Hạ Tưởng hơi không quen với việc cùng Ngô Tài Giang đàm luận về Liên Nhược Hạm, còn chưa kịp nói sang chuyện khác thì Ngô Tài Giang lại hỏi thêm một câu:
– Một người ở trong nước, một người ở nước ngoài thì cũng không thích hợp lắm, khi nào thì đón mẹ con chúng nó về nước?
Mặc dù Hạ Tưởng cũng đã sớm có tâm lý chuẩn bị, cũng biết rõ việc Liên Nhược Hạm sinh con thì không thể lừa gạt được Ngô Tài Giang. Nhưng đột nhiên nghe chính mồm Ngô Tài Giang nói ra thì trên mặt như phát sốt. Hắn xấu hổ nói:
– Dù sao cũng phải để cháu nó lớn hơn một chút thì mới quay về được. Bây giờ mà về thì chịu không nổi sức ép.
Ngô Tài Giang ôm lấy đầu, thở dài nói:
– Sự tình đã phát triển tới nước này rồi thì dấu diếm được đến khi nào? Ông cụ thì may mà giấu được, nhưng những người trong nhà khác thì đúng là rất khó. Tôi cũng không dám để cho bọn họ biết, nhưng anh hai của tôi thì sớm muộn gì cũng biết việc này. Tính tình của ông ấy thì cậu cũng không biết, năm đó ông ấy dám chống đối cùng ông cụ tôi, dám không tiếp thu quy củ của gia môn, thậm chí còn nói ra lời cự tuyệt Ngô gia. Nói thật, ngay cả tôi đây cũng sợ anh hai của mình. Hiện tại ông ấy cũng lớn tuổi rồi, có lẽ cuối năm nay sẽ quay về nhà, tuy nhiên thì quan hệ với ông cụ vẫn không gần, luôn luôn một giữ khoảng cách.
Ngô Tài Giang không khỏi có chút sầu lo mà liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái.
– Tôi cũng biết cậu không phải là người tồi, ngoại trừ trong việc đối xử không thỏa đáng với Liên Nhược Hạm ra thì những việc khác đúng là không thể chê trách được. Nếu để anh hai tôi biết sự tình của hai người, trong cơn giận dữ không biết chừng ông ta sẽ làm ra sự việc gì đó cực kỳ kinh khủng.
Hạ Tưởng vẫn lo lắng nhất chính là cơn giận của ông cụ nhà Ngô gia, không nghĩ tới hiện tại mối lo lắng nhất của Ngô Tài Giang lại chính là ba của Liên Nhược Hạm, là Ngô Tài Dương. Xuất phát từ sự tò mò, hắn hỏi lại một câu:
– Bác hai còn đảm nhiệm chức vụ Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây, sao lại quay về Bắc Kinh vậy?
Hạ Tưởng chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ câu hỏi này lại đoán trúng sự việc. Vẻ mặt Ngô Tài Giang ngạc nhiên, ông ta nói:
– Cậu nói trúng chuyện rồi đấy. Anh hai tôi cuối năm trước có hi vọng quay về Bắc Kinh đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Gia nhập vào Bộ Chính trị thì có nghĩa là có cấp bậc tương đương với hàm Phó Chủ tịch nước, bước đi của Ngô Tài Dương quả thật vững vàng, đúng thật là nhân vật lợi hại. Có khả năng chống đối quyết liệt với ông cụ Ngô gia mà còn đi được tới bước ngày hôm nay thì đúng là không thể đơn giản được.
Tuy nhiên, dựa theo lệ thường, Ngô Tài Dương được thăng lên cấp bậc Phó Chủ tịch nước thì ông cụ Ngô gia cũng phải từ bỏ hết thảy các chức vụ. Chẳng lẽ là ông cụ Ngô gia phải hoàn toàn lui xuống? Chắc là phải như vậy, nếu không có ông cụ Ngô gia cam chịu, không có ông cụ gật đầu và ra tay tương trợ thì Ngô Tài Dương có lợi hại cỡ nào cũng không có khả năng dựa vào lực lượng của cá nhân mà lên tới cấp bậc Phó Chủ tịch nước.
– Ông cụ sẽ lui?
Hạ Tưởng hỏi.
– Đúng vậy, gần đây thân thể của ông cụ không tốt. So với chức vụ thì thân thể quan trọng hơn, nên ông cụ bắt tay vào việc chuẩn bị để lui xuống. Trong ba anh em chúng tôi thì chỉ có anh hai là có lý lịch tốt nhất, kinh nghiệm từng trải thì cũng đủ rồi, kể cả ông cụ không tình nguyện cũng chỉ có thể đỡ anh hai tôi lên vị trí này. Tình thế ép buộc mà.
Lời nói của Ngô Tài Giang có ít nhiều sự cô đơn, vốn ông ta nghĩ rằng ông cụ còn có thể ở trên đỉnh vài năm, ít nhất cũng thả ông ta ra đảm nhiệm một chức vụ Chủ tịch tỉnh, với tình hình khả quan sẽ tiến thêm một bước làm Bí thư tỉnh ủy của một tỉnh lớn nào đó rồi tiến vào Bộ Chính trị, nếu không được thì tối thiểu cũng là dự khuyết. Ông ta không nghĩ đến việc rằng sức khỏe của ông cụ không tốt từ lâu, thầy thuốc đề nghị tốt nhất là nên nghỉ ngơi, mạng người là lớn nhất, trải qua cuộc thảo luận cuối cùng đã đưa ra quyết định này.
Ông cụ lui xuống, Ngô Tài Dương cũng là con của ông cụ, cho dù bây giờ ông cụ muốn đỡ Ngô Tài Giang thì cũng không thể, bởi vì Ngô Tài Giang không đủ lí lịch kinh nghiệm, đỡ không được. Quả nhiên nhân tính không bằng trời tính.
Ngô Tài Giang không khỏi phát ra sự cảm thán của mình.
– Bước tiếp theo Thứ trưởng Ngô có suy nghĩ gì?
Hạ Tưởng đối với vị trí của Ngô Tài Giang bây giờ thì cũng không lý giải được. Ông ta là Thứ trưởng Bộ Giáo dục, không phải là thường vụ, công việc cũng rất nhẹ nhàng, năm nay tuổi của ông ta cũng không nhỏ nữa, tại sao lại cam tâm đến ở trong Bộ Giáo dục vậy?
– Bước tiếp theo tôi dù không muốn cũng phải chuyển. Cậu đoán xem, tôi sẽ đi tới nơi nào?
Ngô Tài Giang cố ý kiểm tra Hạ Tưởng, bởi vì ngay cả Phó Thủ tướng Hà cũng khen ngợi Hạ Tưởng có đầu óc, phản ứng mau lẹ nên ông ta có ý muốn thử trắc nghiệm Hạ Tưởng một chút về cái nhìn đại cục, hay là hắn chỉ có cái nhìn trong lĩnh vực kinh tế mà thôi.
– Gợi ý một chút, tôi cũng không rảnh để tới Bộ Giáo dục một thời gian như vậy. Tất nhiên, trong thời gian tới sẽ có một bước thăng tiến nho nhỏ, thăng lên cấp Bộ trưởng.
Trong đầu Hạ Tưởng lập tức lóe lên một ý tưởng, hắn thốt ra:
– Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn?
– Bộp!
Ngô Tài Giang kinh ngạc đập bàn một cái:
– Đúng lạ kỳ thật, như thế nào mà cậu đoán ra được vậy?
Thế lực của Đoàn phái chuẩn bị quật khởi, ông cụ Ngô gia là người ra sao? Chắc chắn là ánh mắt như đuốc, đã sớm nhìn thấy rõ thế kết cục rồi. Là người đứng trên đỉnh vinh quang, nhưng cả đời ông cụ cũng chìm nổi trong chốn quan trường nên không thể là người bình thường được, cũng có những phán đoán làm người khác phải kinh sợ. Đương nhiên, trong các cuộc đấu tranh chính trị thì mỗi người đều có ánh mắt để lựa chọn riêng cho mình, nếu không cũng sẽ không xuất hiện người chọn lầm đội hoặc sử dụng sai người để đi đến thảm bại.
Ở mặt ngoài, xem như ông cụ Ngô gia lui xuống mà chỉ tăng thêm một Ngô Tài Dương gia nhập vào Bộ Chính trị. Mà Ngô Tài Giang tuy rằng thăng lên cấp Bộ trưởng, nhưng lại tới Trung ương Đoàn, cho dù đảm nhiệm vị trí Bí thư thứ nhất nhưng rất nhiều người cũng sẽ không xem trọng. Dựa theo lệ thường trước đây thì Trung ương Đoàn không được xem như một nơi quan trọng, bước tiếp theo có cơ hội lên chức là không lớn.
Nhưng Hạ Tưởng lại biết rằng từ nay về sau Trung ương Đoàn sẽ chân chính trở thành cái nôi để bồi dưỡng cán bộ cao cấp.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn có cấp bậc Bộ trưởng, các Bí thư khác có cấp bậc Thứ trưởng. Nếu Ngô Tài Giang đi đến nơi này thì có lẽ sẽ quá độ ở đây khoảng nửa năm. Nhắc lại nếu vị trí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn mà thuận lợi do Ngô Tài Giang năm nay 45 tuổi, ở tuổi này mà đến đảm nhiệm chức vụ tại Trung ương Đoàn thì độ tuổi cũng hơi lớn một chút, tuy nhiên cũng có thể chấp nhận được. Cái mấu chốt là, sau khi có chức vụ này thì trong vòng hai năm nữa ông ta có thể đi ra ngoài đảm nhiệm một chức vụ Chủ tịch tỉnh.
Nếu việc này thuận lợi tốt thì ông ta còn có thể đến một tỉnh lớn để đảm nhiệm một địa vị cao như là Bí thư Tỉnh ủy. Tuy nhiên, chỉ cần Ngô Tài Dương đang ở Bắc Kinh thì Ngô Tài Giang rất khó quay về Thủ đô để nhậm chức. Nếu không như vậy, hai anh em đồng loạt đảm nhiệm những chức vụ quan trọng thì không thể chấp nhận được. Sự tình trong nước cho dù thế nào thì cũng phải để ý một chút, trong hai anh em thì chắc chắn phải có một người bước lên sân khấu, một người phải tình nguyện trốn ở phía sau bức màn.
– Đoàn Thanh niên là cái nôi bồi dưỡng cán bộ, là nơi đào tạo ra rất nhiều nhân tài.
Hạ Tưởng cũng không nói nhiều, hắn liền đúng lúc di chuyển đề tài.
– Thứ trưởng Ngô hôm nay bảo tôi lại đây là có điều gì chỉ bảo?
– Không có việc gì quan trọng cả, đầu tiên là muốn hỏi chút về việc của Nhược Hạm, thứ hai là có chuyện tôi muốn khuyên nhủ cậu.
Ngô Tài Giang mới nhớ tới mục đích gọi Hạ Tưởng tới ngày hôm nay. Sự tình Liên Nhược Hạm nếu bị một trong hai người Ngô Tài Dương hoặc ông cụ mà biết thì có lẽ sẽ gây ra hậu quả không thể giải quyết được. Trong khoảng thời gian nửa năm trước mắt có lẽ bọn họ cũng sẽ không biết. Nhưng với sự tình trước mắt, xuất xuất phát từ sự trân trọng tri thức của Hạ Tưởng nên Ngô Tài Giang cũng có ý muốn khuyên hắn thận trọng.
– Bài viết phản bác lại quan điểm của Trình Hi Học thì cậu không cần viết, để cho Cốc Nho viết là được rồi. Ông ta là giáo sư, với sự ra mặt của ông ta thì người ta chỉ biết đây là sự tranh luận trong giới học thuật. Nếu cậu ra mặt viết bài, chẳng khác gì việc công khai tuyên chiến với những người đứng sau lưng Trình Hi Học.
Bất kể nói như thế nào thì hiện tại Hạ Tưởng và Ngô gia cũng có những liên hệ không thể dứt bỏ được. Tuy rằng Ngô Tài Giang và Liên Nhược Hạm không có nhiều cảm tình sâu đậm, nhưng dù sao Liên Nhược Hạm cũng là con cháu của Ngô gia, cùng chung dòng máu, hơn nữa Liên Nhược Hạm còn là cháu gái mà ông cụ yêu thích nhất.
Quan trọng nhất chính là đứa con của Liên Nhược Hạm, đây chính là con cháu đời thứ tư của Ngô gia, hay nói cách khác là người đứng đầu của đời thứ tư, nghe nói còn đang mang họ Liên. Điều này làm cho Ngô Tài Giang động tâm tư, nếu có thể sửa thành họ Ngô, để cho ông cụ biết đời thứ tư của Ngô gia cũng đã có người thì có lẽ sẽ rất cao hứng, có lẽ sẽ làm cho tâm tình ông cụ trở nên rất tốt. Điều này cũng có lợi cho việc trị tận gốc bệnh tình trong người của ông cụ.
Đối với tính tình của ông cụ thì Ngô Tài Giang nắm rất chắc, có cháu trai có lẽ ông cụ sẽ rất vui sướng, nếu như vậy sẽ tiêu trừ hết các sầu lo và bệnh tật trong người. Nhưng đối với Ngô Tài Dương thì hiện tại trong lòng ông ta cũng không có nhiều tự tin. Nhiều năm Ngô Tài Dương bất hòa với gia đình, ai biết được anh hai của mình vốn tính quật cường thì bây giờ tính tình biến thành dạng gì?
Hạ Tưởng là ba của cháu mình, tình cảm của Ngô Tài Giang đối với hắn cũng rất phức tạp. Tính tình của Liên Nhược Hạm thì ông ta rất rõ ràng, vừa quật cường lại vừa độc lập, quan hệ với gia tộc thì như gần lại như xa, ai cũng không quản được cô. Nếu cô đã đồng ý vì Hạ Tưởng mà sinh ra em bé thì tất nhiên đã yêu Hạ Tưởng đến vô hạn. Hơn nữa, Hạ Tưởng cũng rất ưu tú, trong số những người đời thứ ba của Ngô gia thì không có ai là nhân tài, ngoại trừ Liên Nhược Hạm trong lĩnh vực kinh doanh bộc lộ một số thành tích thì những người khác đều không có triển vọng, đây cũng là việc vốn làm cho ông cụ đau đầu.
Mặc dù Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm không kết hôn với nhau, nhưng với tình cảm của hai người thì việc kết hôn không có ý nghĩa gì.
Một khi đã như vậy thì Ngô gia cũng có thể lôi kéo Hạ Tưởng về để bồi dưỡng trở thành người nối nghiệp. Bởi vì có quan hệ với mẹ con Liên Nhược Hạm, về sau nếu Hạ Tưởng phát triển thì cũng phải chiếu cố an toàn một phần cho những người đời sau của Ngô gia. Căn cứ trong đoạn thời gian gần đây Ngô Tài Giang quan sát Hạ Tưởng thì đã đưa ra kết luận rằng Hạ Tưởng đối nhân xử thế rất tốt, phẩm hạnh đáng tin cậy, đáng giá để phó thác.
Tổng hợp mọi phương diện để suy xét, hơn nữa những việc mà Hạ Tưởng làm được trong thời gian gần đây đã làm cho Ngô Tài Giang đánh giá Hạ Tưởng đúng thực là một nhân tài. Càng như vậy, ông ta lại càng yêu quý Hạ Tưởng, vì thế mới nghĩ tới việc không để hắn tham gia vào những mâu thuẫn bên trong lớp cao tầng.
Hạ Tưởng nghe xong lời nói của Ngô Tài Giang thì cúi đầu không nói gì.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |