Tin tức Hạ Tưởng không có việc gì đã sớm truyền tới huyện An. Khâu Tự Phong đã biết sự tình từ sớm. Chẳng những Hạ Tưởng không có việc gì mà đám người Phòng Tự Lập lại xảy ra đại sự, bị người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh trực tiếp bắt đi.
Ngay cả Bí thư Cao cũng không thể khống chế được sự tình, điều này khiến trong lòng Khâu Tự Phong run sợ. Y biết Ngô gia và Cao Thành Tùng có quan hệ chặt chẽ. Y mật báo với Ngô gia, nếu Ngô gia ra tay thì nhất định là sẽ thông qua Bí thư Cao.
Không ngờ ngay cả Bí thư Cao cũng không chèn ép nổi Hạ Tưởng. Hạ Tưởng này dựa vào cái gì mà có thể chống nổi? Hắn quả thật là yêu nghiệt nghịch thiên. Đường đường một Bí thư Tỉnh ủy mà không trị nổi một Phó chủ tịch huyện. Ai có thể tin được chứ?
Nhưng sự việc mà không ai có thể tin tưởng nổi này lại thật sự xảy ra.
Hiện tại Khâu Tự Phong đã chuyển từ hận thành e ngại đối với Hạ Tưởng. Y biết, mình đã bất lực đối với Hạ Tưởng. Chèn ép và kiềm chế cũng sẽ không có tác dụng gì. Hơn nữa trải qua chuyện này, uy danh của Hạ Tưởng sẽ tăng mạnh ở huyện An. Nếu không bố trí cho hắn một chỗ tốt, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của huyện An.
Tập đoàn Đạt Tài đã tỏ thái độ rất rõ: Có Hạ Tưởng thì dự án sẽ triển khai. Không có Hạ Tưởng thì không bàn nữa. Hơn nữa, trong giai đoạn Hạ Tưởng không có mặt, công trình khu du lịch Tam Thạch cũng bị trì hoãn tiến độ thi công. Dương Đức Hoa đến hỏi, đối phương trả lời rất rõ ràng: Chờ Phó chủ tịch huyện Hạ về rồi nói sau. Có vấn đề kỹ thuật cần trao đổi với Phó chủ tịch huyện Hạ.
Nhà máy xi măng hoàn toàn thất bại. Đầu tư vào khu du lịch Tam Thạch và dự án làng du lịch đều là công lao của Hạ Tưởng. Không có hắn, dường như tất cả đều bị lâm vào đình chỉ. Khâu Tự Phong thở hổn hển nhưng lại không có biện pháp. Bí thư Cao còn không gấp, mình phải gấp cái gì. Có tư cách gì mà sốt ruột?
Hơn nữa kể từ sau hội nghị thường vụ lần trước, kẻ vốn ủng hộ y là Lệ Triều Sinh vẫn tỏ thái độ như gần như xa với y, khiến y rất khổ sở.
Khâu Tự Phong lâm vào cục diện bế tắc.
Rốt cục Hạ Tưởng cũng đã trở lại. Y không biết là nên thất vọng hay nên kinh hoảng. Y đánh rơi vỡ chén trà khiến Cường Giang Hải trợn mắt há hốc mồm. Cường Giang Hải kinh hãi trong lòng: Chủ tịch huyện Khâu sợ Hạ Tưởng đến mức này, về sau còn triển khai công tác như thế nào? Về sau sẽ thi triển hoài bão như thế nào?
Khâu Tự Phong cưỡng ép tâm lý bực bội và bất an, nói:
– Nước nóng quá. Giang Hải, Hạ Tưởng đã trở lại. Tôi nghĩ bộ máy Ủy ban nhân dân cần phải điều chỉnh lại phân công một chút. Để mảng quản lý xây dựng đô thị của anh cho Hạ Tưởng tiếp nhận, cũng để cậu ta danh chính ngôn thuận có thể tiếp xúc với các nhà đầu tư.
Ai cũng không muốn chia thức ăn trong bát mình cho người khác, Cường Giang Hải chấn động, vội vàng nói:
– Chủ tịch huyện Khâu, mảng xây dựng đô thị này tôi làm từ trước tới giờ vẫn là ngựa quen đường cũ, không thể chuyển cho Hạ Tưởng được. Hơn nữa, cậu ta cũng không có kinh nghiệm trong phương diện xây dựng đô thị.
Khâu Tự Phong khoát tay nói:
– Không nói nữa, cứ quyết định như thế đi. Hạ Tưởng quản lý xây dựng đô thị còn lành nghề hơn cả anh. Anh quên rằng trước kia cậu ta từng công tác ở tổ cải tạo thôn nội đô à? Mỗi ngày cậu ta tiếp xúc với ai à?
Khâu Tự Phong biết mảng xây dựng đô thị này màu mỡ, nhiều ưu đãi, Cường Giang Hải cũng mò được không ít tiền từ trong này, nhưng Hạ Tưởng cũng không thể suy xét tới cảm nhận của gã được. Nếu Hạ Tưởng mà không ra mặt, dự án làng du lịch bị ngâm nước nóng thì ai chịu trách nhiệm? Đây chính là một dự án lớn kéo kinh tế huyện An lên.
– Đi, đi ra ngoài nghênh đón nào, phải thể hiện mặt mũi tốt một chút. Bí thư Lý cũng đã đi ra ngoài, chúng ta cũng không thể không đi được.
Khâu Tự Phong cũng không phải hạng người đơn giản, co được giãn được mới là anh hùng. Chỉ duỗi mà bất khuất thì chỉ là con giun mà thôi. Trong chính trị, chưa từng có kẻ thù vĩnh viễn. Nếu hiện tại y không đấu lại được Hạ Tưởng, không chèn ép được Hạ Tưởng, vậy chỉ có một con đường là hợp tác với hắn.
Đối diện với tiền đồ của mình, ân oán cá nhân hoặc thậm chí cả đàn bà đều không thể trở thành chướng ngại được. Trời đất bao la, tiền đồ là lớn nhất. Khâu Tự Phong âm thầm nhắc nhở bản thân, nhất định phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn được thì sẽ được sóng êm gió lặng. Mình có thể kiên nhẫn chờ đợi, chờ tới khi nào tìm được một cơ hội tốt rồi sẽ dẫm nát Hạ Tưởng dưới chân.
Về phần Mai Hiểu Lâm và Liên Nhược Hạm thì cứ để cho gió cuốn đi. Chẳng qua chỉ là đàn bà mà thôi. Trên thế giới này thứ không thiếu nhất chính là đàn bà đẹp, nhưng thiếu nhất lại là quan chức. So sánh với quan chức thì đàn bà chẳng đáng chút nào.
Người đầu tiên đi ra nghênh đón Hạ Tưởng là Thịnh Đại.
Thịnh Đại trước tiên nghe được tin tức, cũng không suy xét gì nhiều mà lao như bay ra khỏi phòng làm việc, vừa ra khỏi cửa liền thấy Hạ Tưởng đang đi cùng một người vừa cười vừa nói. Y bước nhanh về phía trước, nắm tay Hạ Tưởng:
– Phó chủ tịch huyện Hạ, thật là mong nhớ cậu. Cậu đã phải chịu oan ức rồi.
Hạ Tưởng biết Thịnh Đại hợp tác với mình là lợi dụng lẫn nhau, nhưng một câu nói vừa rồi tràn đầy thâm tình mãnh liệt cũng khiến hắn hơi cảm động, liền đáp;
– Phó chủ tịch huyện Thịnh thính tai thật, tôi vừa mới vào cửa mà anh đã nghe được.
– Ngày nào cũng đợi cậu về, lỗ tai cũng luyện thành thính hẳn lên.
Thịnh Đại xúc động nói, lúc này mới chú ý tới Tần Thác Phu bên cạnh Hạ Tưởng, vội vàng hỏi:
– Vị lãnh đạo này là?
Thịnh Đại chưa gặp Tần Thác Phu, tuy nhiên y vẫn có ánh mắt, thấy người này đi cùng với Hạ Tưởng đến đây, khẳng định là lãnh đạo Thành ủy, cho nên mở mồm liền gọi là lãnh đạo.
– Đây là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Chủ nhiệm Tần!
Hạ Tưởng biết không cần phải giấu diếm thân phận thực của Tần Thác Phu, bởi vì trong Huyện ủy khẳng định có người biết Tần Thác Phu.
Thịnh Đại lập tức đứng nghiêm, cung kính chào:
– Chào Chủ nhiệm Tần!
Tần Thác Phu bắt tay với Thịnh Đại, cũng không nói gì.
Người thứ hai chạy đến chính là Mai Hiểu Lâm.
Mai Hiểu Lâm đến nhưng không hề có vẻ mặt kích động. Cô nhìn thấy Hạ Tưởng, chỉ khẽ mỉm cười:
– Đi ra là tốt rồi. Tôi biết là anh sẽ không có việc gì mà. Con người anh không xấu, cũng không tham. Người khác muốn gây phiền toái cho anh là tìm sai người rồi.
Sau đó mới là Lý Đinh Sơn chạy tới.
Lý Đinh Sơn thấy Hạ Tưởng, kích động không ngừng, hai tay giữ chặt vai Hạ Tưởng, đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần mới cười nói:
– Người ta nói cậu béo ra, tôi còn không tin, hiện tại chính mắt nhìn thấy quả thật là béo lên một ít. Cũng chỉ có một mình cậu như vậy Tiểu Hạ, nếu đổi là người khác, chỉ sợ sẽ ăn không ngon. Cậu thì ngược lại, ăn khỏe ngủ khỏe, béo trắng ra.
Cuối cùng là Khâu Tự Phong và Cường Giang Hải.
Hạ Tưởng mới trịnh trọng giới thiệu Tần Thác Phu với mọi người.
Tần Thác Phu hiển nhiên không có hứng thú nói chuyện với mọi người, trực tiếp đề xuất đến phòng làm việc của Lý Đinh Sơn ngồi. Lý Đinh Sơn tự nhiên không hề có chút dị nghị, liền đi trước dẫn đường. Khâu Tự Phong cố ý đi lùi lại sau, bước đi song song với Hạ Tưởng, thân thiết nói:
– Phó chủ tịch Tiểu Hạ, Chủ nhiệm Tần tự mình tới để tạo chính danh cho cậu, có thể thấy Ủy ban Kỷ luật thành phố cực kỳ coi trọng việc này. Ý kiến của tôi là, thừa dịp Chủ nhiệm Tần ở đây, mời dự họp hội nghị thường vụ một lần, mời cậu dự thính và cũng mời Chủ nhiệm Tần cho chỉ thị trọng yếu. Cậu và Chủ nhiệm Tần thương lượng một chút, xem có khả thi hay không?
Chiêu nịnh bợ này rất có trình độ. Hạ Tưởng cảm thấy không ngờ khi Khâu Tự Phong tự ra tiếp đón mình, lại còn tỏ vẻ như không có việc gì. Tuy trong lòng hắn âm thầm chán ghét kẻ âm hiểm này nhưng lại không thể không bội phục y quả thật da mặt dày, co được giãn được, đóng kịch cũng rất giỏi, cứ như thể mọi chuyện không hề có chút liên quan gì tới y vậy.
Là một kình địch. Hạ Tưởng lập tức đề cao cảnh giác không ít đối với Khâu Tự Phong. Một đối thủ im ắng, thản nhiên như vậy mới chính là kẻ khó đối phó.
Hạ Tưởng hoàn toàn tán thành đề nghị mời dự họp hội nghị thường vụ của y, vừa lúc có thể cho Chủ nhiệm Tần và Lệ Triều Sinh tiếp xúc mặt đối mặt một lần. Hắn lập tức nói nhỏ, báo cáo với Tần Thác Phu một chút. Tần Thác Phu gật đầu. Hạ Tưởng liền đơn giản nói lại với Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn cũng gật đầu đồng ý.
Khâu Tự Phong liền như phụng thánh chỉ, lập tức đi gọi điện thoại thông báo cho các ủy viên thường vụ.
Tần Thác Phu tận mắt thấy các lãnh đạo lớn nhỏ của huyện An đều không theo quỷ củ sắp xếp thứ tự đi ra đón Hạ Tưởng, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Làm quan như làm người. Tiểu Hạ có nhân duyên tốt như vậy cũng không phải đơn giản. Cũng không trách trong Thành ủy lại có nhiều người bảo vệ hắn như vậy. Lúc đầu ông còn tưởng rằng Hạ Tưởng là dựa vào vầng hào quang của Tào Vĩnh Quốc, hiện tại xem ra trong Thành ủy, Tào Vĩnh Quốc cũng không nổi tiếng bằng Hạ Tưởng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |