Cho dù quỹ tích của lịch sử có chệch khỏi quỹ đạo, không phát sinh ra sự tình mà Hạ Tưởng đang chờ mong thì với nguồn tài chính mà Tiếu Giai có được cũng có thể thong dong đầu tư trong một số lĩnh vực mới, như vậy cũng phát huy công dụng. Nhưng Hạ Tưởng chờ mong nhất chính là sẽ có một lần biến động về tài chính, đây là một thời cơ rất tốt cho một vụ đầu cơ.
Chẳng qua, có một số việc cũng không thể nói rõ với Tiếu Giai được.
Sàn giao dịch Bất động sản có ưu đãi lớn nhất chính là việc ít bị chiếm dụng tài chính, vào thời điểm cần thiết, trong khoảng thời gian ngắn có thể tập trung được một nguồn tài chính lớn, đây cũng chính là mục đích lớn nhất mà Hạ Tưởng đang muốn Tiếu Giai thực hiện.
– Mục tiêu này hơi lớn, khó khăn cũng nhiều, tuy nhiên em sẽ cố gắng.
Vừa nghe thấy mục tiêu Hạ Tưởng đề ra cho cô, hai mắt Tiếu Giai như tỏa ra ánh sáng. Bản tính của cô trời sinh là đã tham tiền, chỉ cần có tiền là cô sẵn sàng dốc sức. Chỉ cần Hạ Tưởng vì cô đặt ra mục tiêu phương hướng thì cô sẽ liều lĩnh xông lên phía trước.
– Anh có tính toán gì thì kệ, em sẽ nghe theo lời anh. Bất kể cái gì gọi là tốt nước lợi dân miễn là việc anh cần thì em sẽ thực hiện cho bằng được.
Hạ Tưởng vòng hai tay ôm lấy Tiếu Giai, dựa đầu lên bụng của cô, cảm nhận được sự mềm mại kinh người và làn da trơn bóng mịn màng của cô. Hắn nói:
– Chỉ có ở bên cạnh em thì anh mới có thể thả lỏng cơ thể để bình tĩnh nghĩ xem anh muốn cái gì, muốn làm cái gì? Anh cũng không cần phải rào đón, chỉ cần thổ lộ trực tiếp với em là được. Cũng chỉ có ở bên cạnh em, anh mới có cảm giác rằng đúng là anh cũng có những lúc mỏi mệt.
Một câu nói khiến trái tim của Tiếu Giai thiếu chút nữa chảy tan ra, cô trìu mến nhẹ nhàng ôm lấy đầu Hạ Tưởng, dịu dàng nói:
– Đúng vậy, đến đây với em. Anh cứ coi đây là nơi trú ẩn cuối cùng của mình. Cho dù toàn bộ thế giới có từ bỏ anh đi nữa thì anh vẫn còn có em, em vĩnh viễn không rời khỏi anh. Ai bảo em là chị của anh, đúng không?
Hạ Tưởng khẽ “à” lên một tiếng, bỗng nhiên hắn ý thức được một vấn đề, đúng là dục vọng của mình khi trước mặt Tiếu Giai thì gần như quá thả lỏng, ngoại trừ sự luyến ái ra thì còn có sự ỷ lại. Chẳng lẽ nói vậy là mình có bản tính thích “chị”?
Còn chưa kịp suy tư vấn đề này thì hắn đã nhẹ nhàng tiến vào trong giấc mộng đẹp.
Ngày hôm sau, ngay sáng sớm Hạ Tưởng đã đi tới Viện Khoa học xã hội, đi vào phòng của Cốc Nho. Khi vào trong phòng, Hạ Tưởng sợ đến ngây người. Cốc Nho cùng một người nhìn nhau cười, người này chính là Dịch Hướng Sư.
Hạ Tưởng chưa từng gặp qua Dịch Hướng Sư lần nào, nhưng ở trên TV thì đã rất nhiều lần thấy qua. Vì thế, hắn liếc mắt một cái là biết ngay người ngồi đó là ai. Dịch Hướng Sư so với trên TV thì hơi gầy một chút, trạng thái tinh thần rất tốt, nhất là khi ông ta và Cốc Nho nhìn nhau cười thì toát ra ánh mắt đầy thâm ý. Điều này bất chợt làm trong lòng Hạ Tưởng nảy sinh ra năm chữ: Không có chuyện tốt rồi.
Quả nhiên không thoát khỏi dự đoán của Hạ Tưởng, Dịch Hướng Sư chủ động giơ tay ra rồi nói:
– Hạ Tưởng, tôi là Dịch Hướng Sư. Nghe danh cậu nhưng chưa bao giờ được gặp mặt. Đối với đại danh của cậu thì tôi sớm đã nghe qua, cũng tự mình mời cậu đi tới Bộ Ngoại thương để tọa đàm, không nghĩ là cậu cũng không cho tôi được mặt mũi. Thật may Cốc lão cũng là bằng hữu cũ của tôi, vừa rồi Cốc lão đã đồng ý với tôi, cậu xem còn có chuyện gì để nói?
Hạ Tưởng vội vàng hai tay nắm lấy bàn tay của Dịch Hướng Sư, không khỏi nở nụ cười bất đắc dĩ:
– Bộ trưởng Dịch, ngài khỏe không ạ? Rất may mắn được gặp ngài! Không phải là tôi không để cho ngài mặt mũi mà do xuất thân của tôi không phải là người thuộc chuyên ngành kinh tế. Ngài bảo tôi tới tọa đàm với nhóm chuyên gia thì chẳng khác nào bảo tôi tới múa rìu trước cửa của Lỗ Ban (múa rìu qua mắt thợ) hay sao?
Hắn lại liếc mắt nhìn Cốc Nho một cái, thấy vẻ mặt bình thản của Cốc Nho thì trong lòng biết rằng có lẽ Cốc Nho đã đáp ứng điều này với Dịch Hướng Sư rồi. Hắn đành kiên trì nói:
– Nếu không để tôi báo cáo với ngài một chút về quá trình đàm phán ngay tại đây vậy.
Dịch Hướng Sư khoát tay.
– Không cần, tôi đã sắp xếp cả rồi, bây giờ sẽ lên đường đi tới Bộ Ngoại thương luôn. Hôm nay, ngoài một số các chuyên gia học giả ra thì cũng còn một số các giáo sư của các trường đại học, tất cả đã tụ tập rồi, mọi người đều muốn nghe cậu thuật lại câu chuyện hay này. Nếu cậu không đi, Cốc lão sẽ rất mất mặt, mà tôi khi ở trước mặt bọn họ đã nói như đinh đóng cột là sẽ mời được cậu đến. Cậu mà không đến thì sẽ làm cho Cốc lão và tôi bị người ta chê cười, có đúng không vậy?
Hạ Tưởng liền phát hiện ra thủ đoạn của Dịch Hướng Sư quả thật là tài trí hơn người, đúng là vị quan đầy từng trải. Thái độ của ông ta đúng là hạ thấp không ai so sánh được, Diệp Thạch Sinh so với ông ta đúng thực là kém hơn không ít, ít nhất là việc dồn ép người đi vào trong khuôn khổ của mình. Dịch Hướng Sư là người mà Hạ Tưởng gặp qua có thủ đoạn cao nhất.
Hạ Tưởng lập tức cung kính đáp:
– Cung kính không bằng tuân mệnh. Tuy nhiên, tôi có một yêu cầu nho nhỏ đó là mời Cốc lão cùng đi để giúp tôi. Bộ trưởng Dịch, ngài nhất định phải đồng ý với tôi, nếu không tôi rất luống cuống.
Dịch Hướng Sư cười ha hả:
– Cốc lão, thế nào? Ngài nói đi?
Cốc Nho mỉm cười:
– Luận về mưu lược thì tôi không so sánh được với các chính trị gia như ngài, nhưng nếu ngài đã thắng thì tôi cũng phải đi theo Hạ Tưởng một lần vậy.
Hạ Tưởng lúc này xem ra minh bạch, với tính tình của Cốc Nho nếu mà Dịch Hướng Sư đề xuất lời mời ông ta đi tới Bộ Ngoại thương thì chắc chắn ông ta sẽ từ chối. Vì thế, Dịch Hướng Sư liền mở một vụ đánh cuộc nho nhỏ, chính là đánh cuộc rằng khi mình đồng ý đi thì sẽ yêu cầu Cốc Nho đi cùng, Cốc Nho không tin, kết quả thì quả thật mình đã mở miệng.
Hạ Tưởng thầm than, Dịch Hướng Sư mới chân chính là người không để lộ ra một chút sơ hở nào, đúng là ông ta đã tính toán trước được hết các sự việc. Đầu tiên ông ta bày ra một trận thế mà chắc chắn mình sẽ phải đi, tiếp đó ông ta đoán chắc được tâm lý của chính mình, tính được lúc mình đồng ý đi thì nhất định sẽ đề xuất để Cốc Nho đi cùng. Hơn nữa, chắc chắn ông ta cũng đoán được tâm lý của Cốc Nho. Tuy rằng Cốc Nho thanh cao, nhưng dù sao cũng là một học giả, có tính cách như những người khác, khi có cơ hội xuất đầu lộ diện để biểu lộ tài hoa thì cũng sẽ thích. Đến góp mặt ở Bộ Ngoại thương thì cơ hội của mình cũng sẽ có, nhưng kỳ ngộ để gặp mặt với mấy chục chuyên gia danh tiếng ngồi chờ sẵn ở đó thì cũng không phải có nhiều. Ông ta chắc chắn rằng chính mình cũng nguyện ý mượn cơ hội này để tạo thêm danh tiếng cho Cốc Nho, vì thế nhất định sẽ đề xuất để Cốc Nho ra mặt.
Danh nghĩa là Cốc Nho đi cùng với Hạ Tưởng, nhưng thực tế đây là suy nghĩ vì Cốc Nho, giúp ông ta thêm nổi danh.
Chỉ lần đầu tiên thấy mặt Hạ Tưởng mà Dịch Hướng Sư đã bày ra một liên hoàn kế tuyệt đẹp, làm cho Hạ Tưởng thực sự phải bội phục thủ đoạn và sự khôn khéo của người này.
Hạ Tưởng bất đắc dĩ đành phải cười cười nói:
– Bộ trưởng Dịch, ngài có cần phải đốt nhiều lửa ở phía dưới như vậy không?
Dịch Hướng Sư lập tức nghe ra ngụ ý của Hạ Tưởng, đây là tỏ sự bất mãn đối với việc hắn bố trí sắp xếp.
– Tiểu Hạ, tôi cũng không làm việc gì ảnh hưởng đến cậu cả. Không cần nói đến ai khác, chỉ riêng đứng ở trên lập trường của Tài Giang thì tôi cũng phải giữ gìn cho cậu rồi. Cậu cũng biết, đại đa số các chuyên gia của Bộ Ngoại thương cảm thấy rất hứng thú với việc cậu dùng cái gì để thuyết phục được Tập đoàn Kodak. Bọn họ cho rằng quá trình đàm phán lúc đó có thể trở thành một bài học kinh điển. Tôi mời cậu tới đó tâm sự với bọn họ thì mục đích cũng chính là để thỏa mãn nhu cầu của bọn họ mà thôi.
Khó có được cơ hội để Dịch Hướng Sư giải thích tận tình và kỹ lưỡng như vậy, Hạ Tưởng cũng không phải cố tình đắn đo mà quả thật cảm thấy mình đang tài thô học thiển, ở trước mặt nhiều chuyên gia, học giả như vậy thì khó tránh khỏi có các sơ hở.
Cốc Nho nghe không hiểu được những lời hai người nói, ông ta kinh ngạc hỏi:
– Đốt cái gì vậy? Hai người đang nói chuyện gì? Sao mà tôi nghe không hiểu?
Cốc Nho cũng minh bạch ra điều gì đó, suy nghĩ cẩn thận lại rồi cũng mỉm cười, không đợi Hạ Tưởng trả lời liền xua tay nói:
– Không cần giải thích, các cậu là những nhân vật chính trị, một câu thường bao hàm rất nhiều ý nghĩa, bắt người khác phải đoán. Đúng thật là rất mất sức.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |