– Nghe nói lúc Cốc lão thu em làm học sinh thì có vẻ không vui lắm, em tin rằng trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc thì ngài sẽ thay đổi cái nhìn trong việc cảm nhận con người của em.
– Ai nói ? Ai dám bịa đặt vậy ?
Cốc Nho vui vẻ, vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng.
– Việc cậu đồng ý là học sinh của tôi thì tôi cao hứng còn không được, sao lại bảo là có ý không vui ? Chắc chắn là có người ghen tị, thấy chúng ta có quan hệ thầy trò nên tung tin đồn nhảm. Tiểu Hạ, không cần nghe những lời nói vô căn cứ của người ngoài, lại đây, trước mắt nghiên cứu giúp tôi một chút, làm thế nào để phản bác lại quan điểm của Trình Hi Học.
Hạ Tưởng cười trộm, không ngờ Cốc Nho cũng có bản lĩnh đến như vậy, không ngờ khi giáp mặt lại không thừa nhận sự thật. Có lẽ, cuộc nói chuyện lúc vừa rồi đã làm ông ta rất vừa ý, chính vì thế ông ta mới xem hắn như học sinh của mình, do đó cũng thấy ngại ngùng khi nhắc lại chuyện xưa.
Thật ra Cốc Nho đối với Hạ Tưởng thì đâu chỉ là vừa lòng, thật ra là rất vừa lòng.
Chẳng những bởi vì chiến tích Hạ Tưởng thuyết phục Tập đoàn Kodak đầu tư vào lúc trước đây mà cuộc nói chuyện vừa rồi cũng làm cho ông ta cực kỳ tán thưởng. Điều duy nhất khiến Cốc Nho không quá vừa lòng với Hạ Tưởng chính là quan điểm của Hạ Tưởng có phần hơi trung dung. Nhưng vốn Cốc Nho đã thích Hạ Tưởng từ trước rồi, ông ta lại nghĩ đến việc Hạ Tưởng nguyên là cán bộ của nhà nước, nếu lời nói không có phần trung dung thì cũng sẽ không ngồi vào địa vị cao được, vì thế ông ta rất thông cảm cho việc này.
Buổi trưa, vốn Hạ Tưởng muốn mời Cốc Nho ra ngoài ăn cơm nhưng Cốc Nho không chịu, nói rằng đồ ăn bên ngoài không thể ăn được, hơn nữa ra ngoài ăn cơm làm mất rất nhiều thời gian. Ông ta liền bảo Hạ Tưởng đến ăn cơm ở căng tin, trong vấn đề ăn uống thì tiêu chuẩn yêu cầu của Hạ Tưởng không cao, ngược lại còn cảm thấy đồ ăn của căng tin rất ngon miệng.
Cơm nước xong, Cốc Nho liền dẫn Hạ Tưởng đi đăng ký một loạt thủ tục cho việc đăng ký học tập, sau đó yêu cầu Hạ Tưởng ngay lập tức trợ giúp ông ta viết bài phản bác. Nhiệm vụ chính của Hạ Tưởng là đứng ở một bên giúp Cốc Nho tra cứu các tư liệu có liên quan. Bởi vì trong phòng không có máy vi tính nên tất cả các tư liệu đều phải tìm từ trong các đống sách, tìm lại các tờ báo cũ, điều này làm cho Hạ Tưởng rất bận rộn. Hạ Tưởng âm thầm cảm thán, Cốc Nho đúng thực không xem hắn như người ngoài, mà xem hắn như người thân tín vậy.
Cốc Nho mất khoảng gần một buổi chiều thời gian, lưu loát viết ra một bài về việc điều chỉnh kết cấu sản xuất, cách viết khá văn vẻ: “Mở cửa sổ lấy không khí tươi mát thì không nên sợ ruồi bọ ở bên ngoài bay vào. Khi luồng không khí trong phòng đang nặng nề thì nên mở cửa sổ ra để lấy luồng không khí tươi mát từ bên ngoài ùa vào. Mục đích của việc này là để hít thở luồng không khí mới mẻ, vì thể xác và tinh thần minh mẫn, sảng khoái nên mới phải mở cánh cửa sổ ra, nhưng nếu bởi vì sợ có ruồi bọ bay vào phòng mà đóng sập ngay cánh cửa sổ lại thì sớm muộn gì cũng bị bệnh mà chết. Qua những điều trên chúng ta hiểu ngay tới chuyện không thể vì những cái nhỏ nhặt mà bỏ qua việc lớn…” Ông ta dùng hình tượng so sánh này để phản bác lại quan điểm của Trình Hi Học.
Quan điểm của Cốc Nho là nếu có ruồi muỗi bay vào thì đã có màn cửa sổ bằng tấm màn mỏng, chó sói đến thì đã có súng săn, chỉ có trải qua khảo nghiệm sinh tử thì con chim ưng mới cất cao đôi cánh bay lượn trên bầu trời được.
Sau khi bản thảo được viết xong, Cốc Nho đem bài viết giao cho Hạ Tưởng rồi nói:
– Tiểu Hạ, hoan nghênh các ý kiến, đề xuất phê bình của cậu. Có vấn đề gì thì nên nói thẳng, không cần bận tâm đến thân phận của tôi. Tính tôi cũng thoải mái, thích nghe những góp ý.
Hạ Tưởng cũng không cho rằng Cốc Nho thật sự khiêm tốn. Tất các các chuyên gia đều có chút tự phụ trong lĩnh vực của mình, không dễ dàng nghe góp ý của người khác. Tuy rằng hắn tiếp xúc với Cốc Nho không lâu, nhưng hắn cũng hiểu biết một phần tính tình của ông ta. Cốc Nho cũng có một mặt rất ngay thẳng, cũng có mặt khá buồn cười, cũng có mặt rất tự phụ.
Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
– Em tài sơ học thiển, không dám bàn luận lung tung. Bài viết của ngài vừa mãnh liệt lại vừa sắc bén, thể hiện quan điểm rõ ràng. Bài viết này phản bác lại luận điểm của Trình Hi Học, vừa có tính châm biếm lại vừa vạch được những điểm yếu hại trong bài viết của Trình Hi Học, khiến lý luận của ông ta không không có điểm để đặt chân.
Vẻ mặt của Cốc Nho rất vui mừng, nhưng sau đó sắc mặt lại trầm xuống. Ông ta nói:
– Không được, không thể chỉ nói về ưu điểm, phải nói về khuyết điểm. Kể cả là không có khuyết điểm thì cũng phải nêu ra một số điểm chưa phù hợp, nếu đúng thì để sửa vào cho bài viết được hoàn thiện.
Hạ Tưởng đành phải cười ha hả, hắn nói:
– Cốc lão, nếu vậy em sẽ nói thật, nhưng ngài không được giận.
Cốc Nho vung mạnh cánh tay, vẻ mặt đầy hào hùng:
– Cậu nghĩ thầy giáo của cậu là ai ? Là người ích kỷ và bảo thủ như vậy sao ? Nếu vậy thì thầy giáo của cậu đâu có thể nghiên cứu được học vấn, sao có thể làm người được ?
Hạ Tưởng liền nói ra suy nghĩ trong lòng:
– Cách so sánh của ngài rất chuẩn xác, rất hình tượng, nhưng lại làm cho người ta liên tưởng tới không gian quá lớn. Nếu đây là tác phẩm văn học thì không sao, nhưng nếu là bài viết để phản bác lại luận điểm người khác thì lại quá văn vẻ. Nếu cách hành văn dứt khoát, gọn gàng hơn sẽ khiến độc giả vừa đọc là đã hiểu, càng đọc càng thấy hứng thú. Còn nữa, ngài sử dụng nhiều các câu dài, ít sử dụng các câu ngắn, điều này làm cho người đọc cảm giác cách hành văn của bài viết không được lưu loát. Các câu ngắn thường có lực, khi kết hợp các câu ngắn với nhau dễ gây ra sự cộng hưởng nâng cao sức mạnh bài viết, tạo nên hiệu quả cho luận điểm của mình. Còn nữa, câu đề mục của ngài, nếu có thể thì nêu thẳng ra ý nghĩa chính, nếu không sẽ không hấp dẫn được ánh mắt của các độc giả yêu thích tìm hiểu về tình hình chính trị đương thời. Dù sao bây giờ báo chí cũng rất đa dạng, nhiều người khi xem tờ báo đều đọc lướt qua các tiêu đề, cảm thấy hứng thú thì họ mới đọc vào chi tiết.
Hạ Tưởng chú ý đến sắc mặt của Cốc Nho thì thấy sắc mặt của ông ta càng lúc càng khó coi, vẻ tươi cười trên khuôn mặt biến mất, trở nên rất âm trầm, giống như mặt nước muốn dậy sóng mà không thể. Hắn biết ông ta đang tức giận, vội vàng ngậm miệng lại:
– Em viết văn cũng không tốt, tùy tiện nói ra những lời như vậy đã làm trò cười cho Cốc lão.
Vẻ mặt Cốc Nho bình tĩnh, không nói lời nào, đọc lại mấy lần bài viết của mình rồi mới nói, giọng điệu lạnh như băng:
– Tôi thấy viết như thế là tốt rồi. Tôi là một học giả, viết đoạn văn thì phải sử dụng các câu tu từ mang tính ước lệ hình ảnh. Nếu viết như lời cậu nói thì trần trùng trục ra, như vậy có khác gì người không hiểu biết, không phải là phong cách của Cốc Nho tôi. Rất xin lỗi, ý kiến của cậu thì tôi không thể tiếp thu được.
Hạ Tưởng cũng không giận, hắn đã gặp nhiều những người nhiều tuổi như vậy, ví dụ như Cao lão, Sử lão, thậm chí còn có Cổ lão tính tình thay đổi bất thường. Đối với việc Cốc Nho biến sắc mặt thì hắn sớm đã có tâm lý chuẩn bị. Hắn liền cười rồi nói:
– Vâng, vâng ! Cốc lão tài trí hơn người, em chỉ là người phàm tục nên mới nói bậy nói bạ, bình loạn như vậy. Ngài tức giận là cũng phải, bởi vì tri thức của em đang còn khuyết thiếu nên mới bái ngài là thầy để ngài dạy dỗ, chỉ bảo để em tiếp tục học tập trau dồi thêm.
Cốc Nho tức giận nhanh, mà nguôi giận cũng rất nhanh. Ông ta lập tức tươi cười rạng rỡ rồi nói:
– Không nhắc lại nữa, mọi việc cũng trôi qua rồi. À, đúng rồi, bây giờ tôi mới nhớ tới, tôi còn chưa hỏi cậu về quá trình đàm phán với Tập đoàn Kodak. Cậu mau nói qua tôi nghe một chút, nhất định là rất hấp dẫn đây.
Hạ Tưởng lúc này biết rằng chuyện hắn thuyết phục thành công Tập đoàn Kodak đã làm đả động đến Cốc Nho, mới khiến Cốc Nho có cặp mắt khác xưa với hắn. Nếu Cốc lão đã hỏi đến, hắn liền thuật lại đầu đuôi gốc ngọn chân tướng sự tình xảy ra, bày kế như thế nào, phân tích triển vọng thị trường như thế nào, cân nhắc lợi hại trong đó ra sao… làm sao nêu lên việc hãng Fuji cùng với các thương gia khác của Nhật Bản có hứng thú, có dã tâm đối với thị trường Trung Quốc. Toàn bộ sự việc được được hắn kể ra tỉ mỉ. Đương nhiên, những việc như hắn có khả năng nhìn thấy trước được các triển vọng và hiểu rõ cảnh nguy khốn của Tập đoàn Kodak thì hắn không hé răng lấy một lời.
Sau khi Cốc Nho nghe xong, hai ngón tay không ngừng gõ trên bàn, vẻ mặt trầm tư ngưng trọng, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ là một khoảng màu xanh biếc.
Trong Viện Khoa học Xã hội thì có rất nhiều cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm, rất cao lớn hùng vĩ. Trong tiết trời mùa hè, tán cây khổng lồ che lấp ánh nắng mặt trời tạo ra một khoảng bóng mát rất rộng, vừa thanh tĩnh lại vừa mát mẻ, quả thật là một nơi rất tốt để chuyên tâm vào nghiên cứu học vấn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |