– Chị Liên rất dũng cảm, kiên trì không sinh mổ, em rất phục chị ấy.
Hạ Tưởng nhớ đã nghe Liên Nhược Hạm nói qua sinh mổ sẽ để lại vết sẹo ở bụng không đẹp. Đương nhiên đây không phải lý do cơ bản mà Liên Nhược Hạm kiên trì không sinh mổ. Liên Nhược Hạm tin rằng đứa bé được sinh tự nhiên sẽ thông minh, khỏe mạnh hơn và cũng hợp với quy luật tự nhiên.
Hạ Tưởng tôn trọng lựa chọn của cô.
Vệ Tân nói liên miên về mọi chuyện của Liên Nhược Hạm chờ sinh ở Mỹ cho Hạ Tưởng nghe, nói rất chi tiết, mỗi lần cảm cúm mỗi lần khó chịu cô đều nhớ rất rõ. Ưu điểm lớn nhất của Vệ Tân là cẩn thận, cũng chính vì tính tỉ mỉ nên đã đan kết thành một tấm lưới tình yêu kín đến không có kẽ hở, giữ gìn Hạ Tưởng ở trong đó. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân làm cho Hạ Tưởng vẫn cứ muốn thoát ra.
Bây giờ lại một lần nữa cảm nhận được sự tỉ mỉ của Vệ Tân, Hạ Tưởng chỉ biết cảm động.
Hai người trò chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ thì nghe được tiếng khóc “Oa” của đứa bé. Tiếng khóc to khỏe. Hạ Tưởng rất vui:
– Đứa bé ra đời rồi!
Liên Nhược Hạm được đưa ra khỏi phòng sinh, vẻ mặt mệt mỏi nhưng đầy vẻ hạnh phúc, trong lòng đang ẵm một đứa bé còn đỏ hỏn, đầu rất nhiều tóc, mập mạp tròn ú đang nằm trong lòng cô, lâu lâu lại khóc một tiếng dúi đầu qua lại như muốn bú sữa.
Hạ Tưởng bước đến muốn ẵm lại không dám ẵm, nhìn sinh linh bé nhỏ đó là con của mình và cũng là kết tinh của hắn cùng Liên Nhược Hạm, trong lòng bỗng chốc ngập tràn tình yêu thương.
Xúc động hết nửa ngày mới nói được một câu:
– Con trai, suy cho cùng con là người Trung Quốc. Tuy là được sinh ra ở Mỹ nhưng tiếng khóc vừa chào đời của con chính là tiếng Trung Quốc.
Mấy cô y tá tóc vàng mắt xanh cũng bật cười, trong đó có một cô thân hình đầy đặn rất gợi cảm nói:
– Chồng của chị nói chuyện thật khôi hài. Tiếng trẻ con khóc đều như nhau cả, không thể phân biệt được là tiếng Mỹ hay tiếng Trung Quốc.
Liên Nhược Hạm ôm siết con trong lòng, vẻ mặt say đắm, ánh mắt chỉ nhìn vào sinh linh bé bỏng, một lúc sau mới quay sang nhìn Hạ Tưởng nói:
– Sau này em có con là đủ rồi, về cơ bản anh đối với em mà nói thì không còn quan trọng nữa rồi.
Hạ Tưởng xấu hổ nói:
– Qua cầu rút ván! Lòng dạ phụ nữ là độc ác nhất! Đứa nhỏ cũng có một nửa là của anh, em đừng hòng độc chiếm, tên anh cũng nghĩ sẵn rồi, gọi là Hạ Liên.
– Không, gọi là Liên Hạ, không để con mang họ Hạ mà cho con theo họ của em, nếu không thì anh lời quá rồi còn gì.
Liên Nhược Hạm vẫn còn sức lực tranh luận cùng Hạ Tưởng.
Cô y tá gợi cảm lại nói:
– Ông Hạ, địa vị của người phụ nữ Trung Quốc cao thật, còn hơn cả người Mỹ chúng tôi. Người phụ nữ Mỹ mà lập gia đình thì sẽ đổi thành họ của chồng, còn người phụ nữ Trung Quốc không những không cần đổi họ mà còn để con theo họ của mình nữa, quả là hay thật.
Hạ Tưởng vẻ mặt nặng trĩu gật đầu:
– Là một nạn nhân của việc giải phóng phụ nữ quá mức, tôi đã lĩnh hội rất sâu sắc. Phụ nữ được giải phóng, đàn ông sẽ bị thiệt thòi. Đó là một bài học sâu sắc.
Vừa nói xong Hạ Tưởng mới nhận ra là không đúng, vì những gì hắn và Liên Nhược Hạm nói lúc nãy đều dùng tiếng Trung Quốc, cô y tá gợi cảm làm sao nghe hiểu? Nghĩ lại, cô y tá gợi cảm khi nói đã dùng tiếng Trung Quốc thì mới tỉnh ra thì ra người ta biết nói tiếng Trung Quốc.
Về vấn đề mang họ nào thì tạm thời gác lại. Hạ Tưởng cứ ở bên cạnh Liên Nhược Hạm chính tay đút cơm cho cô ăn, cũng là lần đầu tiên Hạ Tưởng đút cơm cho một người phụ nữ. Cảm giác có hơi lạ nhưng trong lòng ngập tràn sự ấm áp. Người phụ nữ mà mình yêu thương nhất đã sinh cho mình một người nối dõi, là đứa con đầu tiên trong cả kiếp trước và kiếp này. Hắn rất vui, định là ẵm đứa bé lên hôn vài cái nhưng lại bị y tá bồng đi nói là trong vòng ba ngày không được ở cùng với mẹ, không còn cách nào khác đành theo sự sắp xếp của bệnh viện.
Vệ Tân đứng một bên thấy sự thắm thiết của hai người cũng có hơi vô vị nên kiếm cớ ra khỏi phòng. Vệ Tân vừa rời khỏi Hạ Tưởng liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Khi hắn đút cơm cho Liên Nhược Hạm thì luôn nhớ đến cảnh Vệ Tân đút cơm cho hắn trước đây. Bây giờ cảnh còn người mất nhưng ký ức vẫn còn, nếu không có áp lực mới là lạ.
Liên Nhược Hạm an tâm mà hưởng thụ sự hầu hạ của Hạ Tưởng, vừa ăn vừa suy nghĩ nói:
– Anh cũng đừng trách em muốn cho con theo họ Liên. Thật ra em cũng vì nghĩ cho anh thôi, nếu mang họ Hạ thì ông nội sau khi biết chuyện sẽ dễ dàng điều tra ra ba của nó là ai. Nếu mang họ Liên, em không nói ra thì ông ấy cũng không có cách.
Hạ Tưởng lấy khăn giấy ra lau miệng cho Liên Nhược Hạm rồi nói:
– Anh hiểu ý của em, cứ làm theo ý của em đi. Nhưng dù sao cũng là đứa con trai đầu lòng của anh, nếu ba mẹ của anh mà biết được họ có cháu trai thì em nói họ sẽ nghĩ thế nào?
Liên Nhược Hạm tuy có hơi mập hơn một chút nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp, trên mặt cô tràn đầy vẻ hạnh phúc cười nói:
– Hừ, ba mẹ của anh thích cô bé Lê hơn. Cô con dâu tàng hình này sinh được cháu đích tôn nếu họ biết được thì quá lắm chỉ mắng anh vài câu, nhưng vẫn sẽ nhận đứa cháu hơn nữa còn yêu thương nhiều hơn. Tục ngữ có câu cách bối thân, người già thương yêu nhất là đời cháu. Nhớ năm xưa ba em và ông nội cãi nhau gay gắt nhưng sau khi em được sinh ra thì ông nội vẫn rất yêu thương em.
– Ba mẹ anh từ lâu đã muốn bồng cháu rồi nhưng lại không biết hiện giờ họ đã có cháu trai. Bây giờ anh không dám nói với họ vì anh biết tính của họ, trước tiên là chửi rủa anh vài câu sau đó là nghĩ cách để em bồng cháu đến để họ xem, đến lúc đó họ không nỡ xa đứa cháu thì sẽ có phim hay để xem đó.
Hạ Tưởng tuy là than vãn nhưng trong lòng lại có chút đắc ý. Một người phụ nữ có thật lòng yêu một người đàn ông hay không thì phải xem cô ấy có chịu sinh con cho anh ta không. Khi người phụ nữ đã quyết định bất chấp tất cả để sinh con cho anh ta thì chứng tỏ cô ấy đã yêu đến tận xương tủy và sẽ quấn chặt với anh ta suốt đời suốt kiếp.
Tình yêu có thể chấm dứt nhưng dòng máu thì không thể thay đổi, có con là kết tinh của cô ấy và người đàn ông mình yêu, đời này kiếp này sẽ có sợi dây ràng buộc giữa hai người không thể dứt bỏ.
– Đừng có màu mè ! Con là do em sinh ra, em sẽ quyết định. Nói không chừng hôm nào em vui thì sẽ bồng con đến thành phố Đan Thành để ba mẹ anh gặp. Khi họ phát hiện ra đứa bé giống anh thì xem anh làm thế nào?
Liên Nhược Hạm nói với giọng điệu uy hiếp.
– Không sợ, có chết cũng không nhận.
Hạ Tưởng cười hi hi.
– Có một câu em nói sai rồi, con là do cha sanh mẹ nuôi. Em thật ra chỉ nuôi con lớn khôn thành người thôi, anh vẫn là người quyết định chủ yếu.
– Anh thật giỏi chọc giận người khác! Em cực khổ mang thai mười tháng mà anh lại còn giành công lao sinh con với em nữa, thật không có thiên lý.
Liên Nhược Hạm đã nổi giận, đẩy chén cơm ra:
– Không ăn nữa, muốn ăn thì anh ăn một mình đi.
Hạ Tưởng đúng thật nghe lời, cầm chén cơm tự mình ăn:
– Từ sớm đã ngồi máy bay đến đây, bây giờ cũng trưa rồi mà vẫn chưa ăn gì, đúng là đói thật.
Liên Nhược Hạm nghe thấy lại đau lòng:
– Sao anh ngốc vậy? Người lớn như vậy rồi mà không biết tự chăm sóc mình, ngay cả cơm cũng không ăn. Anh muốn đói chết sao? Đúng là hết cách, đã làm bố trẻ con rồi mà vẫn còn như đứa trẻ vậy.
Dù gì cũng làm mẹ rồi, giọng điệu của Liên Nhược Hạm cũng có ý quan tâm hơn. Trước đây cô rất ít quan tâm đến việc ăn uống của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng một loáng đã ăn xong, đặt chén xuống:
– Em phải chuẩn bị tâm lý trước đi, cả đời người phụ nữ phải nuôi hai người con, người thứ nhất là chồng và người thứ hai mới là con.
Hạ Tưởng ở lại với Liên Nhược Hạm ba ngày và cũng đã hạnh phúc được ba ngày. Sang ngày thứ tư, ngay từ sớm thì nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong, giọng nói của Khâu Tự Phong vì quá vui mừng nên có hơi lạc giọng:
– Hạ Tưởng, Kodak đã đồng ý điều kiện của chúng ta. Trời, họ đã cùng chúng ta ký hợp đồng đầu tư và quyết định đầu tư một tỷ rưỡi đôla! Một tỷ rưỡi đôla sẽ là một số vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất của tỉnh Yến từ trước đến nay.
So với niềm vui của Khâu Tự Phong, Hạ Tưởng tuy cũng rất vui nhưng lại không kích động vì niềm vui sướng khi đứa con chào đời đã lớn hơn tất cả. Hắn cười nói:
– Chúc mừng Phó Thị trưởng Khâu, có được thành tích này thì ngai vàng Thị trưởng của thành phố Bảo hai năm sau sẽ nắm chắc trong tay.
Khâu Tự Phong cười ha hả:
– Đừng nói tôi nữa, cậu mới là người có công lao lớn nhất. Hạ Tưởng, bây giờ tôi mới biết nơi nào có cậu xuất hiện thì nơi đó sẽ có điều kỳ diệu, có thể nói được quen biết cậu là niềm vinh hạnh của tôi.
Cũng khó trách Khâu Tự Phong lại thất thố như vậy. Vốn là sau khi Thành ủy Ủy ban nhân dân thành phố của thành phố Bảo và Tập đoàn Đạt Phú bàn bạc đã kết luận là nếu giành được bốn trăm triệu đôla để bán hai mươi phần trăm cổ phần thì đã là thắng lợi lớn rồi. Nếu không được thì dùng bốn mươi phần trăm cổ phần để đổi lấy tám trăm triệu đôla cũng được. Thậm chí nội bộ của Tập đoàn Đạt Phú cũng đã thống nhất giới hạn cuối cùng là ba trăm triệu đô để bán hai mươi phần trăm cổ phần. Ai ngờ, Hạ Tưởng chẳng những bán ra bốn mươi phần trăm cổ phần với giá một tỷ đôla mà còn ràng buộc theo một thỏa thuận đầu tư. Yêu cầu Kodak bỏ ra năm trăm triệu đôla vốn đầu tư để xây dựng phòng nghiên cứu máy ảnh kỹ thuật số và dây chuyền sản xuất màn hình tinh thể lỏng.
Điều càng làm cho người khác không ngờ là Kodak lại hoàn toàn đồng ý với điều kiện của Hạ Tưởng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |