Bởi vì Trung Quốc đã gia nhập vào Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO), căn cứ theo quy định thì phải từng bước mở rộng toàn diện thị trường trong nước. Nếu không chủ động tiến hành điều chỉnh kết cấu sản xuất, như vậy các quốc gia khác nhận định rằng đây là đất nước có nền kinh tế phi thị trường, sẽ gây ra nhiều tranh cãi trong mậu dịch. Căn cứ theo kinh nghiệm dĩ vãng, cứ cuộc tranh cãi nào diễn ra thì Trung Quốc cũng đều là người thua. Khi bị người khác đánh mới vội vàng xông lên, không bằng mình chủ động nhẹ nhàng mà tiến từng bước.
Hạ Tưởng không dám nói ý chí của hắn lớn đến độ nào nhưng phóng mắt ra cả nước thì hắn cũng biết thuộc dạng hiếm tìm, vì thế hắn sẽ cố gắng hết sức để có được thu hoạch và ảnh hưởng lớn nhất. Vì thế, hắn không thể lùi bước.
– Rất cảm tạ sự quan tâm và trân trọng của ngài, nếu sự kiện Kodak phức tạp đến nhường đấy mà tôi cũng dám bước ở đầu sóng ngọn gió để xông pha thì nay cũng vậy. Trình Hi Học sau khi bộc lộ bản thân mình thì đã đứng ở bên đối lập với tôi, tôi chủ động hay bị động để nghênh chiến thì cũng đều là chiến đấu, bất kể phương thức nào cũng vậy, không thể trốn tránh được. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, thật ra thì hiện tại không còn con đường nào để lui lại nữa, nếu tiến hành tử chiến thì không chừng còn có cơ hội cho mình.
Vẻ mặt Hạ Tưởng kiên định, nhìn thẳng vào trong mắt Ngô Tài Giang, giọng nói tràn ngập niềm tin.
Ngô Tài Giang sửng sốt trong phút chốc, sau đó lại mỉm cười vẻ bất đắc dĩ.
– Tôi cũng biết là không thể thuyết phục được cậu, nhìn qua thì cậu có vẻ hiền hòa nhưng thật ra tính cách của cậu và Nhược Hạm rất giống nhau, có những mặt đầy cố chấp. Trách không được Nhược Hạm nó thích cậu, đúng thật là tính tình của hai người không có nhiều sự sai biệt. Tất nhiên, nếu như Liên Nhược Hạm bộc lộ tính cố chấp ra bên ngoài còn cậu lại ẩn dấu sự cố chấp ở trong con người cậu.
Ngô Tài Giang cũng chỉ nói đến đây rồi thôi, không tiếp tục khuyên nhủ Hạ Tưởng nữa. Ông ta chỉ nhắc nhở Hạ Tưởng phải cố gắng giữ gìn, nếu chẳng may có vấn đề gì xảy ra thì chưa chắc Hà Thần Đông đã giơ tay bảo vệ Hạ Tưởng, cũng chỉ có Ngô gia là sẽ dùng hết sức lực có thể. Đây cũng là sự phòng ngừa chu đáo của ông ta mà thôi, cũng chưa nhất định đối phương sẽ ra tay triệt hạ Hạ Tưởng. Dù sao bên trong tầng lớp cao tầng ủng hộ công cuộc điều chỉnh kết cấu sản xuất cũng không phải là ít, đối phương chỉ mới để Trình Hi Học ra mặt là cũng mưu đồ là để bảo vệ tập đoàn lợi ích của bọn họ mà thôi.
– Tôi thì mặc kệ cậu, tuy nhiên cũng có điểm cậu phải nhớ kỹ, đó là không được động chạm lớn đến điểm mấu chốt của tập đoàn lợi ích. Cậu chỉ cần động vào điểm mấu chốt này của bọn họ thì nhất định sẽ bị phản kích một cách mãnh liệt, không chết không thôi.
Ngô Tài Giang trịnh trọng nhắc nhở Hạ Tưởng một câu.
Hạ Tưởng gật đầu:
– Tấm lòng của ngài thì tôi đã hiểu, tôi cũng tự nhận không có năng lực nào để làm ra những việc có ảnh hưởng sâu xa tới đại sự. Tôi chỉ mong muốn một cách đơn giản là tận dụng các năng lực của mình để làm một vài chuyện gì đó ích nước lợi dân mà thôi. Tôi cũng không chủ động đi ức hiếp người khác, nhưng nếu người khác ức hiếp ngồi trên đầu tôi thì tôi cũng phải cố hết sức để chống trả lại.
Ngô Tài Giang cười ha hả:
– Tôi đã sớm lãnh giáo thủ đoạn trong tay cậu, sự lươn lẹo của cậu cũng không phải dễ đối phó. Thôi, không nói nữa, ăn cơm thôi.
Đồ ăn đã bày lên, Ngô Tài Giang bảo Hạ Tưởng ăn cơm. Hạ Tưởng tùy tiện ăn mấy bát đã cảm thấy no rồi, hắn vẫn cảm giác là Ngô Tài Giang còn sẽ nói ra điều suy nghĩ gì đó. Vì thế, hắn buông bát cơm xuống, chờ Ngô Tài Giang mở miệng.
Ngô Tài Giang cũng thực sự kiên nhẫn, ăn uống cũng không nhanh không chậm, sau khi ăn xong còn uống trà trong chốc lát, tán gẫu linh tinh về Cốc Nho, hỏi Hạ Tưởng các tính toán về sau này. Sau đó ông ta nói:
– Hai năm nữa, sau khi cậu lấy được bằng nghiên cứu sinh thì tôi sẽ nghĩ biện pháp để cậu đến trường Đảng của Trung ương để tiếp tục bồi dưỡng trong một đoạn thời gian, làm cơ sở cho các bước đi sau này. Trong bước tiếp theo có thể cậu đảm nhiệm chức vụ Phó Thị trưởng, ở cấp độ cơ sở thì tốt nhất là bước đi ổn định, thong thả, không cần có lòng dạ tranh đua như đàn bà làm gì, cố gắng tránh xa chốn thị phi là tốt nhất.
Hạ Tưởng khiêm tốn ngồi nghe, bất cứ điều gì cũng đều cố gắng ghi nhớ ở trong lòng.
Nói chuyện với nhau tới tận khuya, Ngô Tài Giang nhìn ra sắc trời rồi nói:
– Trời cũng không còn sớm nữa, về thôi.
Đi xuống dưới lầu, trong lòng Hạ Tưởng đầy buồn bực, chẳng lẽ hắn đã đoán sai, Ngô Tài Giang không còn việc gì khác nữa? Nhìn vẻ mặt của ông ta thản nhiên như không có chuyện gì cả, dường như mọi chuyện đã được trao đổi xong hết rồi, nhưng không biết tại sao Hạ Tưởng còn cảm thấy ông ta còn có điều chưa nói.
Hạ Tưởng ngồi lên xe, nghĩ thầm rằng Ngô Tài Giang mà không mở miệng nữa là hắn sẽ đi thật. Vừa mới nổ máy xe, Ngô Tài Giang dường như bây giờ mới nhớ tới việc gì đó, vẫy vẫy cánh tay về phía hắn.
Đúng là giả vờ khéo thật, Hạ Tưởng cười thầm, có chuyện thì nói sớm cho xong, lại còn chờ đợi đến trước phút cuối một giây rồi mới nói. Lại nhìn thấy điệu bộ nghiêm trang của ông ta, Hạ Tưởng gần như bật cười phát ra thành tiếng, con cáo già đúng thật là con cáo già, đến giả bộ tạm biệt nhau cũng lộ ra cái đuôi của con hồ ly tinh.
Hạ Tưởng xuống xe, cung kính đi đến trước mặt của Ngô Tài Giang.
– Thứ trưởng Ngô, ngài có điều gì chỉ bảo thêm ạ?
Ngô Tài Giang nhìn thoáng qua xe Hạ Tưởng rồi cảm thán nói:
– Nhìn thấy xe của Nhược Hạm làm tôi lại nghĩ tới nó, đúng là cũng nhớ nó thật. Đúng rồi, dường như tôi nghe được tin phong thanh rằng Phó gia đang hỏi thăm tung tích của Nhược Hạm, cậu có biết tại sao lại có chuyện này không?
Hạ Tưởng lắc đầu:
– Đúng thật là tôi cũng không rõ ràng lắm.
Hắn nghĩ thầm rằng Ngô Tài Giang bảo hắn xuống xe không phải là điểm nhỏ nhặt này chứ? Hạ Tưởng liền cố ý không trả lời, hắn còn nói:
– Để lúc quay lại thành phố Yến tôi sẽ cố gắng tìm hiểu một chút, chắc là cũng không có chuyện gì ghê gớm lắm đâu ạ. Ngài có việc gì nữa không? Nếu không thì tôi về trước đây.
Ngô Tài Giang bất mãn trừng mắt nhìn Hạ Tưởng, nghĩ thầm rằng thằng nhóc này hồ đồ thật hay giả ngu, nhìn không ra được suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, thấy Hạ Tưởng lấy lý do là phải đi luôn thì cũng không khỏi tức cười, ông ta cũng không giấu diếm nữa mà nói thẳng ra.
– Có chuyện cuối cùng, cậu nghĩ biện pháp để khuyên nhủ Nhược Hạm một chút, tốt nhất là để cháu nhỏ mang họ Ngô. Chỉ cần đứa nhỏ mang họ Ngô thì chuyện gì cũng được, ông cụ tuổi lớn, lại bệnh tình nhiều nên tránh không khỏi việc có những lúc có suy nghĩ không tốt. Nếu để ông cụ biết đời thứ tư của Ngô gia đã có người kế nghiệp, đối với trị liệu của ông cụ cũng có lợi rất lớn, ông cụ thích nhất là trẻ nhỏ.
Vốn Hạ Tưởng đang còn muốn trêu chọc Ngô Tài Giang thêm một chút vì buồn cười với việc ông ta cố ý làm ra vẻ huyền bí. Không ngờ lúc Ngô Tài Giang nói xong thì tâm tình của hắn không hiểu vì sao mà bắt đầu trầm trọng, vẻ mặt ngưng trọng gật đầu:
– Tôi sẽ cố hết sức khuyên nhủ Nhược Hạm. Ngài cũng biết đó, cô ấy có chủ ý của mình, chỉ sợ là hơi khó khăn. Vì lão nhân gia nên tôi sẽ cố hết sức.
Ngô Tài Giang cũng là từ lòng hiếu thảo mà biểu lộ ra lời nói này, Hạ Tưởng cũng không đành lòng cự tuyệt ông ta. Ông ta vẫn chịu đựng không nói có lẽ cũng sợ mình lập tức từ chối, thật ra ông ta cũng không hiểu hết tính mình, có khi thì rất cố chấp nhưng có khi lại rất mềm lòng.
Buổi tối trở lại chỗ ở của Tiếu Giai, Hạ Tưởng nằm thoải mái ở trên ghế sô pha, suy nghĩ các sự tình trong chốc lát rồi bỗng nhiên hỏi Tiếu Giai đang gọt hoa quả bên cạnh:
– Em không phải vẫn muốn có một đứa con hay sao? Bây giờ sẽ bắt đầu tiến hành chú ý tĩnh dưỡng, uống ít rượu, không cần phải làm việc mệt nhọc, cố gắng giữ gìn sức khỏe, dưỡng thân thể một năm rồi sau đó sẽ sinh một em bé, có được không vậy?
Tiếu Giai đang gọt hoa quả bỗng nhiên tay run lên, không cẩn thận cắt vào tay, chảy máu mà cũng không phát hiện ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng:
– Anh, anh không gạt em chứ?
Hạ Tưởng phát hiện tay cô chảy máu vội vàng dùng khăn tay băng bó trên miệng vết thương:
– Tay chảy máu rồi, để anh băng bó tay cho.
– Không cần anh quan tâm.
Tiếu Giai gạt cánh tay của Hạ Tưởng ra, đem ngón tay chảy máu ngậm vào trong miệng, hỏi giọng mơ hồ:
– Em hỏi anh, lời nói vừa rồi không phải là anh lừa gạt em chứ? Nếu anh dám lừa em thì sau này em sẽ không để anh yên. Việc khác thì anh có thể lừa gạt em, riêng chỉ có việc vừa rồi là không được.
Hạ Tưởng thấy cảnh Tiếu Giai mồm thì ngậm ngón tay, hai măt lại trợn lên, vẻ mặt có vẻ như muốn giận dữ thì trông rất hoạt kê. Hắn không khỏi phải mỉm cười rồi nói:
– Em không phải chỉ muốn có một em bé thôi sao, kể cả nhiều em bé cũng được, chỉ cần em không chê mệt là được. Còn một điều nữa, không thể bởi vì sinh em bé mà làm chậm trễ tới kế lớn kiếm tiền của anh, nếu không thì anh cũng sẽ không tha cho em.
Hạ Tưởng cũng không phải cường điệu việc kiếm tiền của Tiếu Giai mà hắn sợ cô nghe tới việc sinh em bé lại hoàn toàn bỏ dở công cuộc kiếm tiền hiện có.
Tiếu Giai nói:
– Em cam đoan là sẽ làm tốt cả hai việc, sinh em bé và kiếm tiền. Để cho em một năm chuẩn bị sắp xếp việc này, cam đoan rằng trong thời gian sau không có sai lầm gì xảy ra cả.
Nói xong nước mắt của cô chảy ra.
– Chỉ cần có một em bé, bất kể là trai hay gái thì đây cũng là một dấu ấn vĩnh viễn của chúng ta. Trong những lúc anh không ở cùng với em thì em sẽ đem toàn bộ yêu thương ký thác trên đứa con nhỏ của chúng ta, nuôi dưỡng con trưởng thành, cùng chia sẻ niềm vui với đứa con quý báu.
Biểu lộ chân thật của Tiếu Giai làm cho Hạ Tưởng cũng cảm thấy cảm động, hắn không đành lòng để cô rơi lệ, liền trêu đùa cô:
– Khóc nhè sẽ có ảnh hưởng không tốt tới em bé. Nếu em còn tiếp tục khóc thì sẽ không cho em sinh.
– Thôi đi, đứa nhỏ còn ở trên người anh, hiện tại em khóc chẳng có gì liên quan cả.
Tiếu Giai mặt mày phong tình liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |