Chẳng qua Cao Thành Tùng có chút nham hiểm nghĩ. Tống Triêu Độ rất thực dụng, một lần nữa lại tái nhiệm, sẽ ưu đãi cho Hạ Tưởng nhậm chức gì. Hơn nữa còn khiến Diệp Thạch Sinh được tiện nghi to lớn. Đảm đương chức vụ bí thư tỉnh uỷ, chỉ sợ Diệp Thạch Sinh chẳng những sẽ không niệm tình Hạ Tưởng thật tốt mà còn sinh lòng đề phòng với hắn!
Đúng, không thể để Hạ Tưởng thoải mái, nghĩ biện pháp khiến hắn nếm chút đau khổ mới được. Ông ta có người nằm vùng trong đám tay chân của Diệp Thạch Sinh.
Sau khi Cao Thành Tùng nghĩ thông suốt, cầm lấy điện thoại gọi cho Diệp Thạch Sinh.
Đang ở trong văn phòng nghiên cứu văn kiện trung ương, Diệp Thạch Sinh đột nhiên nhận được điện thoại của Cao Thành Tùng thì rất bất ngờ. Nếu không phải tin đồn lan nhanh, hắn thân là Bí thư Tỉnh uỷ, nói gì cũng phải đi viện thăm hỏi Cao Thành Tùng một chút. Nhưng lúc này tình thế rõ ràng, trốn còn không kịp, ai lại rước hoạ vào thân mà đi gặp Cao Thành Tùng. Không phải chính mình tự gây ấm ức cho mình sao?
Nhưng nếu đã nhận được điện thoại thì bên ngoài phải giả vờ ân cần hỏi han khách sáo vài câu, làm bộ ân cần hỏi han chút bệnh tình.
Cao Thành Tùng cũng không có lòng vòng, dứt khoát nói:
– Thạch Sinh, cậu theo tôi nhiều năm qua, có chuyện quan trọng tôi muốn nhờ cậu một chút. Hy vọng cậu có thể làm, chớ đừng để ý hoàn cảnh của tôi.
Diệp Thạch Sinh nghe được Cao Thành Tùng giọng nói có vẻ thê lương, tuyệt vọng trong lòng cả kinh, đành áp chế trong lòng hỏi:
– Lão bí thư có gì cứ nói, tôi sẽ để ý nghe.
Một câu “lão bí thư” suýt chút nữa khiến Cao Thành Tùng rơi lệ, hắn hít sâu một chút, bình tĩnh lại, lấy giọng vô cùng trịnh trọng mà nói:
– Tôi bị như kết cục ngày hôm nay tất cả đều do Tống Triêu Độ ở sau lưng phá rối, còn có Hạ Tưởng trước đài phất cờ hò reo. Tống Triêu Độ bởi vì chuyện bất hoà với tôi năm đó, hắn bị cấp trên để đó không dùng thì oán hận tôi. Sau đó lại cùng với Hạ Tưởng, hai người âm mưu một phía sau một trước đài, bày ra tội danh cho tôi, đưa tin tức tài liệu tới thủ đô. Hạ Tưởng lại đáng giận. Hắn mưu ma chước quỷ, hãm hại Kiến Viễn, khiến Kiến Viễn bị lưu lại trong nước, cuối cùng cũng bị bắt.
Cuối cùng Cao Thành Tùng nói lời thành khẩn, tình ý sâu xa:
– Thạch Sinh, chúng ta chìm nổi trong quan trường vài thập niên, ai dám nói rõ mình trong sạch như tờ giấy trắng? Ai cũng đều có chút vướng bẩn, đều là vì có ý thức cách mạng trong công việc, nhiễm chút thói hư tật xấu, có một chút tư lợi, đều là không tránh được. Nhưng Hạ Tưởng và Tống Triêu Độ nắm được một chút sơ hở của tôi thì không tha, muốn dồn tôi vào chỗ chết. Chính là để thoả mãn ham muốn cá nhân của bọn chúng. Để bọn chúng có thể thăng chức, sẽ không tiếc những vật hy sinh, thậm chí hạnh phúc cả nhà tôi! Thạch Sinh, nhớ kỹ, hãy nhớ kỹ, phải luôn luôn đề phòng hai người Hạ Tưởng và Tống Triêu Độ, không thể trọng dụng, không được đề bạt. Có thể chèn ép được thì cố gắng chèn ép, nếu không một ngày nào đó bọn hắn lớn mạnh, nhìn cậu không vừa mắt thì hình ảnh của tôi ngày hôm nay chính là hình ảnh tương lai của cậu ngày sau!
Cao Thành Tùng nói khó nghe, cũng có chút đe doạ, Diệp Thạch Sinh tự thấy mình đường đường là Bí thư tỉnh uỷ, lại bị một người Phó chủ tịch tỉnh và một phó chủ tịch huyện liên kết với nhau đe doạ? Đúng là chuyện đùa! Muốn động đến Bí thư tỉnh uỷ, phải có quá bán số phiếu ở trung ương đồng ý mới được. Cao Thành Tùng nếu không phải lộng hành, nếu không phải làm mưa làm gió tại tỉnh Yến thì làm sao lại có kết cục ngày hôm nay chứ?
Buông điện thoại, Diệp Thạch Sinh không lòng dạ nào đọc văn kiện nữa. Đứng lên chắp tay sau lưng, ở trong phòng đi tới đi lui. Mặc dù hắn cũng có nhận định riêng của bản thân, cho là Cao Thành Tùng đang cố tình gây ly gián, nhưng không thể không thừa nhận Cao Thành Tùng nói quả thực cũng để lại một bóng ma trong lòng hắn.
Chẳng ai muốn bên mình có một người lầm cấp dưới luôn luôn cầm kính lúp soi mói lỗi của mình. Tuy rằng Hạ Tưởng cách hắn khá xa, nhưng Tống Triêu Độ cũng là người bên cạnh. Đã là uỷ viên thường vụ lại là Phó chủ tịch tỉnh, không thể không tiếp xúc cùng với hắn. Nếu như lời Cao Thành Tùng nói là đúng, Tống Triêu Độ là một người luôn thích lấy sai lầm của người khác làm thú vui, chẳng phải cũng như bên mình có để một quả bom hẹn giờ nguy hiểm không?
Diệp Thạch Sinh cau mày nhăn trán, liên tưởng đến Hạ Tưởng cùng Tống Triêu Độ bắt tay lật đổ Cao Thành Tùng mà người được lợi lớn nhất chính là hắn, trong lòng không tự chủ được lại loé lên một tia bất an. Tống Triêu Độ có thể vì vậy mà hướng về mình yêu cầu gì không? Hoặc là trong tay hắn đã nắm được chút tài liệu gì không có lợi của mình rồi? Ngay cả Cao Thành Tùng có hậu đài vững thế lại là Bí thư Tỉnh uỷ hết sức kiêu ngạo mà lại bị Tống Triêu Độ đấu cho mất chức, mình so với Cao Thành Tùng bất kể là quyền mưu hay là người bảo trợ cũng kém không ít. Tống Triêu Độ có thể hay thay đổi ý nghĩ hay không?
Tống Triêu Độ năm nay mới 45 tuổi. 45 tuổi đã làm tỉnh uỷ uỷ viên thường vụ, nếu như nói hắn không có dã tâm thì thật là khiến thiên hạ chê cười.
Lại suy nghĩ sâu xa một lần nữa, Diệp Thạch Sinh bỗng nhiên hạ quyết tâm, nghĩ đến Phạm Dụê Hằng trước kia luôn cùng qua lại với Cao Thành Tùng. Lần này Cao Thành Tùng rớt đài, hắn chẳng những không hề bị ảnh hưởng, mà vẫn suôn sẻ lên làm Chủ tịch tỉnh, có thể thấy cấp trên ở thủ đô cũng muốn tạo thế cục cân bằng cho tỉnh Yến. Hắn đã có chủ ý, liền quay ra gọi thư ký Đoạn Chấn Duyên nói:
– Tiểu Đoạn, gọi điện mời chủ tịch tỉnh Phạm đến văn phòng tôi làm việc.
Đoạn Chấn Duyên cung kính dạ một tiếng, đang muốn gọi điện cho thư ký của Phạm Duệ Hằng, lại nghe Diệp Thạch Sinh bỗng nhiên thay đổi:
– Không cần nữa Tiểu Đoạn. Cậu trước tiên cứ đi làm việc khác đi.
Diệp Thạch Sinh đóng cửa phòng, tự mình cầm điện thoại gọi cho Phạm Duệ Hằng.
Vì thanh tra bất động sản Lĩnh Tiên của Cao Kiến Viễn, Tôn Hiện Vĩ đưa ra mưu sách, Tiêu Ngũ ra mặt, lấy danh nghĩa mua lại bất động sản Lĩnh Tiên và tổ chức tiếp xúc với tổ thanh tra. Đồng thời khi tiếp xúc với tổ thanh tra, đưa ra một số tư liệu có được nên giành được sự tín nhiệm của tổ thanh tra, được xếp vào danh sách đối tượng ưu tiên được bán. Hơn nữa, vì là công ty đã từng có liên quan đến lợi ích kinh tế, siêu thị Giai Gia của Phùng Húc Quang cũng không thể tránh ánh mắt của đoàn kiểm tra. Cũng may trước kia Hạ Tưởng đã kịp thời nhắc nhở, hiện tại siêu thị Giai Gia và Cao Kiến Viễn đã không còn liên quan gì nữa.
Tuy nhiên Cao Kiến Viễn dù sao cũng từng là cổ đông siêu thị Giai Gia, nên tổ kiểm tra đề xuất được kiểm toán. Phùng Húc Quang cũng rất phối hợp với tổ thanh tra làm việc, sau đó tổ kiểm tra nhận được chỉ thị từ cấp trên. Vì hình ảnh trực tiếp của siêu thị Giai Gia là doanh nghiệp tuyên truyền trọng điểm của thành phố Yến, nên việc kiểm tra cũng nên cố gắng nới ra một chút. Nhận được mớm lời của cấp trên, tổ thanh tra thực hiện công tác kiểm toán siêu thị Giai Gia khá qua loa sơ sài rồi kết thúc.
Phùng Húc Quang biết tuy rằng sau lưng nguyên do cũng có chú tận lực giúp đỡ, nhưng đối với Hạ Tưởng vẫn hết lòng cảm kích. Nếu không phải Hạ Tưởng bảo hắn chủ động tìm Cao Kiến Viễn đổi tiền mặt lấy cổ phần, nếu như không phải Hạ Tưởng bảo hắn làm những việc công ích xã hội lớn, lôi kéo các chủ doanh nghiệp trong thành phố Yến tài trợ việc học hành một cách rầm rộ thì hôm nay muốn tránh cửa tử cũng sẽ phải vượt qua nhiều trắc trở.
Rất nhanh, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Tôn Hiện Vĩ. Dưới sự vận hành của hắn, bất động sản Giang Sơn vì trước kia có qua lại cùng bất động sản Lĩnh Tiên, thêm nữa do Hạ Tưởng cung cấp một số tư liệu chân thực về tài chính, tổ thanh tra trên cơ bản cũng đề xuất cho bất động sản Giang Sơn cũng được ưu tiên mua lại. Hơn nữa vì sách lược thương mại của bất động sản Giang Sơn, vì để vãn hồi lợi ích nhà nước đã bị tổn thất, coi như là đền ơn, bất động sản Lĩnh Tiên sẽ không bị bán ra với giá rất cao.
Hạ Tưởng mừng rõ, cuối cùng cũng không uổng phí công sức. Chẳng những giữ Cao Kiến Viễn lại trong nước, lại còn đem tiền của hắn trả cho nhà nước, đồng thời cũng vì bất động sản Giang Sơn tranh thủ chút lợi ích thực tế.
Sau khi Cao Thành Tùng tạm rời cương vị công tác, vẫn đang được hưởng thụ các đãi ngộ cấp tỉnh, vẫn là cán bộ cao cấp tại tỉnh Yến. Hắn vốn định trở về nhà ở phía Nam, lại bị báo cho biết tạm thời không được rời khỏi tỉnh Yến. Đồng thời Cao Thành Tùng cũng phát hiện xung quanh nơi hắn ở có phát sinh một vài gương mặt. Cả đời tranh đấu trong quan trường hắn tự nhiên hiểu rõ, hắn đã bị giám sát tại nơi cư trú rồi.
Có thể nói hắn hiện tại đích thực là chim trong lồng, chỉ chờ đến thời khắc cuối cùng, như nhà có tang lớn, khiếp sợ ngay ngáy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |