Những việc xảy ra trên chính trường, bất luận là trùng hợp hay cố ý, thì cũng đều khiến người ta rơi vào không gian suy nghĩ miên man vô tận, không gian ấy càng rộng thì càng làm cho người ta không đoán định được.
Đương nhiên nếu để cho Hạ Tưởng trình bày, hắn trăm phần trăm sẽ nhận định là trùng hợp. Bởi vì chuyện này với hắn quả là không có một chút quan hệ gì. Hơn nữa, hắn cũng không biết đến chuyện này, hắn hiện tại đang ở cùng Mai Hiểu Lâm, chúc mùng sinh nhật lần thứ 30 của cô ta.
Mai Hiểu Lâm vốn không mời Hạ Tưởng, Hạ Tưởng cũng không biết sinh nhật của cô, vừa hay hắn và Khâu Tự Phong nói chuyện điện thoại với nhau, thảo luận vấn đề thành phố thí điểm, Khâu Tự Phong đột nhiên nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Mai Hiểu Lâm, liền cười cười nhắc Hạ Tưởng một câu:
– Hôm nay sinh nhật Mai Hiểu Lâm, cậu không định qua chúc mừng cô ấy à?
Hạ Tưởng liền cười Khâu Tự Phong:
– Anh vẫn còn nhớ tới sinh nhật của Mai Hiểu Lâm, thật là có tâm nhỉ.
Khâu Tự Phong thở dài một hơi:
– Cô ấy cũng là một cô gái tốt, nhưng tiếc rằng tôi và cô ấy không có duyên phận, thôi đừng nhắc nữa. Cậu và cô ấy trước kia hợp tác cũng xem là vui vẻ, cũng nên biểu hiện một chút mới phải. Cô ấy ngoài mặt không nói ra, nhưng thật sự trong lòng hiểu rất rõ.
Mặc kệ Khâu Tự Phong có phải có ý nhấn mạnh câu cuối hay không, Hạ Tưởng nếu đã biết hôm nay là sinh nhật Mai Hiểu Lâm, chắc chắn sẽ gọi điện hỏi thăm. Không ngờ rằng, điện thoại vừa mới kết nối xong, cô đang ở trong khách sạn thành phố Yến, hơn nữa nghe giọng điệu của cô, đã có vài phần men say:
– Hạ, Hạ Tưởng, không ngờ anh lại biết hôm nay là sinh nhật tôi? Anh qua đây đi, tôi đang ở khách sạn Phù Dung thành phố Yến.
Vừa đúng lúc hết giờ làm, Hạ Tưởng liền gọi một cuộc điện thoại cho Tào Thù Lê, nói không cần chờ hắn về nhà ăn cơm, sau đó lái xe thẳng đến khách sạn Phù Dung.
Khách sạn Phù Dung nằm trên đường Hoa Nam, phía đông đối diện Trung tâm thương mại Quốc Bắc, phía tây tiếp giáp với Công ty Ngũ Giao Hóa. Công ty Ngũ Giao Hóa đã phá sản, chỉ sót lại một đám người chuyển lên khu trống trên tầng 6 tòa nhà văn phòng. Nghe nói Trung tâm thương mại tổng hợp cao cấp của Phó gia sẽ được xây dựng trên nền của tòa nhà cũ của Công ty Ngũ Giao Hóa, hơn nữa còn mở rộng kinh doanh, có tên là Thời trang hàng hiệu cao cấp.
Hạ Tưởng vốn tưởng rằng Mai Thái Bình cũng ở đấy, nhưng không ngờ rằng vừa đặt chân lên không gian trang nhã của tầng ba, nhìn thấy trong đó chỉ có hai người, Mai Hiểu Lâm và Cổ Ngọc!
Cổ Ngọc vừa thấy Hạ Tưởng đã nói:
– Anh rốt cuộc cũng đến rồi, Mai Hiểu Lâm thật đúng là biết dọa người, cô ta uống không ít rượu. Em khuyên thế nào cũng không được.
Cô lại chớp chớp mắt nhìn về phía Hạ Tưởng:
– Cũng may là anh đã đến, cho dù cô ấy có say đến nỗi không biết gì thì cũng có người cõng về.
Sau đấy Cổ Ngọc lại nói khẽ:
– Anh nói chuyện chú ý một chút, cô ý hôm nay có chút không vui, nếu anh chọc cô ấy, nhỡ cô ấy bị tổn thương thì anh phải chịu trách nhiệm đấy!
Mai Hiểu Lâm làm sao vậy? Hạ Tưởng mới để ý rằng khuôn mặt cô đã chuyển sang màu đỏ, hai mắt lờ đờ, rõ là trong trạng thái say rượu. Mai Hiểu Lâm vừa đứng lên, liền có chút lảo đảo, nhìn Hạ Tưởng nói:
– Anh, anh đến rồi, không dễ gì mà anh nhớ được ngày sinh nhật của tôi, là người đàn ông duy nhất ở đây, uống trước ba ly rồi mới nói.
Mai Hiểu Lâm với ra một cái là túm được tay Hạ Tưởng, sức quả là không nhỏ, cầm một ly đưa vào tay hắn:
– Hết nhé, không uống hết là không nể mặt tôi đấy.
Mai Hiểu Lâm thật đúng là đã uống không ít, Hạ Tưởng liền quay lại liếc mắt nhìn Cổ Ngọc:
– Sao cô không khuyên cô ấy. Để cho cô ấy uống nhiều như vậy làm gì? Các cô là đàn bà con gái, nếu như đều say cả, nhỡ gặp kẻ xấu thì biết làm thế nào?
Cổ Ngọc đưa hai tay ra với vẻ không có gì quan trọng cả, hai mắt lúng liếng mang chút lẳng lơ:
– Cô ấy một mực đòi uống. Em nỡ lòng nào ngăn cẳn? Hôm nay lại là sinh nhật của cô ý, thôi cứ chiều cô ý một tí vậy. Em phải thanh minh trước thế này, em không hề có ý nói đến chuyện tình cảm nam nữ, là tự cô ý chủ động nói ra, cô ý nói cô ý đối với anh…
– Đừng nói nữa!
Mai Hiểu Lâm mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, không biết là do men rượu hay là do xấu hổ mà đỏ mặt, cô đánh bạo liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái:
– Không được nghĩ ngợi lung tung, tôi không có ý gì với anh cả, chỉ là uống nhiều quá, nói đùa một tí thôi. Anh có nghe thấy không?
Hạ Tưởng liền nhịn cười:
– Nghe rõ rồi, hiểu rồi, nhớ rồi. Tôi tin là hai người đẹp các cô đều không có ý gì với tôi cả, tôi chẳng bao giờ hấp dẫn được ánh mắt của mỹ nhân. Mà theo kinh nghiệm của tôi, những cô mà tôi thích thì chả bao giờ thích tôi, còn những cô thích tôi, lại chẳng có cô nào xinh cả.
– Xí
Cổ Ngọc cười:
– Đừng nói xằng nói bậy nữa, em nghe Mai Hiểu Lâm nói bên cạnh anh có không ít mỹ nhân, chỉ nói riêng trong nhà anh cũng đã có một đại mỹ nhân rồi, ngoài ra còn có cái gì Liên Nhược Hạm, Nghiêm Tiểu Thì, Thu Ái, nghe nói còn có một cô nữ sinh trung học tên là Tống Nhất Phàm, cô ấy rất căm ghét anh, nói anh là một kẻ đào hoa.
Hạ Tưởng toát mồ hôi, tại sao phụ nữ cứ ngồi với nhau là lại buôn chuyện như thế, cũng thật làm cho người ta kinh ngạc, Mai Hiểu Lâm đem những cô gái mà hắn quen biết ra nói hết một lượt, thật là không xem ai ra gì? Cho dù trong lòng hắn hiểu rõ rằng, có thể do cùng làm việc với nhau trong một thời gian dài, nên Mai Hiểu Lâm ít nhiều cũng có chút tình cảm với hắn, nhưng hắn đối với Mai Hiểu Lâm trước sau chỉ có tình đồng nghiệp, thậm chí có lúc ở cùng còn quên mất giới tính của cô, bởi vì Mai Hiểu Lâm tuy rằng xinh đẹp, nhưng tính cách của cô dễ khiến cho những người đã quen biết dễ quên mất rằng cô vốn là một người phụ nữ.
Hạ Tưởng cười cười hơi chút ngượng ngùng:
– Phụ nữ thì tôi quen biết không ít, nhưng trong cuộc sống, không có người đàn ông nào là lại không biết nhiều phụ nữ cả? Nếu như một thằng đàn ông mà lại không có lấy vài người bạn khác giới, thế thì quá là thảm, có đúng thế không nào? Nhưng nếu cho rằng cứ là cô gái quen biết thì sẽ có quan hệ gì đó với tôi, các cô suy đoán chủ quan quá, chả có cơ sở gì lại vẽ ra cho tôi không ít duyên ngộ.
Mai Hiểu Lâm và Cổ Ngọc đồng thanh nói:
– Nói nhiểu chả ích gì!
Cổ Ngọc cầm lấy bình rượu đứng bên cạnh Hạ Tưởng:
– Uống thôi, phạt ba ly đã rồi nói.
Mai Hiểu Lâm đứng ở một bên nhìn chăm chú không tha. Được, hai cô gái cùng hợp sức lại, Hạ Tưởng không còn đường rút lui, đành phải uống liền ba ly. Sau khi uống xong, Mai Hiểu Lâm để cho Hạ Tưởng ngồi giữa cô và Cổ Ngọc. Hôm nay cô mặc một chiếc váy lông, lộ ra đôi chân thon dài, áo khoác bên ngoài đã cởi ra, bên trên chỉ mặc một cái áo bó mỏng, làm tôn lên hai ngọn núi kiêu ngạo đầy mê hoặc. Cô dường như còn cố ý ưỡn lên, để lộ ra cái mà cô thấy tự hào, đồng thời cũng để cho Hạ Tưởng thấy vẻ quyến rũ của một cô gái như cô ấy.
Cổ Ngọc quần áo rộng thùng thình, càng toát lên vẻ đẹp phóng khoáng. Cô bất luận là mặc quần áo gì cũng không bao giờ tháo sợi dây ngọc đeo trước ngực, hơn nữa lần nào cũng đều nằm ở điểm giữa hai ngọn núi. Hạ Tưởng mỗi lần gặp là lại có ý nghĩ tò mò pha chút thú vị, rằng chẳng lẽ cô không cảm thấy ngọc lúc ẩn lúc hiện trước ngực, là cố ý thu hút ánh mắt của người khác? Hơn thế nữa vị trí trước ngực của phụ nữ chắc chắn là rất nhạy cảm, đeo ngọc cũng giống như là có bàn tay trẻ con đưa qua đưa lại ở giữa, không cảm thấy chạm qua chạm lại sao?
Đương nhiên Hạ Tưởng không phải là con gái, chỉ đứng từ góc độ của đàn ông để suy đoán, rõ ràng là cảm nhận không được chuẩn cho lắm.
Hạ Tưởng ngồi giữa Mai Hiểu Lâm và Cổ Ngọc, lại tiếp hai cô uống vài ly rượu, rồi khuyên Mai Hiểu Lâm uống ít đi một chút. Mai Hiểu Lâm cũng không cần biết đến sự có mặt của Cổ Ngọc, đột nhiên ôm lấy tay Hạ Tưởng, rồi nói:
– Hạ Tưởng, anh dùng ánh mắt của một người đàn ông nhìn kĩ tôi đi. Từ khuôn mặt cho đến vóc dáng, anh nói xem, có được xem là một người đẹp không?
Phụ nữ mà kích động lên, thì đanh đá chua ngoa khác thường. Hạ Tưởng thấy Cổ Ngọc cười trộm bên cạnh, hiện rõ vẻ mặt hả hê, cười trên nỗi đau khổ của người khác, lại không thể không trả lời câu hỏi của Mai Hiểu Lâm, liền nói:
– Cô hoàn toàn xứng đáng là một cô gái đẹp, cho dù không trang điểm ăn mặc đẹp thì cũng khiến cho người ta lần đầu nhìn thấy kinh ngạc, lần thứ hai thấy muốn nhìn thêm, lần thứ ba thì khiến cho người ta không thể đưa mắt đi cho khác.
– Ôi trời, anh hóa ra còn có chiêu đối phó với phụ nữ như thế, miệng lưỡi trơn tru lại cộng thêm những lời đường mật, hơn nữa anh cũng được xem là có vẻ ngoài dễ coi, thêm vào đó là tuổi còn trẻ như thế mà đã là một cán bộ cấp Cục, đúng là một cao thủ sát gái trời sinh.
Cổ Ngọc kinh ngạc mở to mắt nhìn, vẻ mặt đầy khoa trương.
Hạ Tưởng xoay qua lườm cô một cái, khuôn mặt nghiêm nghị:
– Đừng gây thêm rắc rối nữa. Chốc nữa Mai Hiểu Lâm mà lên cơn say, cô phải có trách nhiệm đưa cô ý về. Có một số người bình thường thì nhã nhặn, nhưng khi uống rượu vào rất nguy hiểm. Cô không biết người mà cô bình thường rất thân thiết, sau khi uống say sẽ biến thành bộ dạng thế nào đâu.
Hạ Tưởng không phải là cố ý đe dọa. Mỗi người mỗi tính, cũng như mỗi loại rượu lại có một hương vị khác nhau, ai cũng đều ẩn giấu sâu bên trong. Nhưng sau khi đã uống say, người bình thường hào hoa phong nhã, cũng có thể đứng trên đường mà chửi trời mắng đất. Lại có những người bình thường nhìn thì thô lỗ, nhưng sau khi uống say, lại chỉ lăn ra đánh một giấc thật say.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |