của Mễ Kỷ Hỏa mà nói ra những lời trên, rõ ràng không thích hợp. Mặt khác, tuy rằng y là Chủ nhiệm Chánh văn phòng Tổng bí thư, nhưng từ trước tới nay chưa từng, mà cũng không thể đại diện Tổng bí thư ra mặt mà nói ra những câu trên.
Hạ Tưởng vô cùng khó hiểu, Mễ Kỷ Hỏa nghiêm túc mà đến, chẳng lẽ chỉ vì nói một lời khách sáo? Trừ phi trong lời nói đó, còn có ẩn ý sâu xa hơn.
Trừ phi là…. Sự ổn định đoàn kết ở tỉnh Tề, lại có liên quan đến lợi ích cá nhân của Mễ Kỷ Hỏa.
Hạ Tưởng bỗng nhiên lặng người…..
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 28/01/2018 08:36 (GMT+7) |