Diệp Thạch Sinh cũng không mặn không nhạt nói lại.
– Dù sao thành phố Yến cũng là thành phố cấp Phó tỉnh, cho dù là không phải đi chăng nữa thì cũng là một cơ quan chính phủ bậc Đảng bộ then chốt. Tỉnh uỷ cũng không thể muốn điều ai là điều luôn, không thể không xem xét ý kiến Thành uỷ Thành phố, sau này còn muốn triển khai công việc nữa không ? Thêm nữa là, tôi thấy đồng chí Hạ Tưởng không thích hợp với vị trí Trưởng phòng Tin tức của Văn phòng Tỉnh ủy. Cậu ta còn quá trẻ, không đủ nhiều kinh nghiệm để có thể đảm đương công việc trên Tỉnh uỷ.
Diệp Thạch Sinh cuối cùng cũng đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối.
Thôi Hướng vẫn không chùn bước chút nào:
– Không chỉ có mỗi mình tôi nhận thấy đồng chí Hạ Tưởng phù hợp với vị trí Trưởng phòng đó, Chủ tịch tỉnh Phạm cũng tán thành với ý kiến của tôi. Ngoài ra, tôi và Chủ tịch tỉnh là sau khi nghiên cứu kỹ càng đều cùng nhất trí cho rằng, đồng chí Tông Ứng Chí đảm nhận vị trí Bí thư thành uỷ thành phố Tần Đường là thích hợp nhất.
Mí mắt Diệp Thạch Sinh nháy nháy vài cái, trong lòng giờ đã hiểu, Thôi Hướng là đang ra điều kiện trao đổi.
Tông Ứng Chí là người của Diệp Thạch Sinh, đang giữ vị trí Thị trưởng thành phố Tần Đường. Bí thư thành uỷ cũ đã được điều đến Bắc Kinh, Diệp Thạch Sinh muốn phù trợ Tông Ứng Chí lên cấp chính, nhưng lại gặp phải Thôi Hướng và Phạm Duệ Hằng liên kết phản đối, với lý do là khi Tông Ứng Chí vẫn còn đang giữ chức Thị trưởng thành phố Tần Đường, kinh tế của thành phố trì trệ, không có tiến triển, Tông Ứng Chí nên phải có trách nhiệm lãnh đạo chính. Xét thấy thành tích của đồng chí Tông Ứng Chí không xuất sắc, năng lực chưa đủ, chưa xứng đáng để tiếp nhận chức vụ Bí thư Thành uỷ.
Diệp Thạch Sinh vốn là muốn dùng quyền uy của Bí thư Tỉnh uỷ, gây áp lực lên Hội nghị thường vụ thăng chức cho Tông Ứng Chí. Ai ngờ Mai Thăng Bình người mà có mối quan hệ khá với y cũng đưa ra ý kiến phản đối. Diệp Thạch Sinh thấy Chủ tịch tỉnh, Phó bí thư và Trưởng ban Tổ chức cán bộ đều phản đối, nên chỉ còn cách nén đề xuất xuống không đề cập tới nữa.
Thôi Hướng nhắc lại chuyện cũ, còn dám lôi Phạm Duệ Hằng ra nói khiến cho Diệp Thạch Sinh càng thêm cảnh giác.
Chẳng lẽ Thôi Hướng và Phạm Duệ Hằng đã kết thành đồng minh với nhau rồi sao ?
Trên thực tế, lúc đầu Diệp Thạch Sinh nghĩ rằng giữa Thôi Hướng và Phạm Duệ Hằng không có khả năng kết thành đồng minh. Phạm Duệ Hằng là người cùng đường với Cao Thành Tùng mới đúng, về tính cách thì không hợp với Thôi Hướng lắm, với lại y cũng phân tích ra được cảnh ngộ trước mắt của Phạm Duệ Hằng cũng giống với mình, chỉ cầu ổn định mà thôi.
Dù sao tại tỉnh Yến xảy ra chuyện lớn như vụ Cao Thành Tùng, trên Bắc Kinh sẽ càng bảo thủ hơn với những yêu cầu mà tỉnh Yến đề xuất lên. Sau này, Bí thư và Chủ tịch tỉnh tại tỉnh Yến sẽ khó làm, thành tích chính trị không dễ được đề cao, chỉ còn cách chịu đựng, tích góp lai lịch, thậm chí có vài kỳ Bí thư tỉnh uỷ chỉ mới được làm uỷ viên dự khuyết cho trung ương, càng không có ai là uỷ viên Bộ chính trị. Có thể thấy Bắc Kinh đã thể hiện rõ sự định đoạt vị trí tỉnh Yến, chính là để bảo vệ Bắc Kinh, mưu cầu sự ổn định.
Trong thời hoàng kim của Cao Thành Tùng, Phạm Duệ Hằng có quan hệ mật thiết với ông ta, tuy y đã thuận lợi lên chức chính, nhưng vẫn không thoát khỏi thời gian quan sát của Bắc Kinh đối với y, y cũng rất nỗ lực thể hiện mình để cấp trên yên tâm, nếu không cái vị trí Chủ tịch tỉnh này cũng khó mà ngồi vững được.
Chủ tịch tỉnh và Phó bí thư bắt tay liên kết đối phó với người khác, Phạm Duệ Hằng sẽ chủ động khiêu chiến với uy quyền của Bí thư, không sợ rước lấy sự bất mãn của cấp trên sao ? Diệp Thạch Sinh không tin lắm lời Thôi Hướng nói. Nghĩ đi nghĩ lại rồi cho rằng ông ta hơi phóng đại lên rồi.
Thôi Hướng thấy Diệp Thạch Sinh nghi nghi, liền cười:
– Tôi đề nghị, sẽ do Bí thư Diệp, Chủ tịch tỉnh Phạm, tôi và Trưởng ban Mai triển khai trước một cuộc họp nhỏ, nghiên cứu một chút về việc điều đồng chí Hạ Tưởng đến phòng Thông tin Văn phòng Tỉnh uỷ.
Diệp Thạch Sinh sửng sốt: Chuyện bé xé ra to vậy à ? Việc điều động một Phó chủ tịch huyện thôi mà cũng phải tổ chức cuộc họp Bí thư tỉnh uỷ, đùa hơi bị quá rồi.
Thôi Hướng cười ha hả:
– Việc Hạ Tưởng chỉ là chuyện nhỏ đi kèm vào, chủ yếu là thảo luận vấn đề về đồng chí Tông Ứng Chí.
Nếu hy sinh Hạ Tưởng để tác thành cho Tông Ứng Chí, Diệp Thạch Sinh sẽ chẳng có ý kiến gì. Tuy hơi có cảm giác bị người khác bức ép nhưng cũng tại Tông Ứng Chí kém cỏi, muốn đề bạt hắn ta cũng khó mở lời. Thôi thì hiếm khi Thôi Hướng tìm được lý do, nên Diệp Thạch Sinh đã thuận gió dong buồm đồng ý với y.
Diệp Thạch Sinh gật đầu, y biết, chỉ cần họp hội ý thông qua, vị trí Bí thư thành uỷ của Tông Ứng Chí cơ bản coi như đã nằm trong tay. Ý kiến của bốn vị Uỷ viên thường vụ đều thống nhất, thì trên cuộc họp Hội nghị thường vụ sẽ không có tiếng phản đối. Chỉ là Hạ Tưởng… Mặc kệ thôi, dù sao y cũng chẳng có quan hệ gì với Hạ Tưởng, hắn có tiền đồ hay không không đáng để tâm.
Buổi chiều, buổi họp hội ý được mở ra.
Cái khiến cho Diệp Thạch Sinh trong lòng bất an nhất chính là không nắm bắt được ý kiến của Mai Thái Bình. Tuy rằng mối quan hệ giữa y và ông ta khá tốt, nhưng y cũng biết giữa Mai Thái Bình và Hạ Tưởng cũng có qua lại, và nghe nói Mai Thái Bình cũng thích Hạ Tưởng. Mai Thái Bình là một người rất ngoan cố, cho dù ông ta và y có mối thâm giao thế nào, nhưng chuyện mà ông ta đã quyết thì sẽ không dễ dàng nhường nhịn y.
Chủ yếu là, Mai Thái Bình đến từ Bắc Kinh, lại là người họ Mai, nên ở tỉnh Yến ông ta có thể hành động độc lập, không nể mặt bất kỳ ai. Thân là Trưởng ban tổ chức cán bộ, nếu như ông ta cứ nhất quyết chuyện công ra chuyện công thì đúng là chặn cổ được rất nhiều người.
Buổi họp hội ý được cử hành tại văn phòng Bí thư. Đầu tiên, Diệp Thạch Sinh phát biểu nói rõ nguyên do, đề xuất nên nghiên cứu lại vấn đề của đồng chí Tông Ứng Chí, sau đó chuyển chủ đề, đẩy bóng sang cho Thôi Hướng, nói:
– Đồng chí Thôi Hướng cũng có ý kiến muốn đề xuất, mời anh phát biểu ý kiến.
Thôi Hướng đề xuất muốn đề bạt Hạ Tưởng đến Văn phòng Tỉnh uỷ đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Tin tức ở đó.
Vì đây là buổi họp hội ý nhỏ, nên mọi người có vẻ thoải mái hẳn ra, Phạm Duệ Hằng cười khểnh nói:
– Một Phó chủ tịch huyện mà lại phải đến văn phòng Bí thư tỉnh uỷ họp, đồng chí Hạ Tưởng mà biết được tin này thì không biết có cảm tưởng gì đây ? Ha ha. Đồng chí Hạ Tưởng có thành tích, có năng lực, nghe nói ở huyện An rất có tiếng tăm, là một đồng chí có tiền đồ tốt, nếu điều đến Phòng tin tức Tỉnh uỷ liệu có chút không biết trọng nhân tài rồi không ?
Trong lòng Diệp Thạch Sinh bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ Phạm Duệ Hằng muốn phản đối ?
Không ngờ Phạm Duệ Hằng đổi hướng:
– Có điều nếu cứ loanh quanh mãi ở địa phương thì sẽ không hiểu tường tận chính trường là như thế nào, đến Tỉnh uỷ làm việc cũng tốt, Phòng tin tức là nơi chuyên phụ trách thu thập dữ liệu, điều chỉnh, quản lý và chỉ đạo hệ thống mạng lưới thông tin toàn Tỉnh, cũng là một bộ phận quan trọng. Có vị Trưởng phòng trẻ tuổi như Hạ Tưởng cũng sẽ giúp ích cho phòng tin tức thích ứng với nhu cầu hiện đại hoá. Tôi thấy ý kiến này được.
Một bộ phận vốn chẳng quan trọng, giờ qua lời nói của Phạm Duệ Hằng thì biến thành quan trọng. Thật đúng là lời quan nói ra, lý nào cũng là lẽ đúng.
Mai Thái Bình không tỏ thái độ nói:
– Chuyện của Hạ Tưởng để qua một bên đã, chúng ta nên bàn về vấn đề đồng chí Tông Ứng Chí trước.
Sau một hồi tranh luận sôi nổi, cuối cùng bốn người cùng nhất trí quyết định, xét đến việc đồng chí Tông Ứng Chí đảm nhiệm chức Thị trưởng đã nhiều năm, cũng lập được không ít thành tích, với tinh thần động viên đồng ý để y đảm nhận chức Bí thư thành uỷ thành phố Tần Đường.
Diệp Thạch Sinh thở phào nhẹ nhõm, không ngờ sự việc lại thuận lợi như vậy, vượt qua cả tưởng tượng của y. Y cho rằng Phạm Duệ Hằng và Mai Thái Bình sẽ đưa ra ý kiến phản đối, sự tán thành của Phạm Duệ Hằng nếu nói là nằm trong dự liệu, có điều là trong hợp tình hợp lý, vậy thì việc Mai Thái Bình không chút ý kiến phản đối nào thì đã vượt ra ngoài dự đoán của y rồi.
Tiếp theo là bàn về vấn đề Hạ Tưởng.
Thôi Hướng và Diệp Thạch Sinh mỗi người đều nói theo cách riêng tán thành đề xuất đã đưa ra lúc trước. Phạm Duệ Hằng hơi trầm tư, cũng cất lời:
– Thái độ của tôi là lạc quan, cẩn thận.
Phạm Duệ Hằng đồng ý rồi.
Phạm Duệ Hằng đồng ý điều Hạ Tưởng đến Văn phòng Tỉnh uỷ làm không phải là vì Thôi Hướng âm thầm tìm tới hắn trước, cũng không phải xuất phát từ việc đưa Hạ Tưởng tới đó rồi không dùng. Y tự có suy nghĩ của riêng mình. Ban đầu là Đàm Long đề xuất với y, tốt nhất là đá Hạ Tưởng ra khỏi thành phố Yến vì mạng quan hệ của Hạ Tưởng hầu như đều nằm ở đây. Nhưng đột nhiên Thôi Hướng đề xuất với y điều Hạ Tưởng đến Văn phòng tỉnh uỷ, suy xét lại và thấy ý kiến cũng được nên đã đồng ý.
Y coi trọng mạng lưới quan hệ và cái duyên của Hạ Tưởng, càng coi trọng đầu óc kinh doanh của hắn, muốn nhân cơ hội này kéo Hạ Tưởng về bên mình để từ từ một mình sử dụng, sai khiến.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |