– Thủ trưởng nói rất phải ạ, tuy nhiên tôi sợ là kinh động đến suy nghĩ của ngài. Các vị lại đây, tôi giới thiệu một chút, vị này chính là giáo sư Cốc Nho của Viện Khoa học xã hội, vị này chính là đồng chí Hạ Tưởng công tác tại tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản xuất tỉnh Yến.
Hạ Tưởng và Cốc Nho cùng nhau cung kính nói:
– Xin chào Phó Thủ tướng!
Hà Thần Đông bước ra khỏi bàn, đầu tiên là nắm lấy tay Cốc Nho:
– Các sách do Cốc lão viết thì tôi đọc rất nhiều, kiến giải rất tốt, có nhiều quan điểm cũng rất phù hợp với suy nghĩ của tôi. Nghe nói ngài lại thu Hạ Tưởng làm học trò, thật đáng mừng.
Cốc Nho và Dịch Hướng Sư rất quen thân với nhau, ông ta cũng biết Ngô Tài Giang, đối với cấp bậc cao tầng như Phó Thủ tướng thì cũng tiếp xúc một ít, nhưng với Phó Thủ tướng Hà thì lần này là lần đầu tiên, các lần trước toàn từ phía xa nhìn lên. Chủ yếu là phương châm chấp chính và phương hướng đường lối thực hiện của Hà Thần Đông có rất nhiều điểm chung trong quan điểm với Cốc Nho, vì thế đối với Hà Thần Đông ngoại trừ sự tôn kính ra thì phần nhiều là Cốc Nho thưởng thức cái tâm của người này. Cốc Nho kích động nói:
– Vẫn muốn được gặp mặt Phó Thủ tướng Hà, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên giấc mộng lại được thực hiện. Tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý, rất kích động.
Hà Thần Đông cười ha hả:
– Không sao, không sao. Sau này nếu Cốc lão đồng ý gia nhập vào đội ngũ các chuyên gia kinh tế cố vấn của tôi thì muốn gặp tôi cũng rất dễ dàng.
Cốc Nho mừng rỡ, ý tứ của Phó Thủ tướng Hà là muốn tiếp thu chủ trương kinh tế của ông ta? Nghĩ lại thì lại có chút do dự, gia nhập vào đội ngũ các chuyên gia cố vấn của Phó Thủ tướng Hà thì chẳng khác nào phải đứng thành hàng, trong đội ngũ chuyên gia này thì ai mà không có trình độ học vấn cao.
Hà Thần Đông thấy Cốc Nho đang nhất thời do dự, không trả lời liền thì chỉ cười một tiếng, quay người đi lại phía trước Hạ Tưởng, giơ tay bắt lấy tay Hạ Tưởng rồi nói:
– Đồng chí Hạ Tưởng, vừa rồi tôi đã được nghe bài diễn thuyết của cậu. Tôi cảm thấy rất thích và rất kịch tính, mặc dù có một ít quan điểm rất cấp tiến, ừ, trong quá trình thực hiện cũng có chút mạo hiểm, nhưng tổng thể mà nói thì rất được. Hơn nữa, các lý luận này là được đúc rút từ sau kinh nghiệm thành công của cậu, nếu chấm điểm thì chắc cũng được 65 điểm.
Hạ Tưởng không khỏi cười thầm, hắn cố gắng cả nửa ngày trời thế mà trong mắt của Phó Thủ tướng Hà mới xem như gần đạt tiêu chuẩn, xem ra yêu cầu của Phó Thủ tướng Hà đúng là không thấp. Hắn liền khiêm tốn nói:
– Phó Thủ tướng quá khen, thật ra tôi tự chấm điểm cho mình thì cũng chỉ mới đạt được 59 điểm.
Hà Thần Đông thấy Hạ Tưởng nói vậy liền cảm thấy hứng thú:
– Sao cậu lại nói vậy? Sao cậu tự chấm điểm cho mình lại còn thấp hơn điểm tôi đánh giá cậu?
– Phó Thủ tướng cho tôi đạt 65 điểm là để tạo động lực cho tôi cố gắng, còn tôi tự đánh giá mình 59 điểm là để tự khích lệ bản thân mình, là muốn mình tự hiểu rằng mặc dù những việc như vậy mình thực hiện cũng không tồi, nhưng để đạt với tiêu chuẩn thì còn cách rất xa. Với sự đánh giá như vậy sẽ tạo động lực cho tôi thêm cố gắng, để lại trong tâm tư tôi một sự hổ thẹn, bắt buộc phải phấn đấu hơn nữa, từ đó tạo động lực cho chính mình.
Hạ Tưởng cũng không biết vì sao khi thấy Hà Thần Đông trước mặt hoàn toàn khác biệt với hình tượng luôn có trên TV mà tự đáy lòng nảy sinh ra sự xúc động.
Trên TV, Hà Thần Đông bao giờ cũng quần áo nghiêm túc, tóc tai đen mượt, vẻ mặt sáng loáng, mà lúc này trước mắt lại là một Phó Thủ tướng tóc đầy hoa râm, vẻ mặt mỏi mệt, so với người ở trên TV thì hoàn toàn khác biệt. Nhưng những hình ảnh khác biệt này lại làm cho nhân dân cả nước thêm an tâm, người đang đứng ở phía trước mặt lúc này đây mới đúng là Phó Thủ tướng thật sự, là người bận trăm công ngàn việc đến mức hành hạ thể xác và tinh thần luôn mệt mỏi. Không cần đề cập đến cấp bậc là Phó Thủ tướng thì ông ta cũng chỉ là một ông lão mệt mỏi như bao người bình thường khác.
Công việc của quốc gia cực kỳ phức tạp, mà tình hình trong nước từ trước tới nay luôn rất nhiều, liên tiếp nhau, ông ta là Phó Thủ tướng nên lúc nào cũng phải xông pha ở tuyến đầu, đi thị sát công tác trong quần chúng, đi ổn định dân tâm, đi giải quyết đủ các việc khó khăn. Thật ra, là người có chức vị cao, ngoại trừ các lúc xuất hiện với thần thái sáng loáng trên TV ra thì phần lớn các thời gian còn lại thì càng vất vả, mệt nhọc hơn so với người bình thường.
Ngay cả Tổng thống Mỹ George Bush cũng đã từng phát biểu, trong thời gian ông ta đảm nhiệm chức vụ Tổng thống thì số lần ông ta phải khóc còn nhiều hơn quãng đời còn lại của ông.
Trong mắt Hạ Tưởng thì Hà Thần Đông trước mắt không phải là một Phó Thủ tướng quyền cao chức trọng mà là một ông lão khả kính đáng yêu, mặc dù năm nay ông tuổi cũng đã không còn trẻ nhưng trong độ tuổi lãnh đạo quốc gia thì độ tuổi này vẫn được xem là lực lượng trẻ trung, nòng cốt của đất nước.
Nghe xong lời nói của Hạ Tưởng thì trong lòng Hà Thần Đông khẽ động, không khỏi phải liếc mắt nhìn thêm Hạ Tưởng một cái, trong lòng âm thầm tán thưởng Hạ Tưởng là người tuy tuổi còn trẻ nhưng thắng không kiêu, lại điềm tĩnh.
Lần này Hà Thần Đông đi tới Bộ Ngoại thương cũng không hoàn toàn là vì Hạ Tưởng. Ông ta nghe nói Cốc Nho cũng sẽ tới, hơn nữa Trình Hi Học cũng đến tham dự trong hội nghị. Vì thế ông ta mới xuất hiện ý nghĩ trong đầu tới Bộ Ngoại thương để gặp gỡ Cốc Nho và Hạ Tưởng.
Bài viết của Trình Hi Học cũng làm cho Hà Thần Đông bốc lên lửa giận.
Trình Hi Học là người của ai thì tất nhiên Hà Thần Đông rất rõ ràng. Dưới sự chỉ đạo của ông ta thì cả nước tiến hành chính sách chiến lược điều chỉnh kết cấu sản xuất, chính sách này đã được thượng tầng trải qua nhiều cuộc thảo luận và thông qua, đã hình thành nghị quyết rồi mới bắt đầu đi vào thực thi. Tuy rằng không lấy danh nghĩa Trung ương để phát hành ra văn kiện nhưng thực tế bên trong Trung ương cũng đã hình thành một nhận thức chung. Có một số nhân vật bảo thủ tuy rằng không gật đầu đồng ý, nhưng cũng phải lựa chọn thái độ trầm mặc, tương đương với việc phải cam chịu.
Chiến lược điều chỉnh kết cấu sản xuất đầu tiên là bắt đầu từ những tỉnh có nền kinh tế phát đạt ở phía Nam, so với tỉnh Yến thì đã mở rộng sớm hơn một năm và bây giờ đã thu hoạch được những thành quả bước đầu. Sở dĩ lựa chọn tỉnh Yến là nơi thứ hai làm thí điểm thì lý do cũng chính là vì Bộ Ngoại thương muốn tuyển dụng và đưa Hạ Tưởng về Bắc Kinh, từ đó dẫn phát lên một loạt các sự kiện, sau đó Dịch Hướng Sư đã tập hợp các tình hình tỉnh Yến lên báo cáo, từ đó tỉnh Yến mới thành công trong việc lọt vào trong tầm mắt của ông.
Hà Thần Đông cho rằng tỉnh Yến là tỉnh sát gần Bắc Kinh, kinh tế của tỉnh không cao mà cũng không thấp, xếp hạng giữa của cả nước, chính trị thì bảo thủ, kinh tế phát triển chậm chạp, đúng là đại biểu điển hình cho nền kinh tế chung của cả quốc gia. Điểm mấu chốt chính là tỉnh Yến cách Bắc Kinh cũng không xa, cũng dễ dàng nắm trong tay mà cũng thích hợp cho việc tìm hiểu các động thái diễn biến trong quá trình cải cách. Chính vì vậy ông ta mới động tâm, quyết định tỉnh Yến trở thành nơi khu vực thứ hai được mở rộng làm thí điểm. Nếu tỉnh Yến thành công thì sẽ tạo một ảnh hưởng mạnh mang tính phổ biến, lúc đó ông ta có thể yên tâm lớn mật để tiến hành các bước bố trí tiếp theo.
Nhưng, tâm tư của Hà Thần Đông cũng rất rõ ràng, trong tầng lớp cao tầng thì cũng có những người ủng hộ và phản đối trong việc cả nước thực hiện công cuộc điều chỉnh kết cấu sản xuất. Người ủng hộ thì hy vọng thành công, hy vọng làm ra thành tích. Người phản đối thì sợ việc này sẽ động chạm đến tập đoàn lợi ích của bọn họ, sợ ảnh hưởng đến sản nghiệp lũng đoạn của bọn họ. Nhưng bởi vì những người ủng hộ có thái độ kiên định, hơn nữa chiếm được số đông trong số chín người quyết định những chính sách lớn của đất nước. Một mặt việc điều chỉnh kết cấu sản xuất cũng là chiều hướng phát triển tất yếu, nên người phản đối cũng không công khai chống đối trực diện, chỉ tỏ ra một thái độ trầm mặc mà thôi.
Nhưng cuối cùng lại không hình thành được văn bản quyết định, không đạt được mức độ công khai về chính sách của quốc gia, đây cũng là một hình thức cân bằng kết quả. Đương nhiên, Hà Thần Đông cũng rất rõ ràng rằng dưới sự chỉ đạo của ông ta trong việc cải cách điều chỉnh kết cấu sản xuất thì nếu thành công sẽ là thành công vang dội mãi của ông ta, có thể gia nhập vào trong tầng lớp chín người đứng đầu đất nước. Nếu thất bại thì chỉ có ông ta gánh vác trách nhiệm, hơn nữa do không có nghị quyết, nghị định ban hành công khai nên cho dù thất bại thì cũng không tính được đây là sai lầm trong chính sách của quốc gia.
Biết rõ các quan hệ lợi và hại bên trong nên Hà Thần Đông ký thác một kỳ vọng rất cao đối với việc điều chỉnh kết cấu sản xuất của tỉnh Yến.
Một khi tỉnh Yến thành công, điều này biểu thị cho việc có thể tiếp tục mở rộng ra các tỉnh khác, như vậy công tác của Hà Thần Đông đã thành công được một nửa. Mà tỉnh Yến trước khi thực hiện việc thí điểm thì có một cán bộ bình thường cấp Cục khuyên bảo dẫn tới hai thành phố chủ động xin được thực hiện thí điểm, sau đó cũng từ người này đảm nhiệm vị trí quan trọng trong tổ lãnh đạo đã tạo ra những thành công làm cho người khác bất ngờ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |