Đặng Tuấn Kiệt hùa theo Đàm Long căn bản là không hề hiểu gì về vận hành của thị trường du lịch, thuần túy là kẻ ngoài nghề chỉ huy chuyên gia trong nghề. Nếu Hạ Tưởng thật sự nghiêm túc thực hiện ý kiến này của y thì chắc chắn sẽ phá hủy tình cảnh tốt đẹp hiện tại chỉ trong thời gian ngắn.
Đàm Long quay về thành phố Yến, vẫn cảm thấy không hài lòng, không ngờ Bí thư, Chủ tịch huyện và Phó chủ tịch thường trực huyện An lại chẳng nể hắn là Phó thị trưởng thường trực chút thể diện nào cả, khiến hắn ít nhiều căm tức.
Y đang bước lên lầu, vừa ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Hồ Tăng Chu đi xuống.
Đàm Long tuy tự cao mình có hậu đài cứng, có chút khinh thường Hồ Tăng Chu, nhưng Thị trưởng Hồ mới là nhân vật số một của Uỷ ban nhân dân thành phố, thể hiện vẻ lịch sự bên ngoài vẫn là rất cần thiết.
Hắn nghiêng người nhường lối, cung kính cất lời:
– Chào Thị trưởng Hồ!
Hồ Tăng Chu khẽ mỉm cười, gật đầu bước qua, đi được hai bước thì đột nhiên quay đầu lại, vẻ ngạc nhiên hỏi:
– Phó thị trưởng Đàm, ông đi thị sát huyện An cảm giác thấy thế nào ?
Đàm Long đang định nói xấu vài câu đám người Hạ Tưởng thì Hồ Tăng Chu khẽ cười, phẩy phẩy tay, nói:
– Xem cái trí nhớ của tôi, Bí thư Trần đang tìm tôi có việc. Tôi phải mau qua, không nói chuyện với anh nhiều nữa. Huyện An có Hạ Tưởng, hẳn là không sai được. Năm đó cậu ta ở huyện Bá cũng lập không ít thành tích.
Bóng dáng Hồ Tăng Chu biến mất giữa hàng hiên.
Qua một lúc lâu, Đàm Long mới chợt tỉnh lại, trong lòng kinh sợ không biết Thị trưởng Hồ có ý gì đây ? Năm đó lúc Hạ Tưởng còn ở huyện Bá, ông ta cũng là Thị trưởng thành phố
Sao lại ghi nhớ một thư ký của Bí thư huyện uỷ như vậy ? Nghe giọng điệu của ông ấy, hình như có quan hệ tốt với Hạ Tưởng, Thị trưởng Hồ là hỏi một cách vô ý hay là cố ý ám thị ông ấy và Hạ Tưởng giữa hai người có mối quan hệ tốt đẹp ? Đàm Long rơi vào trạng thái vắt óc suy nghĩ.
Nếu quan hệ giữa Thị trưởng Hồ và Hạ Tưởng không bình thường, thêm vào là giao tình giữa Hạ Tưởng và Trần Phong, nếu hắn muốn làm khó Hạ Tưởng ở thành phố Yến, nói không chắc kẻ cuối cùng chịu khổ lại chính là bản thân mình. Đàm Long lâm vào tình thế khó cả đôi đường.
Trở lại phòng làm việc, Đàm Long ngồi xuống liền nghe có người gõ cửa, thư ký đi ra ngoài lấy nước rồi, hắn đành phải đáp lời:
– Vào đi.
Phương Tiến Giang đẩy cửa bước vào, Đàm Long vừa thấy đã thất kinh, vội vàng đứng dậy ngênh đón.
– Trưởng ban Phương có việc sao ? Mau mời ngồi.
Đối với Phương Tiến Giang, Đàm Long vẫn phải khách khí một chút.
Phương Tiến Giang cũng không ngồi, thuận tay đưa vào tay Đàm Long một tệp tài liệu, nói:
– Trên báo xuống, Ban tổ chức cán bộ tỉnh uỷ không thông qua danh sách trao đổi cán bộ giữa các địa phương, mời Phó Thị trưởng Đàm xem lại danh sách người được đề cử.
Phương Tiến Giang nói xong thì đi luôn, đi đến cửa ra vào thì nói vọng với Đàm Long:
– Phó Thị trưởng Đàm đến huyện An thị sát phải không ?
Đàm Long sửng sốt, trong lòng nghĩ rằng Phương Tiến Giang sẽ không lại vô tình nhắc đến Hạ Tưởng nữa chứ nên gật đầu một tiếng: Ừ và không nói thêm gì nữa.
Phương Tiến Giang cười:
– Chủ tịch huyện Mai cũng có cá tính lắm, chắc Chủ tịch Đàm cũng lĩnh giáo qua tính khí của cô ấy rồi phải không ? Bây giờ nữ chủ tịch huyện không nhiều, nghe nói bên Tỉnh uỷ có ý muốn lập ra một đội ngũ điển hình như vậy đó. Bí thư Diệp cũng rất quan tâm tới chủ tịch Mai.
Sau khi Phương Tiến Giang đi khỏi, Đàm Long cầm tài liệu ngồi xuống, trong đầu chợt lướt qua vô số ý niệm, không rõ Phương Tiến Giang đột nhiên nhắc đến Mai Hiểu Lâm là có ý gì đây ?
Nghĩ đến nửa ngày vẫn không nắm được trọng điểm, lại cúi đầu xem đống tài liệu, suýt nữa buột miệng chửi thành tiếng. Có loại Trưởng ban Tổ chức cán bộ tỉnh uỷ nào như vậy không chứ ? Trao đổi cán bộ giữa các địa phương, Đàm Long báo lên có hai người, đều là người mình, đều là Phó chủ tịch huyện chuẩn bị trao đổi đến nơi khác để lên làm Phó chủ tịch thường trực huyện hoặc là vào ủy viên thường vụ, có thể nói là tiến thêm một bước nhỏ.
Nhưng trong đống tài liệu trước mặt, có chữ ký rồng bay phượng múa của Mai Thăng Bình:
– Trình độ chuyên môn không đủ, chọn lại người khác!!!
Không sai tí nào, đằng sau là ba cái dấu chấm than
Nét bút còn nhấn sâu hơn làm cho người nhìn cảm thấy kinh sợ trong lòng, thậm chí có thể thấy rõ sự bực tức của Mai Thăng Bình.
Lại nghĩ tới Phương Tiến Giang đặc biệt nhắc lại vấn đề về Mai Hiểu Lâm, Đàm Long hối hận vỗ đầu một cái.
Nguy rồi, chỉ chăm chăm đả kích Hạ Tưởng, quên mất việc Mai Hiểu Lâm là cháu gái của Mai Thăng Bình.
Sai lầm, đúng là sai lầm lớn! Ai chẳng biết Mai Hiểu Lâm đối với Hạ Tưởng là nói gì nghe nấy ? Có điều Đàm Long sau khi nghĩ ra vẫn là không hài lòng lắm.
Mai Thăng Bình có hiểu đạo làm quan không chứ ? Tự mình vừa hoàn thành thị sát, chỉ là nói vài lời hơi nặng, cũng không có mâu thuẫn nào là không thể hoà giải, Mai Thăng Bình lại ngược lại, bác bỏ thẳng danh sách, lại chính là hai người mà hắn đề cử lên.
Những người khác Phương Tiến Giang không nói đến chắc chắn là được thông qua rồi.
Mai Thăng Bình quả thực là chơi bài không theo quy tắc gì cả, chỉ cần ai trừng mắt lên với ông ta là ông ta quyết báo thù.
Đàm Long tức vẫn hoàn tức, nhưng chẳng có chút biện pháp nào cả.
Dù hắn bất mãn thế nào với Mai Thăng Bình, óan hận Mai Thăng Bình không hiểu đạo làm quan thì bây giờ Mai Thăng Bình vẫn đường đường là Uỷ viên thường vụ tỉnh uỷ, Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh uỷ, hắn ngoài phải thoả hiệp ra, còn lại là chẳng có cách nào khác.
Chẳng lẽ có mỗi chút việc nhỏ này phải nhờ Phó Bí thư Thôi tìm Mai Thăng Bình đôi co, lý luận ? Việc lần trước Mai Thăng Bình kiên quyết đề bạt Lý Đinh Sơn và Cao Hải đã làm mọi người rõ tính cách ông ta ra sao rồi. Tính cách nói một là một của ông ta, không thích, vậy xin lỗi nhé, ông ta một chút cũng sẽ không nhân nhượng người khác. Đàm Long cảm giác như vừa đưa tay ra nắm lấy Hạ Tưởng bóp một cái, không ngờ nắm đấm chưa kịp khép kín lại đã bị cây đâm đâm nhói.
Làm sao bây giờ ? Không thoả hiệp với Mai Thăng Bình, việc mượn cớ giao lưu cán bộ để đề bạt người của mình sẽ tan vỡ.
Trao đổi cán bộ giữa các địa phương bắt buộc phải thông qua Ban tổ chức cán bộ tỉnh uỷ
Thoả hiệp!
Lẽ nào lại để mặc hoàn cảnh tốt của huyện An cho đám người Hạ Tưởng thu làm của riêng, người mình thì một chút thành tích cũng không đạt được sao ? Thật là khó làm! Đàm Long thấy đau cả đầu.
Nghĩ rồi lại nghĩ, hắn quyết định tìm Bí thư Đảng uỷ Công an Trần Ngọc Long thảo luận đối sách.
Tại Thành uỷ, Trần Ngọc Long từ trước tới giờ luôn là người gần gũi với Đàm Long, hai người cũng là quan hệ đồng minh với nhau
Cùng lúc Đàm Long hành động, Hạ Tưởng cũng không ngồi không, hắn mang báo cáo khả thi đến thành phố Yến, tìm được Trần Phong.
Hạ Tưởng báo cáo tỉ mỉ suy nghĩ của mình với Trần Phong. Trần Phong vẫn giữ thái độ ủng hộ Hạ Tưởng, hơn nữa hai huyện đều là người của ông ta, có thể nói là một công đôi việc.
Với lại trong mắt ông ta, cho dù sau khi làm xong con đường núi, việc xúc tiến du lịch có hạn đi nữa, ít ra cũng làm cho thời gian đi lại giữa huyện An và huyện Cảnh được rút ngắn hơn một giờ đồng hồ, có thể nói đã mang lại sự tiện lợi lớn cho giao thông giữa hai huyện.
– Đã mời chuyên gia khảo sát điều kiện địa chất thế nào chưa ? Kỹ thuật làm đường không vấn đề gì chứ ?
Trần Phong quan tâm hỏi.
– Vấn đề kỹ thuật đã giải quyết xong rồi, chủ yếu là dự án huyện lập vẫn không được thông qua, thêm vấn đề lớn nữa chính là kinh phí làm đường.
Hạ Tưởng kể lại tình hình cuộc họp Uỷ ban cho Trần Phong nghe.
Trần Phong nghe xong cười:
– Không ngờ cậu cũng có lúc bí cơ đấy ? Tôi còn cho rằng cậu chuyện gì cũng rất trấn tĩnh như chẳng có việc gì xảy ra, đều nghĩ ra cách giải quyết vấn đề.
Hạ Tưởng cười gượng gạo:
– Tôi cũng đâu phải thần tiên, công việc sao mà không gặp khó khăn cản trở được chứ ? Chủ yếu là vì bộ máy huyện An điều chỉnh lớn quá, chưa kịp tìm hiểu tình hình đã bị người khác chiếm mất thời cơ rồi.
– Tiểu Hạ, việc trên quan trường không có chuyện tuyệt đối, chắc chắn sẽ có lúc biến cố xảy ra nên không được nhụt khí. Chính bản thân tôi là Bí thư Thành uỷ cũng không thể có chuyện không có người phản đối khi họp Thường uỷ được. Có lúc cũng phải nhượng bộ hợp lý.
Nhượng bộ hợp lý, đây là lần đầu tiên Trần Phong trịnh trọng nói với Hạ Tưởng chuyện lạ như vậy.
Hạ Tưởng rất cảm kích Trần Phong đã dạy bảo, cũng biết Trần Phong là lo lắng mình gặp phải trắc trở sẽ nghĩ tới chuyện không hay, nên mới nghiêm chỉnh khuyên bảo mình.
Có điều cái mà Hạ Tưởng không sợ nhất lại chính là đả kích.
Khả năng chịu đả kích của Hạ Tường e rằng khó ai sánh nổi, dù sao về mặt tâm lý thì Hạ Tưởng đã là người trung tuổi, trải qua nhiều sóng gió mà người khác chưa chắc đã tưởng tượng ra.
– Tôi hiểu rồi, cám ơn Bí thư Trần dạy bảo. Tôi biết mình phải làm thế nào rồi.
Thái độ biểu hiện ra ngoài vẫn cần phải phù hợp, Hạ Tưởng cung kính nói:
– Tôi cũng là một lòng nghĩ cho kinh tế huyện An, vả lại nếu suy nghĩ của tôi thật sự được thực thi thì đối với huyện Cảnh cũng mang lại không ít lợi ích thiết thực.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |