Chính uỷ quân khu tỉnh Trương Kiến Quốc vừa mới phủ quyết toàn bộ các đề cử của ban Tổ chức cán bộ, hiện tại lại nói một câu khiến Thôi Hướng suýt nữa ngã khỏi ghế.
– Vừa mới nghe được lời Chủ nhiệm Hình, tôi như được sự gợi ý. Suy nghĩ cẩn thận lại thì vừa rồi là kết luận vẫn còn rất võ đoán. Tôi vừa xem lại lý lịch đồng chí Lý Đinh Sơn và Cao Hải, cho rằng hai người này hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Thư ký Thành uỷ và Phó thị trưởng. Tôi xin rút lại lời nói vừa rồi, hoàn toàn tán thành đề cử của ban Tổ chức cán bộ.
Vẻ mặt Phạm Duệ Hằng cũng hết sức ngạc nhiên giống như Thôi Hướng, kinh ngạc và vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn cũng từng lặn lội trong quan trường nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp trên hội nghị thường vụ, trong vài phút sau đó lại lên tiếng phủ định những gì đã nói vài phút trước thì thật là một chuyện kỳ lạ.
Huống chi còn là uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ!
Sau đó lại có một cảnh tượng khiến cho người ta không thể tin nổi.
Bí thư Đảng uỷ Công an Lý Bỉnh Văn sắc mặt doạ người như cũ, tuy nhiên giọng điệu cũng đã dịu đi rất nhiều, còn cố gắng tìm cách tươi cười:
– Chủ nhiệm Hình nói đúng, chúng ta đang làm nhiệm vụ bổ nhiệm, thực sự cần phải thận trọng. Vừa rồi tôi cũng hơi có chút kích động, nói hơi quá. Lúc này tôi xin lỗi các uỷ viên thường vụ. Tôi xin cải chính một chút, ý kiến của tôi về việc đề cử của ban Tổ chức cán bộ, tôi hoàn toàn tán thành!
Thôi Hướng thiếu tí nữa thì con mắt rớt cả ra ngoài, quái lạ thật. Thật sự là quái lạ!
Phạm Duệ Hằng gần như ngồi không yên, hắn hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, muốn tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng phát hiện ra vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, có người vừa kinh ngạc lại hơi có chút hoang mang.
Ngay sau đó, chủ tịch mặt trận Tổ quốc Trương Xán Dương lại lên tiếng:
– Thực sự xin lỗi, tôi cũng xin rút lại những lời nói vừa nãy. Sau khi lắng nghe ý kiến của mọi người, lại suy xét một cách tỉ mỉ. Về việc đề cử đồng chí Lý Đinh Sơn cùng đồng chí Cao Hải, tôi hoàn toàn tán thành.
Thôi Hướng cùng Phạm Duệ Hằng trong lúc đó vô tình lại liếc nhau. Hai người đều nhìn vào mắt người kia, thấy được sự hoảng sợ và bối rối. Bởi vì bọn họ đã phát hiện ra vấn đề. Tất cả những người vừa nói lúc nãy đều là những người sau khi liếc nhìn điện thoại thì đột nhiên thay đổi thái độ.
Người nào mà lại có quyền năng này chứ? Chỉ bằng một tin nhắn là có thể làm mấy uỷ viên thường vụ tỉnh uỷ nuốt lời ngay tại trận, rút lại hết những lời nói trước đó, quả thực là thủ đoạn cao siêu!
Không sai, có thể khẳng định chắc chắn là, người có thể chỉ bằng một tin nhắn khiến cho mấy vị uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ thay đổi lập trường, cũng không phải người tỉnh Yến, mà là một nhân vật nào đó rất cao trên thủ đô!
Một việc bổ nhiệm thường vụ Thành uỷ không ngờ lại phải kinh động đến tầng cao nhất, phải để can thiệp vào việc này. Sau lưng Lý Đinh Sơn rốt cuộc là một nhân vật lợi hại như thế nào? Thôi Hướng cùng Phạm Duệ Hằng gần như cùng hít một hơi dài. Tỉnh Yến nước sâu, rồng chầu hổ phục. Bên mình không ngờ có một nhân vật thần thông mà bọn họ không hề hay biết, quả thực là cực kỳ thất sách.
Hơn nữa trong lòng dâng lên một chút bất an, hắn không có nhận được tin nhắn, vậy thì sáng tỏ vấn đề gì?
Dường như, dường như bí thư Diệp cũng nhận được tin nhắn? Thôi Hướng ngẩng đầu nhìn Diệp Thạch Sinh, thấy hắn vui vẻ mỉm cười, vẻ tươi vui dứt khoát trước nay chưa từng có. Sau đó Diệp Thạch Sinh đứng lên một chút, vung tay lên, tràn đầy tự tin nói:
– Về đề cử của ban Tổ chức cán bộ, ai còn không cùng ý kiến, có thể nói ra.
Không một người nào lên tiếng, những việc vừa rồi khiến cho mọi người kinh ngạc còn chưa tiêu tan hết, cho dù không biết là người nào đã làm gì, cũng dám khẳng định có gì đó rất hệ trọng, ai còn dám làm con chim đầu đàn nữa? Huống hồ những người còn lại, đều tán thành đề cử Lý Đinh Sơn và Cao Hải, cũng không cần thiết phải nói thêm gì nữa.
– Tốt, nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến, tôi xin tuyên bố số phiếu đã quá bán.
Diệp Thạch Sinh sắc mặt có vẻ viên mãn nói câu sau cùng rất dứt khoát. Hắn còn cố ý liếc nhìn Thôi Hướng, thấy vẻ mặt xám trắng, trong lòng có chút thoả mãn.
Sau khi tan họp, Thôi Hướng và Phạm Duệ Hằng đi cùng một chỗ. Hai người thầm thì to nhỏ vài câu, sau đó Thôi Hướng lại gọi Trương Xán Dương hỏi:
– Trưởng ban Trương, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Trương Xán Dương vẻ mặt khẩn trương, lắc đầu nói:
– Không có, không có chuyện gì.
Thôi Hướng cố hỏi đến cùng:
– Vậy Trưởng ban Trương vì sao đột thay lại thay đổi thái độ. Chắc chắn là có chuyện gì đó? Chẳng lẽ là bởi vì nhận được chỉ thị gì?
Trương Xán Dương vốn cùng Thôi Hướng có quan hệ tốt, hôm nay ở hội nghị thường vụ cũng lên tiếng phát biểu, cũng là vì phối hợp với Thôi Hương bỏ phiếu chống. Tuy nhiên hiện tại với câu hỏi của Thôi Hướng, y lại không thể trả lời, liên tục xua tay:
– Không có, chỉ là tôi còn chút việc quan trọng muốn làm. Phó Bí thư Thôi tôi đi trước nhé, sẽ gặp lại sau.
Thôi Hướng sững sờ tại chỗ, hồi lâu vẫn không động đậy.
Sau khi sự việc xảy ra, Thôi Hướng lại gặp Trương Kiến Quốc và Lý Bỉnh Văn hỏi nguyên nhân sự tình. Các giải thích của hai người đều gây ra kinh ngạc, không có chuyện gì xảy ra. Bọn họ cuối cùng gật đầu tán thành cũng là ý thức được lúc trước mình đã rất chủ quan, không nghiên cứu kỹ về lý lịch của Lý Đinh Sơn và Cao Hải. Sau khi đã tìm hiểu kỹ thì thấy hai người hoàn toàn phù hợp với điều kiện đề bạt.
Thôi Hướng biết rõ, hai người thống nhất xử lý khẳng định là ngầm ám chỉ gì đó.
Sau khi biết kết quả sau khi va chạm kịch liệt trên hội nghị thường vụ Tỉnh uỷ, Sử lão một mình đứng ở sau hậu viện, hai tay cầm ba toong, rất lâu mà không nói gì, mắt nhìn trên bầu trời mờ mịt. Mãi tới khi Sử Khiết gọi ông đi ăn cơm, ông mới khe khẽ thở dài một tiếng rồi tự nói:
– Ân huệ cuối cùng cũng có một ngày trả xong. Đinh Sơn, con đường về sau, chỉ có thể dựa hoàn toàn vào con rồi, ta đã hoàn toàn bất lực rồi.
Trong nháy mắt, Sử lão dường như già đi rất nhiều.
Một trận gió bắc thổi qua, làm những chiếc lá trên mặt đất bay toán loạn, dường như rất nhiều chuyện cũ năm xưa dồn dập trở về.
Tin tức Lý Đinh Sơn được đặc cách đề bạt, một bước từ Bí thư huyện uỷ lên tới thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban thư ký Thành uỷ truyền tới huyện An, lập tức gây ra một chấn động không nhỏ.
Thành phố Yến là thành phố cấp phó tỉnh, Lý Đinh Sơn chẳng khác nào giống như một bước lên Giám đốc sở, có thể nói một lần đặc biệt đề bạt bằng một quyền lực lạ thường. Không những khiến Hạ Tưởng thầm giật mình về quyền lực của Sử lão chứ không phải vì bản chất của Lý Đinh Sơn, mà còn cũng khiến Khâu Tự Phong kinh ngạc.
Không nghĩ tới sau lưng Lý Đinh Sơn ẩn chứa quyền lực chính trị kinh người như vậy, may mắn là lúc trước không có cùng hắn đối đầu gay gắt. Cuối cùng chọn cách thoả hiệp cùng hợp tác, hiện tại nhìn lại thấy thật là lựa chọn sáng suốt. Đương nhiên khiến hắn khó mà lý giải chính là tỉnh Yến luôn luôn bảo thủ về vấn đề đặc cách đề bạt, lúc này đây Lý Đinh Sơn lại thăng hai cấp. Có thể nói là gần chục năm nay thành phố Yến ngay cả tỉnh Yến cũng có rất ít lần có sự đề bạt vượt cấp.
Chính mắt mình thấy bí thư cùng cấp với mình nhảy một bước danh chính ngôn thuận trở thành lãnh đạo Thành uỷ, Khâu Tự Phong trong lòng có đủ các loại cảm giác lẫn lộn, không biết gọi là cảm nghĩ gì.
Uỷ viên thường vụ khác của Huyện An cũng không thể tin nổi. Mọi người đều tới tấp chúc mừng Lý Đinh Sơn, cũng đều âm thầm tính toán xem trong thời gian Bí thư Lý nhậm chức mình và hắn có xảy ra mâu thuẫn bất hoà gì không.
Tâm tư những người khác đều thay đổi bất thường. Người tỉnh táo nhất huyện An cũng chỉ có Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm.
Mai Hiểu Lâm đẩy cửa phòng làm việc của Hạ Tưởng, vừa tiến đến đã nói:
– Bước tiếp theo Khâu Tự Phong sẽ đảm nhiệm chức bí thư, anh có ý tưởng gì không?
Hạ Tưởng thật đúng là không có ý kiến gì. Năm nay hắn mới 26 tuổi, không có khả năng một bước lên thẳng vị trí cấp Cục, càng không thể có khả năng đảm nhiệm chức Chủ tịch Huyện. Hắn nghĩ lý tưởng nhất là, Thịnh Đại sẽ giữ chức chủ tịch huyện. Hắn nhiều lắm thì tiếp nhận chức Phó chủ tịch thường trực huyện của Thịnh Đại.
Mai Hiểu Lâm không đợi Hạ Tưởng trả lời, còn nói:
– Căn cứ những gì tôi hiểu về anh, nguyện vọng lớn nhất của anh là tiếp nhận chức vụ Phó chủ tịch thường trực huyện. Đúng hay không? Còn nữa, anh rất hy vọng Thịnh Đại sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch huyện, về phần tôi, không ở trong phạm vi suy xét của anh.
Hạ Tưởng cười cười, không nói. Mai Hiểu Lâm thật đúng là đoán được rồi. Cũng lạ, chẳng nhẽ thật sự trong tiềm thức của cô không hề có tư duy chính trị, cho nên không có ý tưởng phát triển? Nghĩ lại vẫn là cảm thấy mình đúng là như vậy, nếu Mai Hiểu Lâm thân trong quan trường, tự nhiên sẽ có suy nghĩ để từng bước thăng tiến.
– Chẳng nhẽ nói thế, cô có ý tưởng muốn làm Chủ tịch huyện?
Hạ Tưởng bỗng nhiên nghĩ thông suốt mọi khâu, nếu đúng là Mai Thái Bình đi tới tỉnh Yến, Mai Hiểu Lâm không thể không thừa cơ lên chức thì đúng là không thể nào nói nổi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |