– Nói rất đúng, Phó chủ tịch huyện Hạ có năng lực, lại có quyết tâm, không lo là không tạo ra được thành tích. Nếu mọi người không có ý kiến thì sự việc cứ quyết định như vậy, rất tốt, buổi họp kết thúc ở đây.
Cường Giang Hải nghĩ Khâu Tự Phong vừa mở miệng đã nói kết thúc buổi họp, vốn đang muốn giải tỏa bất mãn trong lòng, nhưng ngay câu đầu tiên đã nghẹn ở ngực không ra được lại càng nghẹn thêm, thiếu chút nữa thì không thở nổi.
Mấy Phó chủ tịch huyện có ý kiến cũng cần phải có dũng khí. Bí thư Lý bảo vệ Hạ Tưởng rõ như ban ngày, giờ thật nực cười, chủ tịch huyện Khâu cũng dùng hết sức để đề cử Hạ Tưởng, bọn họ muốn phản đối cũng phải có tư cách mới được! Vừa nghe kết thúc buổi họp, mấy người liền không nói thêm đến lời thứ hai mà ra về sạch trơn.
Sau khi kết thúc buổi họp, Hạ Tưởng và Thịnh Đại ra về cùng nhau. Cường Giang Hải liền theo Khâu Tự Phong vào văn phòng của anh ta.
– Thưa chủ tịch huyện Khâu, tôi có ý kiến không thể nào đề cử Hạ Tưởng được. Trọng trách đều giao cho mình hắn thì anh sao có thể nổi lên được chứ? Vinh dự của cả tập thể sao nổi lên được chứ? Tôi cảm thấy hắn ta còn rất trẻ, có lẽ không ổn đâu.
Cường Giang Hải nói đầy bất mãn.
Khâu Tự Phong bình tĩnh nhìn Cường Giang Hải, trong lòng lại có dự tính khác.
Trước đây hắn cảm thấy Lý Đinh Sơn cài Hạ Tưởng vào trong bộ máy chính phủ là có ý muốn tước đoạt quyền lực của hắn, tranh giành lợi ích của hắn, cho nên ngay từ ban đầu hắn đã nảy sinh mâu thuẫn với Hạ Tưởng và lạnh nhạt, xa lánh hắn ta. Sau sự việc của Mai Hiểu Lâm, hắn càng không ưa Hạ Tưởng, cho rằng Hạ Tưởng chính là khắc tinh của hắn, nơi nào hắn ta xuất hiện thì lập tức hắn chống đối lại. Cho đến sau sự việc của Liên Nhược Hạm, khi Khâu gia bị Ngô gia lợi dụng, hắn mới chợt tỉnh táo lại một chút, tĩnh tâm suy nghĩ thì bỗng nhiên có được một cảm giác thông suốt.
Thật ra Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng cũng có ý nghĩ muốn giành được quyền lực, nhưng không phải là muốn tước mất quyền lực của hắn. Mà bọn họ cũng không phải vì mục đích giành được quyền lực mà tranh giành, chỉ vì bất đồng quan điểm chính trị, bất đồng về cách nhìn chú trọng phát triển nền kinh tế của huyện An. Từ những căn nguyên nói trên, có thể nói bọn họ không phải muốn xa lánh hắn và muốn hắn hoàn toàn mất quyền lực, chẳng qua là có mâu thuẫn về quan điểm với hắn mà thôi.
Khi hắn bỏ qua thể diện, chủ động thể hiện thiện chí với Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng thì toàn thân thoải mái rất nhiều, không cần lo sợ Lý Đinh Sơn khoa tay múa chân với công việc của chính phủ, cũng không cần đề phòng Hạ Tưởng tính kế gì với hắn, bây giờ các bộ phận này đều thống nhất vận hành tốt, tập trung vào phát triển nền kinh tế của huyện An. Đây mới là đúng lẽ.
Nơi nào có người thì sẽ còn có giang hồ, còn có va chạm. Có mâu thuẫn cũng tốt, cá tính của Lý Đinh Sơn cũng không phải rất mạnh mẽ, cứng rắn, còn Hạ Tưởng tuy ngoài mềm trong cứng nhưng cũng không phải là kẻ so đo tính toán mà là người biết nhẫn nhục lấy đại cục làm trọng, hợp tác với bọn họ tuy còn mâu thuẫn nhưng vẫn tốt
Trước đây Cường Giang Hải và hắn thân mật là vì hắn coi trọng tính biết nghe lời của Cường Giang Hải, hắn có thể sai khiến được. Hiện giờ hắn đang chuẩn bị làm việc lớn, Cường Giang Hải lại không cảm thấy được mà còn nhảy ra nói tiếp quan điểm nhìn nhận vấn đề của hắn ta, hắn liền cảm thấy về sự khôn ngoan trong chính trị và tầm nhìn đại cục, Cường Giang Hải kém Hạ Tưởng không phải chỉ có một bậc.
Khâu Tự Phong liền khinh bỉ khoát tay áo:
– Không cần nói xấu người khác sau lưng như vậy. Phó chủ tịch huyện Hạ có năng lực, có thể lôi kéo các nhà đầu tư, mạng lưới quan hệ lại rộng, không chọn cậu ta để giao trọng trách thì chọn ai đây chứ? Giang Hải à, nếu anh có thể lôi kéo các nhà đầu tư, vì sự phát triển của huyện An mà lập công lao hiển hách, tôi cũng sẽ giao cho anh thêm nhiều trọng trách hơn nữa.
Một câu nói không nhẹ không nặng lại đánh trúng chỗ đau của Cường Giang Hải, hắn ta nói không nên lời:
– Tôi, tôi đúng là không được quá thành thạo trên lĩnh vực kinh tế cho lắm.
Khâu Tự Phong cười nhạt, đâu chỉ là không thành thạo cho lắm, căn bản là dốt đặc cán mai! Từ sâu trong nội tâm, thực tế hắn rất coi thường Cường Giang Hải. Nếu có sức khỏe mà không có năng lực, có cái đầu mà không biết suy nghĩ, ngoại trừ việc làm kẻ cho người ta sai khiến thì quả thực là một thằng hề trong quan trường. Có đôi khi Khâu Tự Phong cảm thấy xấu hổ khi chính mình qua lại với Cường Giang Hải: đường đường một Thái Tử đảng lại cùng thằng hề ngày nào cũng cùng nhau nhảy nhót ở cùng một chỗ, thật mất mặt quá.
Suy cho cùng đây là ở cấp huyện chứ ở thành phố thì sao có chỗ cho người như vậy chứ? Khâu Tự Phong không kiên nhẫn nói:
– Được rồi, được rồi, anh có tới cả một sạp vấn đề. Đừng có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần thật sự muốn làm thì mặc kệ làm nhiệm vụ gì thì đều có thể tạo ra thành tích rồi.
Không gọi là Phó chủ tịch huyện Tiểu Hạ mà gọi thẳng là Phó chủ tịch huyện Hạ, Cường Giang Hải mới nghe thấy Khâu Tự Phong xưng hô với Hạ Tưởng có sự khác biệt như vậy, thì hắn cũng nhận ra Khâu Tự Phong không còn thân mật với hắn như trước nữa mà nghĩ thầm rằng: giờ Khâu Tự Phong đã thân được với Hạ Tưởng nên đã qua cầu rút ván rồi chăng? Hắn trong lòng bất mãn nhưng cũng không biểu lộ ra mặt mà gật đầu nói:
– Tốt lắm, chủ tịch huyện Khâu, tôi có việc hơi vội.
Ra khỏi văn phòng của Khâu Tự Phong, Cường Giang Hải trong lòng vẫn rất tức giận bất bình. Muốn qua cầu rút ván à, được lắm, tao làm cầu mà mày chưa đi qua hết thì đã tự mình chặt đứt, xem đến lúc mày rơi xuống nước có biết đến tầm quan trọng của tao không?
Hạ Tưởng và Thịnh Đại đi vào văn phòng của hắn, không hề kiểu cách mà ngồi trước xuống ghế sô pha, cười hỏi:
– Phó Chủ tịch huyện Thịnh có gì chỉ thị?
Thịnh Đại bị trêu tức nên mỉm cười:
– Tôi còn muốn hỏi xem Phó chủ tịch huyện Hạ có gì chỉ thị không cơ? Tốt thôi, không phải bận tâm, bỏ qua một người bạn già như tôi đi.
– Không thể nói như vậy, đều là vì công tác cách mạng cả nên cũng không thể chia rẽ gây mất đoàn kết được.
Hạ Tưởng cố ý giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, trêu tức Thịnh Đại.
Thịnh Đại không đấu được đành phải nhận thua:
– Được rồi, tôi chịu thua, không cãi nhau với anh nữa, nói một chút, tình hình là cái quái gì đây? Thái độ của Chủ tịch huyện Khâu dường như thay đổi quá lớn. Còn hội nghị giữa bốn người các anh là đã xảy ra chuyện gì chứ? Mà cũng không gọi tới tôi, sao tôi lại không cảm thấy bị loại ra ngoài cuộc chứ?
Nếu Thịnh Đại nói Hạ Tưởng không phối hợp thực hiện theo nguyên tắc sẽ lập tức tạo ra khoảng cách với Hạ Tưởng, nhưng ông ta lại nói bị Hạ Tưởng bỏ rơi, ngược lại lấy cách đùa tếu táo, khéo léo để diễn đạt sự không vừa lòng, khiến Hạ Tưởng càng đánh giá Thịnh Đại cao hơn.
– Cũng không có hội nghị chính thức gì gì đâu, chính là vào lúc Chủ tịch huyện Khâu tìm Bí thư Lý báo cáo công việc, tôi lại đang ở đó, sau đó lại mời Phó bí thư Mai lên, mọi người đơn giản nói qua một chút tình hình mà thôi.
Hạ Tưởng cũng không dấu diếm.
– Cho dù Chủ tịch huyện Khâu suy xét từ đâu đi nữa, anh ta đã có thái độ nhượng bộ thì nhất định chúng ta phải phối hợp, nếu không thì chúng ta có vẻ không lấy đại cục làm trọng, không có sự khoan dung rồi, có phải hay không chứ?
– Đương nhiên rồi.
Thịnh Đại không dấu diếm Hạ Tưởng, ông ta vô cùng cao hứng mà đập bàn nói:
– Ai muốn đánh nhau mãi làm gì cho mệt chứ. Đã ngồi ở vị trí lãnh đạo đừng chỉ có biết nói, mà phải làm được việc thực sự mang lại hạnh phúc cho nhân dân, tạo ra thành tích cho lãnh đạo cấp cao thấy, nếu không, chúng ta chẳng bằng về nhà mà cấy ruộng đi cho xong.
Hạ Tưởng cao hứng thật sự, Thịnh Đại cũng có mặt ngay thẳng, sẽ không quấy rối nên hắn trực tiếp nói ra tính toán của mình. Trước tiên, vấn đề quan trọng hàng đầu là làng du lịch, phải dốc toàn lực để khai triển các hạng mục công việc. Tiếp theo là việc xây dựng thêm Khu du lịch Tam Thạch, cũng đã tiến hành được một nửa. Tranh thủ mùa đông tới sẽ hoàn thành chủ thể công trình, phần công trình còn lại có thể từ từ tu bổ sau. Cuối cùng, có thể xem xét việc quảng cáo kết hợp với khu du lịch Tam Thủy vào năm sau, mở rộng thêm phạm vi hoạt động như cái tên của nó đã nói: liên kết sơn thủy.
– Khu du lịch Tam Thủy ư? Có khả thi sao?
Thịnh Đại tỏ vẻ nghi ngờ.
– Khu du lịch Tam Thủy luôn xem chúng ta là đối thủ cạnh tranh, cho dù chúng ta đồng ý, bọn họ cũng không chắc có nhiệt tình đâu.
– Đây là vấn đề không lớn.
Hạ Tưởng cười ra vẻ bí hiểm.
– Tân Chủ tịch huyện Cảnh sẽ sớm nhận chức, Chủ tịch huyện Giang Thiên, chắc anh cũng có nghe nói đến chứ?
Thịnh Đại đương nhiên biết Giang Thiên là thư ký của Thị trưởng Trần Phong. Mười mấy huyện của thành phố Yến, có Chủ tịch, Phó chủ tịch huyện nào mà không biết đại danh của Giang Thiên chứ.
– Thư ký Giang và cậu cũng có quan hệ à? Sao trước đây không thấy cậu kể?
Hạ Tưởng cười cười, tỏ ý thừa nhận, còn nói:
– Tinh lực của tôi chủ yếu tập trung ở khu du lịch Tam Thạch. Bởi vì lúc trước Bí thư Lý chủ trì khu du lịch, giờ ông ta cảm thấy hứng thú với vấn đề nông nghiệp, tôi liền tiếp nhận. Làng du lịch giờ anh tới chủ trì, tôi sẽ hỗ trợ. Còn có Tập đoàn Tề thị cũng có ý muốn đến huyện An để đầu tư, thì tôi đứng ra tiếp đón là được rồi.
Thịnh Đại cảm thấy hài lòng với sự thu xếp của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng còn không tham công, không kể công, cái nên được thì được, cái không nên cũng biết rút lui, thật đúng chỗ. Chỉ khi quyền lợi của mọi người liên quan đều được phân chia hợp lý, như vậy có khả năng hợp tác được lâu dài.
– Được lắm, cộng tác cùng ông em như cậu tôi yên tâm rồi, không cần suy xét xem có bị lừa hay không, phần lớn có khả năng mang lại lợi ích như thế nào, cậu đều thay tôi suy nghĩ được cả rồi, cũng không để cho tôi chịu thiệt chút nào, tôi đâu còn gì để băn khoăn nữa.
Thịnh Đại cũng nói ra những suy nghĩ trong lòng, rồi lại kinh ngạc hỏi:
– Tập đoàn Tề Thị cũng muốn đến tỉnh Yến à? Tề thị chính là lão Đại của ngành khách sạn tại thành phố Yến đấy nha.
Hạ Tưởng cười gật đầu, đang định đi thì điện thoại di động vang lên.
Hạ Tưởng liền nghe:
– Xin chào, tôi là Hạ Tưởng đây.
– Phó chủ tịch huyện Hạ, tôi là Tề Á Nam đây, ngài khỏe chứ, xin hỏi khi nào ngài có thời gian, tôi muốn tới thăm huyện An, tiện nói chuyện hợp tác luôn ạ.
Thật sự là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, không ngờ là Tề Á Nam.
Hạ Tưởng không kìm nổi bật cười, Tề Á Nam cũng thật nóng vội, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy nhà đầu tư chủ động yêu cầu gặp mà không phải cán bộ đề nghị nhà đầu tư. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, hắn thấy rõ ràng Tề gia cũng xem trọng triển vọng của hắn, nói là đầu tư cho huyện An chẳng phải là đầu tư vào cá nhân hắn sao?
Hạ Tưởng hơi trầm tư rồi nói:
– Tiểu Tề à, xin chào. Hôm nay vừa mới đi làm, có rất nhiều việc phải giải quyết, tạm thời không tiện. Như vậy nhé, ba ngày sau cậu gọi lại cho tôi có được không?
Tề Á Nam luôn miệng nói đồng ý, sau đó tắt máy.
Thịnh Đại đoán ra đầu đuôi câu chuyện, vẻ mặt đầy hâm mộ:
– Còn có nhà đầu tư tự tìm tới nữa cơ à? Tôi phục cậu đó, ông em ạ. Nếu không thì tôi bái cậu làm sư phụ nhé? Nếu tôi luôn có mấy nhà đầu tư chủ động a lô đuổi theo thì đúng là tôi đang nằm mơ giữa ban ngày rồi.
Hai người còn cười nói vài câu nữa mới thôi.
Ba ngày sau Tề Á Nam đến đúng hẹn, sau cuộc gặp gỡ thông thường với Hạ Tưởng, lúc này đã quyết định nhận thầu nhà khách huyện ủy, chi phí nhận thầu hàng năm tới 500 ngàn tệ, một lần cho ba năm, tiếp tục lắp đặt, bảo trì các thiết bị, hoàn chỉnh các nhân viên phục vụ – toàn bộ vốn do Tập đoàn Tề Thị bỏ ra, hàng năm Ủy ban nhân dân huyện thu phí quản lý. Có thể nói, huyện không mất một phân tiền, chẳng những gỡ bỏ được gánh nặng của nhà khách huyện ủy mà còn có thêm thu nhập, có thể nói rất có hiệu quả.
Hạ Tưởng và Tề Á Nam xem như nói chuyện hợp ý. Tìm hiểu một chút về tính cách của hắn ta, thấy một mặt hắn ta cũng ngông cuồng, một mặt lại cũng rất kiên quyết làm việc. Dĩ nhiên theo cách lý luận đó có thể hiểu rõ ý đồ của Tề Á Nam, đó là hắn ta muốn thân thiết với Hạ Tưởng, cùng Hạ Tưởng xây dựng mối quan hệ đồng minh.
Hạ Tưởng không có từ chối, cũng không có gật đầu, chỉ có điều còn kín đáo, muốn hợp tác trước đã sau đó thì mới bàn tiếp. Tề Á Nam cũng biết hắn ta hơi quá khẩn trương, cho tới giờ không phải là mua bán nên hắn ta cũng tỉnh táo đúng lúc mà cáo từ, giao hẹn sau một thời gian nữa sẽ tiếp tục bàn chuyện hợp tác làm ăn.
Hạ Tưởng cũng nhận thấy hắn ta thành tâm, ngược lại cũng không phải có chủ ý thương lượng với hắn ta, mà là hắn phải bắt tay vào việc lớn là khởi công làng du lịch trước.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |