Bất động sản Cát Thành mấy năm gần đây cũng đóng góp không ít việc tốt cho Uỷ ban nhân dân thành phố, xây dựng nhà thu nhập thấp, vừa kinh tế, hay vài công trình an trí đều có bàn tay của Bất động sản Cát Thành trong đó, thành phố cũng nên chiếu cố, ủng hộ cho doanh nghiệp trong tỉnh hơn.
Hà Giang Hoa cũng biểu thị đồng ý với suy nghĩ như vậy. Y còn muốn thành phố ủng hộ nhiều hơn các doanh nghiệp địa phương, không nên làm nguội đi tấm lòng đóng góp vì thành phố của các doanh nghiệp tỉnh. Thành phố Yến là thành phố của người dân thành phố Yến, phải để doanh nghiệp thành phố kiến tạo những hoạt động có ý nghĩa tốt đẹp hơn.
Ý kiến của bốn người đều đã nói ra hết, nhất thời cả cuộc họp bị rơi vào trạng thái đông cứng. Trần Phong biết là Đàm Long muốn bảo vệ cho Bất động sản Cát Thành, chắc chắn sẽ dùng hết sức, ông ta trầm ngâm một lúc, cười:
– Ý của tôi là, chúng ta mở cuộc hội ý nhỏ là để định đoạt quyền sở hữu, đỡ phải để người khác thêm bất an, và cũng làm lợi cho sự phát triển về sau của các doanh nghiệp. Uỷ ban nhân dân thành phố kỳ trước là thoả thuận giữa tôi và Tập đoàn Viễn Cảnh. Lúc đó vì để thu hút vốn đầu tư của Tập đoàn, vì muốn họ xây dựng công viên Rừng Rậm nên mới đề ra lấy việc khai phá đất làm điều kiện trao đổi. Có thể nói Uỷ ban nhân dân thành phố là bên chủ động. Hiện tại không thể vì thấy công viên Rừng Rậm làm ăn phát đạt thì có suy nghĩ Tập đoàn Viễn Cảnh đã kiếm đủ vốn đầu tư bỏ ra, rồi phủ nhận thoả thuận lúc trước. Nếu làm như vậy, tin bị truyền đi thì sau này còn có Tập đoàn nào dám đến thành phố Yến đầu tư ?
Ánh mắt Trần Phong sáng ngời nhìn Đàm Long, nói tiếp:
– Tập đoàn Viễn Cảnh có thể kinh doanh công viên Rừng Rậm tốt như vậy là do trình độ làm kinh tế của họ cao siêu, không có mâu thuẫn gì với việc ký kết với chúng ta lúc bấy giờ. Người xưa còn có câu quân tử một lời nói một gói vàng, Uỷ ban nhân dân thành phố ta lẽ nào lại ngang nhiên xé nát tờ cam kết ban đầu, chỉ vì cái lợi ngay trước mắt mà huỷ đi mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Tập đoàn Viễn Cảnh bao lâu nay ?
– Năm đó chỉ là ký bản thảo cam kết, chứ không phải bản thoả thuận.
Đàm Long có chút e ngại Trần Phong, không dám nhìn thẳng vào Trần Phong, y nhìn sang Hà Giang Hoa:
– Tôi và Phó thị trưởng Hà đều nhất trí cho rằng, vẫn nên để Bất động sản Cát Thành khai thác tốt hơn, Phó Bí thư Thôi cũng rất quan tâm việc lớn mạnh của Bất động sản Cát Thành, cũng từng đích thân gọi điện hỏi về chuyện này rồi.
Lại lôi Thôi Hướng ra để bức ép người ? Trần Phong hơi bực, lông mày nháy nháy đang định mở lời phản bác lại thì Hồ Tăng Chu cười nhìn Trần Phong gật đầu nhẹ, chủ động nói:
– Phó Bí thư Thôi cũng gọi điện cho tôi, nhắc đến vấn đề sở hữu miếng đất nhà máy thép và nhà máy dược. Tôi trả lời Phó Bí thư Thôi thế này: Đầu tiên là phải nhìn vào thực lực, sau đó là xem xét những nhà đầu tư ngoại tỉnh đã từng có cống hiến cho thành phố Yến, cuối cùng là muốn nghe ý kiến của đại đa số người khác nữa. Qua hai điều đầu tiên, Tập đoàn Viễn Cảnh không chỉ là thực lực lẫn có cống hiến cho thành phố Yến đều vượt qua Bất động sản Cát Thành. Còn điều cuối cùng, cá nhân tôi cho rằng, miếng đất ấy không phải là điều gì to tát cả, không cần phải trình lên Hội nghị thường vụ thảo luận nữa. Tôi là Thị trưởng, tôi xin đưa ra ý kiến đầu tiên, tôi vẫn cho rằng miếng đất nên giao cho Tập đoàn Viễn Cảnh thì hơn.
Trần Phong hơi giật mình, từ thời gian trước Hồ Tăng Chu vốn không biểu lộ thái độ rõ ràng, không thấy ông ta có chút gì là bị dao động, đang chuẩn bị muốn bàn chuyện riêng với ông ta thì ai ngờ còn chưa kịp bàn luận gì, Hồ Tăng Chu đã đề nghị mở cuộc hội ý tạm thời. Trần Phong vẫn còn hơi chút lo lắng nếu Hồ Tăng Chu ủng hộ Bất động sản Cát Thành thì y chỉ còn cách dùng đến quyền bí thư yêu cầu trình lên Hội nghị thường vụ bàn luận.
Không ngờ Hồ Tăng Chu lại ủng hộ Tập đoàn Viễn Cảnh nhiều như vậy, Trần Phong nheo mắt lại thì lập tức nghĩ tới Hạ Tưởng.
Đàm Long ngạc nhiên nhìn Hồ Tăng Chu, không thể miêu tả nổi sự kinh ngạc trong lòng hắn ta. Y nhớ lần trước Phó Bí thư Thôi có nói qua, Hồ Tăng Chu có dấu hiệu muốn xích gần, sao lại chỉ nháy mắt đã đổi quẻ rồi ? Y liếc sang Hà Giang Hoa, nghiến răng một cái, dù sao chuyện cũng đã đến nước này rồi, đâm lao thì phải theo lao nên nói:
– Tôi vẫn ủng hộ Bất động sản Cát Thành.
Ba người nhìn qua Hà Giang Hoa.
Hà Giang Hoa tự biết mình thế nhỏ lời nói không trọng lượng, tuy là Uỷ viên thường vụ nhưng mới được vào Hội nghị thường vụ, trước mắt là gần gũi với Đàm Long hơn một chút, nhưng vẫn chưa quyết định sẽ nghiêng hoàn toàn về phía Đàm Long. Giờ thấy thế cục đã mở hướng đi, ngay cả Thị trưởng cũng ủng hộ Tập đoàn Viễn Cảnh rồi, y làm việc tại Uỷ ban nhân dân thành phố thì nên buớc cùng nhịp bước với Thị trưởng thì mới tốt cho phát triển công việc sau này, nên gật đầu nói:
– Nghe lời phân tích của Bí thư Trần và Thị trưởng Hồ xong, tôi thấy Tập đoàn Viễn Cảnh phù hợp hơn.
Đàm Long tuy đã liệu được Hà Giang Hoa sẽ đổi quẻ nhất thời, nhưng khi sự việc xảy ra thực thì vẫn không tránh khỏi sự chán nản, thoái chí. Nếu Bí thư và Thị trưởng đã bắt tay rồi, thì tự mình không cần phải gắng gượng nữa, ngay cả lúc trước Phó Bí thư Thôi cũng không lay động được Hồ Tăng Chu, chắc chắn trong lòng Thị trưởng đã tự có quyết định rồi nên chỉ còn con đường thoả hiệp để đi mà thôi.
Bốn người sau khi họp xong cuộc hội nghị nhỏ xong, trong buổi Hội nghị thường vụ vụ việc quyền sở hữu miếng đất nhà máy thép và nhà máy dược cũ đã trở thành vấn đề nhỏ nhắc đến một chút mà thôi. Không ai có ý kiến phản đối, coi như là chính thức được thông qua.
Hạ Tưởng nghe tin xong liền gọi điện báo cho Liên Nhược Hạm biết, Liên Nhược Hạm chỉ đáp lại lạnh nhạt một câu, rồi hỏi hắn:
– Anh nói xem là em nên mổ tốt hơn hay là sinh tự nhiên thì tốt hơn ?
Hạ Tưởng thua luôn, Liên Nhược Hạm của bây giờ hoàn toàn rơi vào trạng thái làm mẹ, việc làm ăn của công ty mạng bên Mỹ và công ty trong nước đều không còn tâm trí để ý tới, một chút cũng không bận tâm tới. Cũng may, công ty bên Mỹ có Ban giám đốc, có Tổng giám đốc điều hành, tất cả đều vẫn hoạt động bình thường. Tập đoàn Viễn Cảnh có Phó tổng giám đốc điều hành, có Cao lão, và cách quản lý quy củ theo kiểu tập đoàn hoá cũng đang hình thành.
Nhẩm tính ra thì Liên Nhược Hạm có thai được khoảng bốn tháng rồi. Hạ Tưởng liền hỏi:
– Tết em định đi đâu ?
– Ở thành phố Yến là được rồi, em không muốn về Bắc Kinh. Em nghĩ hết rồi, nếu năm sau em còn ở thành phố Yến, thì em sẽ bay đến Mỹ sớm một chút để sinh bên đó. Nếu như anh có thể đến Bắc Kinh, em cũng sẽ về Bắc Kinh, sinh con tại Bắc Kinh. Dù sao thì đều theo sự sắp xếp đi lại của anh. Mặc kệ là sinh ở đâu, em hi vọng khi vào phòng sinh thì có anh ở bên.
Yêu cầu nhỏ này Hạ Tưởng đã đồng ý với cô, nên chỉ khuyên cô nghỉ ngơi cho tốt, khi nào đến Tết hắn sẽ bớt thời gian đến bên cạnh cô.
Cuối tuần, Tống Nhất Phàm và Tống Triêu Độ đột ngột đến nhà họ Tào làm khách.
Tống Triêu Độ đến thăm bạn, trên đường về vừa đúng đi qua ký túc xá của Uỷ ban xây dựng nhà họ Tào nên ghé vào. Tống Nhất Phàm đề xuất lên nhà ngồi, Tống Triêu Độ nghĩ cũng có một quãng thời gian chưa ngồi riêng với Hạ Tưởng rồi nên gật đầu đồng ý.
Hạ Tưởng hơi bất ngờ trước cuộc viếng thăm của bố con Tống Triêu Độ, nhưng cũng cảm thấy vui vui. Tào Thù Lê vội vàng pha trà rót nước mời khách. Tống Triêu Độ ngồi nói chuyện phiếm với Hạ Tưởng một lúc, sau đó như vô tình hỏi Hạ Tưởng một câu:
– Lần trước Chủ tịch tỉnh Phạm có tặng cậu cái hộp gấm, bên trong để đồ gì vậy ?
Hạ Tưởng liền nhịn cười, Tống Triêu Độ cũng đủ nhẫn nại ghê, chuyện lâu như vậy rồi giờ mới hỏi. Có điều cái sự tò mò của con người đúng là ghê gớm thật, xem ra ông ấy luôn nhớ đến chuyện này.
Hạ Tưởng liền nói thật.
Tống Triêu Độ ngây người ra một lúc, liền sau đó thì cười ha ha:
– Đúng là cái tên Phạm Duệ Hằng, một tờ giấy trắng lại có thể trêu cợt vô số người, đúng là có khiếu lắm.
Tống Nhất Phàm ở Tào gia không yên, theo chân Tào Thù Lê lên tầng rồi xuống tầng mấy vòng rồi, bộ dạng ra vẻ nghiêm trang quay qua nói với Hạ Tưởng:
– Cũng được, phòng khá rộng, hình như là anh đang ở nhà bố vợ, anh không có nhà của mình sao ?
Tập tục phía Bắc thường là không sống ở nhà bố vợ, Hạ Tưởng bị Tống Nhất Phàm hỏi một câu bỗng ngượng ngùng:
– Trẻ con không hiểu chuyện thì chớ nói linh tinh, ngồi yên một chốc đi, chạy lung tung thế không mệt à ?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |