Lúc buổi lễ sắp kết thúc, Sử lão đến dự ngoài dự kiến.
Sử lão cùng Sử Khiết đến dự buổi lễ. Sử lão xuất hiện nhẹ nhàng nên mọi người không nhận ra. Tuy nhiên vào lúc Sử lão đi vào trong phòng, Hạ Tưởng rõ ràng trông thấy ánh mắt Cao lão có gì đó không bình thường.
Ngay khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Sử lão, cơ thể Cao lão lập tức chấn động, sau đó ánh mắt toát ra sự kinh ngạc. Đang muốn nói điều gì đó nhưng Sử lão đứng xa lắc lắc đầu nên Cao lão liền hiểu ý mà không nhìn nữa, đồng thời cúi đầu xuống làm bộ như không biết Sử lão.
Hạ Tưởng nhìn thấy tất cả, nghĩ thầm rằng: Không biết Sử lão có thể ảnh hưởng tới bao nhiêu người, ngay cả Cao lão cũng vậy. Và hắn ý thức được rằng: xem ra khi có cơ hội nói chuyện cùng Cao lão, có thể tìm hiều một chút quá khứ của Sử lão.
Điều khiến Hạ Tưởng không tưởng tượng được chính là: Mã Vạn Chính nhìn thấy Sử lão thì vẻ mặt cũng rất lo sợ. Tuy nhiên Mã Vạn Chính phản ứng nhanh hơn Cao lão. Trong nháy mắt ông ta không nhìn nữa, dường như không có việc gì và tiếp tục nói chuyện cùng Trần Phong.
Buổi sáng trước khi tới dự, Lý Đinh Sơn đã giải thích cho Sử lão và Sử Khiết phải tới tham dự lễ đính hôn của Hạ Tưởng, hai người đó cũng không nói điều gì. Sử lão đột nhiên mở cửa đi vào khiến ông ta quá ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy ra đón:
– Sử lão, Sử Khiết, hai người thế nào lại đến đây vậy?
Hạ Tưởng cũng cung kính nói:
– Sử lão, cô Sử đến đây bằng cách nào, không nói một tiếng để tôi tiếp đón cho chu đáo.
Sử lão khoát tay, tự ngồi xuống nói:
– Tôi không để bọn họ thông báo, muốn tự mình tới dự lễ đính hôn của cậu.
Hạ Tưởng vẻ mặt sợ hãi:
– Sử lão nói quá lời. Ngài cám ơn tôi làm gì chứ? Tôi cũng đâu có gì khiến ngài phải cảm ơn chứ.
Sử lão nhìn Sử Khiết mỉm cười! Sử Khiết bỗng nhiên muốn cảm ơn, cô liền nói:
– Nhà tôi hội tụ trở về đều nhờ công của cậu đó.
Hạ Tưởng không dám kể công nên trả lời:
– Đó chính là Bí thư Lý không từ bỏ được tình cảm trước đây. Dù sao thì lúc trước cũng từng chung sống, cũng không phải là khác tính nhau quá nhiều, chỉ có điều là tuổi trẻ thường hay nông nổi mà thôi.
Trong lúc nói, hắn cố ý giả bộ vô tình nhìn Cao Hải.
Cao Hải đã tỉnh táo lại sau giây phút bất ngờ khi thấy Sử lão xuất hiện. Bắt gặp ánh mắt của Hạ Tưởng, ông ta lập tức hiểu ra, vội vàng nhìn Sử lão mà chúc mừng:
– Chúc mừng Sử lão, chúc mừng Sử Khiết.
Sử lão cười gật đầu không nói lời nào.
Hạ Tưởng nhìn về phía các vị lãnh đạo giới thiệu Sử lão:
– Các vị lãnh đạo, tất cả mọi người đều biết Bí thư Lý là người giúp đỡ mọi người tiến vào quan trường. Còn đây là Sử lão – cha vợ của Bí thư Lý, cũng là cựu bí thư của tỉnh Yến chúng ta.
Mã Vạn Chính đứng lên, những người khác cũng đều đứng lên theo, cùng nói:
– Kính chào Sử lão!
Mã Vạn Chính cũng nói thêm:
– Kính chào vị cựu lãnh đạo!
Việc Mã Vạn Chính gọi là “cựu lãnh đạo” cũng không phải là chuyện tùy ý mà là có hàm nghĩa khác. Mã Vạn Chính gọi Sử lão là “cựu lãnh đạo” lập tức khiến nhóm người Trần Phong không kiềm chế được, nhìn Sử lão vài lần.
Trên quan trường, cho dù lên được chức Bí thư Tỉnh ủy thì sau khi nghỉ, không lâu sau cũng sẽ bị người ta quên đi. Nhóm người Trần Phong không biết Sử lão, điều đó cho thấy ông ta đã nhiều năm không còn giữ chức vụ Bí thư nữa. Cho nên khi Hạ Tưởng giới thiệu Sử lão, nhóm người Trần Phong cũng không nhớ được vì các Bí thư Tỉnh ủy khóa trước nhiều lắm, ai mà nhớ nổi chứ? Vì thế nên không có gì để trò chuyện, liền chỉ chào hỏi lễ phép hay gật đầu đồng ý mà thôi.
Nhưng Mã Vạn Chính gọi một tiếng “cựu lãnh đạo” khiến cho một số người lập tức ngạc nhiên.
Điều đó chứng tỏ rằng: Phó chủ tịch tỉnh Mã có biết Sử lão, cho dù Sử lão trước đây không phải do ông ta trực tiếp lãnh đạo, nhưng ông ta và Sử lão cũng từng qua lại với nhau.
Mấy người đều nhìn về phía Mã Vạn Chính.
Mã Vạn Chính cũng không để ý mấy người đó mà tỏ thái độ rất tôn trọng nhìn về phía Sử lão.
Cao lão đang ở bên cạnh, vẻ mặt có chút xúc động, muốn nói một điều gì đó.
Sử lão lại trầm lặng trong chốc lát, dùng gậy nhẹ nhàng gõ lên nền nhà vài cái rồi nói:
– Cứ gọi tôi là Sử lão, đừng có gọi cựu lãnh đạo thì tốt hơn.
Nói xong liền quay nhìn Lý Đinh Sơn bảo:
– Đi thôi Đinh Sơn, tôi và Sử Khiết tìm anh có việc đó.
Lý Đinh Sơn đáp lại một tiếng rồi nhìn mọi người chào từ biệt. Mấy người nhóm Trần Phong đứng dậy tiễn chân, Sử lão khoát tay nói:
– Không cần, không cần các vị phải mất công, tôi chỉ là một lão già cũng không có gì là quá quan trọng, mọi người xin cứ tiếp tục cho.
Hạ Tưởng giải thích vài câu rồi đưa Sử lão xuống gác.
Sử lão vừa đi xong, Trần Phong không nén nổi tò mò liền hỏi:
– Phó chủ tịch tỉnh Mã, hình như ngài có biết Sử lão thì phải?
Mã Vạn Chính vẻ mặt vẫn còn ngạc nhiên, lẩm bẩm nói:
– Thật không ngờ tới, không ngờ Tiểu Hạ còn có quan hệ không tồi với Sử lão.
Nghe được câu hỏi của Trần Phong ông ta cười gượng:
– Là tôi đang mải suy nghĩ, nhưng đều là chuyện cũ cả mà thôi.
Sau đó vì Mã Vạn Chính không trả lời nên Trần Phong cũng không muốn hỏi lại.
Cao Tấn Chu cũng hỏi Cao lão:
– Ba à, ba cũng biết Sử lão sao?
– Đâu chỉ có biết, năm đó Sử lão đã cứu ba thoát chết đó!
Cao lão run run nói, bỗng nhiên chợt nhớ lại lúc trước Sử lão có ra hiệu, nên hiểu Sử lão cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, liền lắc đầu nói:
– Quên chuyện đó đi, tất cả đã là quá khứ, nói cũng vậy mà không nói cũng vậy.
Nhóm người Trần Phong ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên, không nghĩ rằng Sử lão đã nghỉ nhiều năm mà còn có uy thế lớn như vậy: có thể khiến Phó chủ tịch tỉnh Mã vô cùng kính nể, lại cũng khiến Cao lão chưa bao giờ biết luống cuống ở trước mặt lãnh đạo phải luống cuống, nên vô cùng nể phục.
Trần Phong trầm tư suy nghĩ: một người làm quan thêm nữa là làm quan to, dù có chức to đến đâu cũng có ngày phải về nghỉ; nếu đang đương chức, đông vui tấp nập mà lại trở nên hiu quạnh như thế thì người đó là đã thất bại trên cả quan trường lẫn trong đối nhân xử thế rồi!
Sử lão xuất hiện thật ra đã cho Trần Phong một hình ảnh rất sống động. Một Bí thư Tỉnh uỷ đã nghỉ nhiều năm còn có thể khiến vị Phó chủ tịch tỉnh đương nhiệm như vậy phải kính nể, khiến Cao lão trước sau như một khen ngợi ông ta. Chỉ những điều này đã đủ khiến mọi người phải học tập.
Hạ Tưởng tiễn Sử lão xuống gác. Trước khi đi, Sử lão bỗng nhiên thở dài một tiếng, quay đầu lại nói:
– Tiểu Hạ, cậu nói với Mã Vạn Chính rằng: nếu ông ta có lòng, thì đến chung vui vào ngày vui của Đinh Sơn.
Hạ Tưởng đồng ý nhận lời, đưa mắt dõi theo Sử lão, trong lòng cảm ơn Sử lão đã coi trọng mình. Sử lão nhờ hắn tiện thể gửi lời nhắn tới Phó chủ tịch tỉnh Mã là muốn Mã Vạn Chính có thể biết được một phần uy thế của hắn.
Quả nhiên đúng như Hạ Tưởng đã nghĩ, sau khi hắn lên gác nói lại lời mời của Sử lão, Mã Vạn Chính ngạc nhiên vui mừng liền đứng lên giữ chặt tay Hạ Tưởng:
– Chuyến đi này không tệ, Tiểu Hạ à, cảm ơn cậu.
Sử lão lại có sức ảnh hưởng đến vậy sao? Trần Phong, Vương Bằng Phi cùng Phương Tiến Giang đều không thể tin được, kinh ngạc nhìn Mã Vạn Chính.
Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc buổi lễ, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê cùng tiễn khách, chân tay đau nhừ. Hạ Tưởng còn đỡ, Tào Thù Lê đi giày cao gót đứng cả ngày nên chân sưng tấy. Hạ Tưởng nhân lúc không có Tào Vĩnh Quốc ở đây liền giơ tay mát xa cho cô.
Tào Thù Lê ngượng quá, cười bỏ chạy. Hạ Tưởng liền giễu cô:
– Chạy cái gì mà chạy, mình đã đính hôn rồi, còn là người ngoài nữa đâu.
Tào Thù Lê liền im lặng chỉ ra xa. Hạ Tưởng quay đầu nhìn thấy bố mẹ đang đứng, chẳng những không ngượng ngùng mà còn giả vờ nghiêm trang nói:
– Anh thấy em quần áo bị nhăn, muốn giúp em thôi. Đúng rồi, anh tính mời ba mẹ ở lại chơi hai ngày, em chăm sóc họ nhé có được không?
– Vâng ạ, cứ giao cả cho em.
Tào Thù Lê đáp lại một mạch, vẻ mặt hạnh phúc.
– Ai da, mới đính hôn đã mệt vậy rồi nha, nếu kết hôn thì càng mệt nữa có phải không? Hay là chúng ta đừng kết hôn nữa, có khi lại tốt hơn nhỉ.
– Cũng tốt đấy, quả thật là có phiền phức. Vậy cũng được, mình không kết hôn nữa.
– Hừ, tưởng là chuyện hay à. Anh với em đã đính hôn rồi, nếu anh không lấy em thì ngày nào em cũng đi theo anh, quấn lấy anh xem anh cảm thấy thế nào.
Tào Thù Lê trở lại vẻ tinh nghịch vốn có.
Hai người còn cười nói vài câu, đang định đi về thì thấy ông chủ Yên Kinh là Tề Đông dẫn con ông ta là Tề Á Nam đi tới trước mặt Hạ Tưởng. Tề Á Nam cung kính nói:
– Phó chủ tịch huyện Hạ, vừa rồi tôi đã thực hiện theo lời ngài, đứng tiếp khách tại cửa chính, giờ đã xong việc nên muốn đến báo cáo ngài.
Tề Đông vừa nãy như được mở rộng thêm tầm nhìn. Một loạt quan chức tỉnh cùng xuất hiện như đèn kéo quân khiến hắn hết sức kinh hãi, nói không ra lời. Giờ hắn mới hiểu rằng: hoá ra uy thế của Hạ Tưởng thật là vững mạnh. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy lo sợ, rất sợ Hạ Tưởng hận Tề Á Nam, sau này tìm cách trả thù, nên bảo Tề Á Nam một lần nữa xin lỗi Hạ Tưởng.
Tề Á Nam cũng cảm thấy ấm ức vì dù sao trước kia hắn cũng là người có tài. Nhưng giờ đem so với Hạ Tưởng mới thấy trước kia mình có tầm nhìn thật hạn hẹp. Hắn biết Hạ Tưởng đang đảm nhiệm phụ trách mảng quản lý xây dựng đô thị và du lịch ở huyện An, bỗng nhiên nảy ra ý muốn cộng tác cùng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng còn trẻ như vậy, có nhiều quan lớn ủng hộ như vậy nhất định sẽ có triển vọng rất lớn. Theo sát Hạ Tưởng, chẳng những hắn ta có thể phát triển rất tốt mà còn có thể học được rất nhiều điều trước đây hắn không biết!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |