– Kiến Viễn nói không cho tôi báo cho anh. Kỳ thật ra anh ta cũng rất ghen tị với anh. Em nghĩ nếu anh bị người ta sửa trị thì anh ta sẽ rất vui đó. Hạ Tưởng, anh thân cô thế cô, Liên Nhược Hạm mất đi sự ủng hộ của gia tộc, cô ấy cũng không giúp gì được anh, anh nên làm gì bây giờ?
Mặc kệ như thế nào, Nghiêm Tiểu Thì quan tâm tới hắn là xuất phát từ thật lòng. Hạ Tưởng nghe ra được, cũng nhìn thấy được. Hắn suy nghĩ một chút, khẽ cười nói:
– Tôi chỉ là một Phó chủ tịch huyện nho nhỏ, nếu bị Bí thư Tỉnh ủy nhớ tới, muốn chèn ép, chẳng phải là quá dễ dàng sao? Tôi có thể làm gì chứ? Cùng lắm thì không làm Phó chủ tịch huyện nữa. Chẳng lẽ không làm quan thì có thể bị đói chết sao?
Hạ Tưởng là nói thật lòng. Hắn cũng không thể trêu đùa tấm lòng chân thành của Nghiêm Tiểu Thì.
– Dù sao biệt thự Tây Thủy cũng không có khả năng khởi sắc lên. Nếu chẳng may, tôi nói là nếu chẳng may anh không làm quan chức nữa, nếu muốn kinh doanh thì vừa lúc tôi có một dự án không tồi, rất sẵn lòng hợp tác với anh.
Nghiêm Tiểu Thì dường như cố lấy hết dũng khí để nói ra những lời này.
– Tỉnh Yến không làm được thì chúng ta có thể đi tới phía nam. Cho dù Bí thư Cao có lợi hại thì ông ta cũng chỉ là Bí thư tỉnh Yến, ra khỏi tỉnh Yến thì ông ta cũng không quản được.
Một Phó chủ tịch huyện chẳng lẽ đáng giá để một Bí thư Tỉnh ủy chèn ép sao? Hạ Tưởng cười thầm, tuy nhiên vẫn thấy cảm động vì Nghiêm Tiểu Thì đã suy nghĩ cho mình, liền nói:
– Cũng là một ý kiến hay. Nếu thật sự tới bước đó, tôi sẽ suy xét cẩn thận. Thật sự cảm ơn cô, Tiểu Thì, cô là một cô gái rất tốt.
Cắt đứt điện thoại của Nghiêm Tiểu Thì, Hạ Tưởng ngẩn ngơ nửa ngày mới lắc đầu cười khổ. Mời được cả Cao Thành Tùng, Ngô gia đúng là đã bỏ nhiều công sức.
Ngơ ngẩn nửa ngày, Liên Nhược Hạm lại gọi điện thoại tới:
– Anh tới Liên Cư một chút, em chờ anh.
Giọng điệu thản nhiên, không biết tâm tình của cô như thế nào.
Khi Hạ Tưởng lái xe tới Liên Cư thì mới 9 giờ sáng. Cửa mở, Liên Nhược Hạm mặc áo ngủ đứng ở cửa. Hai tay cô ôm vai, thần sắc kiên nghị, lại có khí thế quyết liệt.
– Làm sao vậy?
Hạ Tưởng đóng cửa lại, ôm cô vào lòng, đi vào ngồi xuống sô pha, hỏi:
– Sắc mặt không tốt lắm, đêm qua ngủ không ngon à?
– Cuối cùng cũng xảy ra chuyện. Xem ra em muốn có một mùa thu vui vẻ nhất ở thành phố Yến cũng không được nữa rồi. Đây là một mùa thu rất nhiều sự kiện.
Liên Nhược Hạm rúc vào trong lòng Hạ Tưởng, thì thầm:
– Bọn họ đối phó với em thế nào em cũng không sợ. Chỉ có điều em sợ bọn họ sẽ vắt óc tìm mưu kế đối phó với anh.
– Không vấn đề gì. Anh nghĩ bọn họ sẽ không được như ý đâu.
Hạ Tưởng an ủi Liên Nhược Hạm. Gần đây liên tục có nhiều sự kiện khiến một cô gái luôn kiên cường như Liên Nhược Hạm cũng trở nên mềm yếu rất nhiều. Hắn cũng biết, nếu không phải vì hắn, với tính cách của Liên Nhược Hạm, đúng là không ai có thể uy hiếp được cô. Cùng lắm thì cô đi nơi khác là xong, nhưng hắn thì không thể đi được. Chẳng những không thể đi mà còn phải ở lại khá lâu.
Đương nhiên Hạ Tưởng cũng không phải thuận mồm an ủi Liên Nhược Hạm mà trong lòng hắn biết, tuy rằng Cao Thành Tùng là Bí thư Tỉnh ủy cao quý, nhưng trong tình trạng trước mắt, muốn động một Phó chủ tịch huyện nho nhỏ thì y cũng không phải muốn đùa nghịch thế nào là được thế đó. Bởi vì Hạ Tưởng không có vấn đề về kinh tế, cũng không có vấn đề về những phương diện khác để người ta nắm lấy. Muốn bôi đen hắn cũng không dễ dàng, trừ phi là hắn mắc sai lầm to lớn trong công tác.
Nhưng hiện tại hắn có quan hệ chặt chẽ với không ít người, muốn tìm được sai lầm của hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Một cán bộ cho dù cấp bậc có thấp như thế nào cũng không thể nói miễn chức là miễn ngay, cũng cần phải có một lý do đường đường chính chính.
Hạ Tưởng cũng tin rằng, nếu muốn động hắn, khả năng là Cao Thành Tùng sẽ phải thông qua hai cấp Đảng ủy của thành phố Yến và huyện An. Hiện tại thành phố Yến là do Thôi Hướng là Bí thư Thành ủy, nhưng Trần Phong lại là Thị trưởng. Người khác không dám nói chứ Trần Phong chắc hẳn có thể đứng vững trước áp lực của Thôi Hướng. Hơn nữa hiện tại chưa chắc Thôi Hướng đã nghe lời của Cao Thành Tùng, bởi vì có sự kiện bất động sản Lĩnh Tiên lần trước, giữa hai người đã có ân oán, sợ rằng quan hệ không dịu xuống nhanh như vậy được.
Huyện An lại càng không cần phải nói. Có Lý Đinh Sơn trấn thủ sẽ không có ai tới tìm hắn gây phiền toái. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng biết, dù sao Cao Thành Tùng cũng là Bí thư Tỉnh ủy, là nhân vật số một trong tỉnh, mạng lưới quan hệ phức tạp, quyền lực to lớn, chỉ sợ sẽ có nhiều biện pháp mà hắn không thể tưởng tượng được. Giờ chỉ có thể xem Cao Thành Tùng quyết tâm như thế nào, muốn lấy lòng Ngô gia như thế nào, dồn hắn vào chỗ chết. Trừ phi Cao gia rơi đài trước, nếu không hắn sẽ không sống yên ổn được.
Mà Cao Kiến Viễn chắc chắn sẽ giả vờ không biết trong chuyện này. Lý do của y cũng rất đầy đủ, y không quan tâm tới chính trị.
Kỳ thật, đó chỉ là tự dát vàng lên mặt mình mà thôi. Hạ Tưởng cũng sớm biết ở thời điểm quan trọng thì Cao Kiến Viễn là không đáng tin cậy. Y là loại người bề ngoài nho nhã lễ độ nhưng thực tế là lòng dạ đen tối. Nếu xét về xấu xa thì Phạm Tranh còn thua kém y nhiều lắm.
Cao Kiến Viễn chắc chắn là còn ước gì Hạ Tưởng bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Như vậy y mới có cơ hội tiếp tục theo đuổi Liên Nhược Hạm.
Nói cho cùng, kỳ thật trong lòng Hạ Tưởng cũng thiếu tự tin, bởi vì hắn cũng không biết rốt cục Ngô gia quyết tâm lớn tới mức nào.
Liên Nhược Hạm dường như đoán được suy nghĩ của hắn, dùng một ngón tay vạch đi vẽ lại trong lòng bàn tay hắn, nói:
– Trước kia em luôn cảm thấy mình kiên cường độc lập, cảm thấy căn bản là không cần đàn ông để dựa vào, hiện tại mới biết được suy nghĩ ngày đó buồn cười tới mức nào. Phụ nữ luôn có tâm lý ỷ lại. Nghĩ đến việc phải rời khỏi anh một đoạn thời gian, em đúng là không cam lòng. Anh nói đi, anh đen như vậy, đối xử với em cũng không tốt lắm, có đáng để em lưu luyến như vậy không? Nhưng vì sao em lại không hề muốn rời xa anh? Cho dù một tuần chỉ được gặp anh một lần nhưng chỉ cần vẫn cùng ở thành phố Yến là em luôn cảm thấy như thể anh vẫn ở bên em vậy.
Hạ Tưởng giật mình kinh hãi:
– Sao vậy? Em phải rời khỏi thành phố Yến à?
– Đúng vậy. Em muốn tới nước Mỹ, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Hơn nữa em còn muốn tới Mỹ hỏi thăm xem mẹ em đang ở đâu. Em muốn hỏi thẳng bà ấy, vì sao bà ấy lại vứt bỏ em?
Liên Nhược Hạm ôm chặt lấy Hạ Tưởng:
– Ngô gia và Cao Thành Tùng có quan hệ rất tốt. Chỉ cần Cao Thành Tùng còn một ngày ngồi trên vị trí, hắn ta sẽ tìm anh gây phiền toái. Hết thảy nguyên nhân đều là vì em. Cho nên em chỉ có thể tạm thời rời khỏi đây, cũng giống như lời anh nói ấy, tới Mỹ, lấy quốc tịch Mỹ rồi khi trở về đã là một người nước ngoài, sẽ có thêm một tầng bảo vệ. Em không muốn anh bị bất cứ thương tổn gì, nhất là bị Ngô gia làm thương tổn, nếu không em sẽ không thể tự tha thứ cho chính mình.
Hạ Tưởng thở dài một tiếng. Hắn cảm giác mình rất bất lực. Ngay cả người con gái của mình cũng không thể bảo vệ được, quả thật quá uất ức. Tuy nhiên đúng là không có cách nào cả. Hắn tiến vào quan trường mới bao nhiêu năm? Cao Thành Tùng là kẻ đã chìm nổi trong quan trường vài chục năm, thế lực tận trời, nếu còn không xử lý được một Phó chủ tịch huyện như hắn, quả là trở thành trò cười.
Nếu Liên Nhược Hạm còn ở lại thành phố Yến, quả thật sẽ khiến người ta nói ra nói vào, cũng khiến Ngô gia rất bất mãn. Đàn ông phải biết nhẫn nhịn, biết co biết duỗi. Hơn nữa vận số của Cao gia ở tỉnh Yến cũng sắp hết, Liên Nhược Hạm tới nước Mỹ một thời gian cũng tốt. Chờ sau khi Cao gia rơi đài, cô từ nước ngoài trở về với thân phận người nước ngoài cũng coi như một công đôi việc.
Tuy nhiên vừa nghĩ tới Liên Nhược Hạm sắp phải rời đi một thời gian, trong lòng Hạ Tưởng cũng lưu luyến không nỡ. Trải qua một thời gian ở chung, trong mắt hắn, Liên Nhược Hạm đã từ trong trẻo nhưng lạnh lùng như Hằng Nga trên cung trăng hạ xuống nhân gian vì hắn, trở thành một người con gái bình thường bằng da bằng thịt. So với Tào Thù Lê, quả thật Liên Nhược Hạm đã vì hắn mà phải trả giá bằng sự vất vả và cố gắng rất nhiều. Trong lòng hắn vẫn luôn tự thẹn với cô.
– Tuy nhiên trước khi em đi, anh phải đồng ý em hai chuyện.
Liên Nhược Hạm ngồi thẳng dậy, cách xa Hạ Tưởng nửa mét, nhìn thẳng vào hắn.
Lần trước ở huyện An, Liên Nhược Hạm nói cho Hạ Tưởng, cô muốn hiến dâng lần đầu tiên cho hắn. Cô đã nghĩ rất kỹ, bất kể hậu quả, không cần hy vọng gì nhiều, chỉ hy vọng hắn cho cô một đêm khó quên ở cao ốc Quốc Tế là được. Bởi vì sự kiện con gián ở cao ốc Quốc Tế làm cô vẫn nhớ mãi không quên, vẫn luôn cảm thấy đó là một đoạn hồi ức rất đẹp.
Hạ Tưởng đón ánh mắt của Liên Nhược Hạm, kiên định nói:
– Anh đáp ứng em, nhất định đáp ứng em.
Liên Nhược Hạm mỉm cười tươi như hoa, cúi người thì thầm bên tai Hạ Tưởng mấy câu. Hạ Tưởng nghe xong, lập tức sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc.
Liên Nhược Hạm đắc ý cười.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |