Sau khi nhân được thông báo, giới truyền thông cấp tỉnh có đem tin tức Tống Triều Độ đến thành phố Bảo đưa cho ban Tuyên giáo tỉnh ủy chờ phê duyệt, không ngờ sau khi đưa lên lại không thấy trả lời, bắt đầu có người hối thúc, tin tức thì phải phát sóng kịp thời thì mới có giá trị nếu không thì thành tin tức cũ, cuối cùng ban Tuyên giáo trả lời là:
– Lãnh đạo đang thẩm duyệt, khi nào xong sẽ trả lời, có hối thúc cũng vô ích.
Kết quả kéo dài cả một tuần.
Thời gian một tuần, cái gì cũng nguội lạnh. Người làm trong giới truyền thông ai cũng có đầu óc chính trị, liền hiểu rõ một chuyện là bên trong tỉnh ủy có mâu thuẫn nội bộ, ban Tuyên giáo tỉnh ủy cố tình gây khó dễ một ai đó.
Một ai đó, đương nhiên là chỉ Tống Triều Độ. Tống Triều Độ không rõ thực tâm của Mã Tiêu rốt cuộc là chĩa mũi nhọn vào mình hay là thành phố thí điểm. Rốt cuộc là ý của mình Mã Tiêu hay còn có Diệp Thạch Sinh bày mưu tính kế. Trong lúc ông ta đang suy nghĩ mà vẫn chưa có câu trả lời thì Hạ Tưởng gọi điện nói là đến báo cáo công việc, ông ta biết được Hạ Tưởng cũng đã cảm thấy ở ban Tuyên giáo có vấn đề.
Trước kia khi Lô Uyên Nguyên còn đảm nhiệm chức trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy thì không cảm thấy sự quan trọng của phương diện tuyên truyền, bây giờ đổi tên Mã Tiêu lập tức có một tên dùng thủ đoạn mềm dẻo để giết người, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì?
Hạ Tưởng cũng không đoán được ý đồ thật sự của Mã Tiêu. Tuy nói Mã Tiêu là người nhà họ Phó nhưng việc tuyên truyền kề dao vào cổ của thành phố thí điểm và Tống Triều Độ chưa chắc là ý của Phó Tiên Phong, Phó Tiên Phong cũng sẽ không làm việc rỗi hơi như vậy. Nếu có nguyên nhân khác thì trước tiên nên tìm hiểu Tống Triều Độ, dù sao ông ta cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy.
Hạ Tưởng nghĩ một chút rồi nói:
– Trưởng ban Mã từ một tỉnh ở Đông bắc điều đến, không biết có phải vì ông ta có tính cách quá bảo thủ hay không? Cảm thấy giai đoạn này tuyên truyền về sự thành công của thành phố thí điểm không mấy thích hợp, chờ đạt được thành tích cao hơn mới tuyên truyền cũng không muộn. Nhưng dù thế nào thì ông ta cũng nên báo trước chứ không phải trực tiếp đè ép xuống.
Tống Triều Độ hơi có chút tức giận, dùng tay gõ nhẹ lên bàn nói:
– Mã Tiêu thật chẳng biết làm việc, việc này phải tìm bí thư Diệp nói chuyện. Tuyên truyền theo không kịp thì cũng như không được tỉnh ủy tán thành, sẽ khiến người khác nghi ngờ có nên để tổ lãnh đạo tồn tại hay không?
Tống Triều Độ nhìn nhận vấn đề nặng hơn Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng cảm thấy ông ta hơi quan trọng hóa vấn đề, có lẽ Tống Triều Độ cảm thấy bị mất mặt, không được đối đãi đúng mức, có thể hiểu được tâm tư của ông ta. Bây giờ Tống Triều Độ đang nóng lòng chứng tỏ bản thân, vốn là kiêm chức tổ trưởng tổ lãnh đạo đã là một mạo hiểm chính trị, để chia bớt gánh nặng cho tỉnh ủy, bây giờ bị tên Mã Tiêu dùng lời nói bâng quơ để giết chết những chiến tích của ông ta thì không giận mới là lạ.
– Tìm bí thư Diệp để nói chuyện thì không có vấn đề, nhưng tôi đoán là không có kết quả. Tôi dám nói bí thư Diệp nhất định biết chuyện này, và cũng đã biết phải làm gì. Nếu không thì tên Mã Tiêu vừa đến tỉnh Yến cũng không dám to gan tự làm theo ý mình. Dù bí thư Diệp không gật đầu thì cũng có thái độ ngầm chấp nhận, đồng thời cũng có thể khẳng định rằng Phó bí thư Thôi đã gật đầu.
Sau khi nghe lời nói của Tống Triều Độ, Hạ Tưởng như đã nắm bắt được một điều gì đó.
Suy cho cùng vẫn có liên quan đến Thôi Hướng. Có liên quan đến việc Thôi Hướng tiếp cận Diệp Thạch Sinh.
Xem ra ở trong Tỉnh ủy Thôi Hướng ngày càng có vai vế, rất có thể trở thành người cầm quyền giấu mặt.
Hạ Tưởng nghĩ Thôi Hướng không ngốc đến nỗi tìm cách chèn ép tổ lãnh đạo, vì nếu hắn và Mã Tiêu cùng hợp tác thì nhất định muốn nhân cơ hội đưa ra điều kiện để đổi lấy lợi ích lớn hơn!
Hạ Tưởng quả thật đã đoán đúng, sau khi Tống Triều Độ tìm được Diệp Thạch Sinh, ông ta giải thích rằng ông ta cũng biết việc này, Mã Tiêu đã báo cáo cho ông ta biết. Vì phải xét đến tình hình của các doanh nghiệp nhà nước lớn của thành phố Yến và các thành phố khác, đồng thời cũng là để cẩn thận, tạm thời không nên trọng điểm tuyên truyền thành tích của tổ lãnh đạo vả lại thành tích bây giờ đạt được vẫn chưa đủ, cũng để tránh những ý nghĩ buông thả của những thành viên trong tổ lãnh đạo. Ngoại trừ việc sau này lại đạt được thành tích lớn hơn, nếu không thì tin tức về điều chỉnh kết cấu kinh tế của thành phố thí điểm sẽ được khiêm tốn xử lý.
Diệp Thạch Sinh nói với giọng điệu chân thật đáng tin, hơn nữa nói cũng có lý, rõ ràng là đã nắm chắc quan điểm của mình. Tống Triều Độ cũng không có cách nào khác đành phải tỏ ra chấp nhận quyết định của Tỉnh ủy, hình thái ý thức vốn là do Đảng ủy kiểm soát, ông ta là Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nên chỉ có thể phục tùng.
Hạ Tưởng cũng không nhàn rỗi. Hắn xem xét thời thế và cho rằng thời gian sau con đường sắt nối ra biển của thành phố Đan Thành sẽ đưa lên chương trình hội nghị, sau đó là dự án phim nhựa Đạt Phú và rau ngâm Mậu Thịnh của thành phố Bảo nếu được thông qua và tiến hành đầu tư thì về cơ bản thành tích của tổ lãnh đạo sẽ có cơ sở vững chắc. Nếu tiến hành đúng đắn thì cho dù ban Tuyên giáo của tỉnh ủy có giấu diếm thì hắn tin là sẽ kinh động đến Phó thủ tướng Hạ. Một khi đã đến tai Phó thủ tướng Hạ, giới truyền thông quốc gia sẽ đưa tin chính thức thì ban Tuyên giáo tỉnh ủy sẽ có phản ứng, nếu không thì sẽ là không làm tròn bổn phận.
Chỉ là phim nhựa Đạt Phú và rau ngâm Mậu Thịnh vẫn chưa tìm được doanh nghiệp đầu tư. Tuy nói việc thu hút đầu tư không phải là trách nhiệm của tổ lãnh đạo nhưng Hạ Tưởng nghĩ rằng hắn đã khuyên được thành phố Đan Thành và thành phố Bảo chủ động trở thành thành phố thí điểm thì hắn phải có trách nhiệm làm một khởi đầu tốt cho thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, giúp họ mở đường.
Vạn sự khởi đầu nan, một khi giai đoạn đầu tạo được tấm gương thành công thì sau này mọi việc cũng dễ làm hơn.
Cuối tuần, Hạ Tưởng hẹn Nghiêm Tiểu Thì, muốn cùng cô ấy bàn việc đầu tư thành phố Đan Thành. Đương nhiên là hắn có ý nghĩ sâu hơn, phải thông qua Nghiêm Tiểu Thì để thực hiện.
Hai người hẹn gặp ở quán cà phê Hảo Sự.
Thời tiết ấm dần, Hạ Tưởng cảm thấy mặc quần áo có tay vẫn còn có cảm giác hơi lạnh thì trên đường các cô gái như trăm hoa đua sắc, tranh nhau mặc nhưng chiếc váy đầy màu sắc, để lộ ra cánh tay và đùi trắng nõn. Nghiêm Tiểu Thì cũng không ngoại lệ, cũng mặc một chiếc đầm trắng tinh, thướt tha như váy cưới, bồng bềnh như mây khói.
Không hiểu sao chiếc váy trắng của Nghiêm Tiểu Thì khiến Hạ Tưởng thoáng nhớ đến Liên Nhược Hạm, nghĩ đến lúc hắn và Liên Nhược Hạm mới đến thành phố Yến, khi Liên Nhược Hạm và hắn cùng nhau ở tòa cao ốc Quốc Tế cũng là mặc một chiếc đầm trắng tinh, đẹp như một đóa hoa sen trắng tinh khôi.
Mà bây giờ Liên Nhược Hạn đã sắp đến ngày sinh, Hạ Tưởng đang bắt tay vào chuẩn bị kế hoạch bay đi Mỹ. Khi Liên Nhược Hạm sinh, hắn nhất định phải ở bên cạnh cô ấy. Hắn cũng hy vọng khi đứa nhỏ lớn một chút Liên Nhược Hạm có thể về nước. Hắn muốn có hắn ở bên cạnh cô để có thể đối xử với cô ấy công bằng một chút.
Ngồi ở một chỗ bị vây quanh hết một nửa, Nghiêm Tiểu Thì thấy tinh thần Hạ Tưởng hơi hoảng hốt, liền cười hắn:
– Nhất định là đang nghĩ đến người phụ nữ nào đó phải không? Xem ra chỉ có phụ nữ mới khiến trong lòng anh không yên, việc chính trị và kinh tế anh đều có thể giải quyết dễ dàng.
Hạ Tưởng cười đau khổ, đây là lời khen hay châm chọc? Hạ Tưởng không trả lời Nghiêm Tiểu Thì nhìn thoáng qua cô ấy rồi nói:
– Vẻ đẹp của Tiểu Thì ngày càng có vẻ tự nhiên ngây thơ, chúc mừng cô từ người đẹp nhìn thoáng qua trở thành người đẹp nhìn mãi mà không chán, nguyên nhân chắc là vì ảnh hưởng của văn hóa.
– Sai, sai lầm.
Nghiêm Tiểu Thì được Hạ Tưởng khen cũng rất vui nhưng đôi mày hơi nhíu lại, tinh nghịch nói:
– Vẻ đẹp của phụ nữ, nhìn lần đầu là do bề ngoài, nhìn lần thứ hai là do tri tính, nhìn lần thứ ba là do có tình cảm, còn nhìn trăm lần không chán thì là tình yêu. Vô số các nữ diễn viên trên truyền hình có ai khiến cho anh nhìn mãi không chán không? Anh nói nhìn em mãi không chán có phải có ý ám chỉ gì không?
Hạ Tưởng đưa tay lên lau mồ hôi:
– Quán cà phê cũng keo kiệt quá, trời nóng vậy mà sao không mở máy điều hòa?
Nghiêm Tiểu Thì cười ha hả không ngừng:
– Giả tạo quá, Hạ Tưởng anh cũng có lúc mất tự nhiên trước phụ nữ sao?
– Thật ra cà phê uống không ngon mà có rất nhiêu người uống, tám phần là muốn chạy theo mốt, đúng không?
Hạ Tưởng nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt cười ngượng ngạo
– Tiểu Thì, em đúng là cô gái đẹp rất có sức hấp dẫn đối với đàn ông, nhưng đối với anh vẫn chưa đủ sức hấp dẫn, em biết vì sao không?
Nghiêm Tiểu Thì thay đổi sắc mặt:
– Là cái gì? Anh đừng nói lung tung, nếu không em sẽ giận đó.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |