Thực không phải một người đàn ông!
Mai Hiểu Lâm xụ mặt, vô cùng nghiêm túc nói:
– Ý kiến của đồng chí Hạ Tưởng cũng là kết quả của việc suy nghĩ cặn kẽ, anh ấy tự mình đến đường núi khảo sát thực địa, cũng thử xe việt dã thử xem tình hình giao thông đường núi, hơn nữa đã làm dự toán rồi, cũng trưng cầu qua ý kiến thành phố, còn tìm hiểu du khách, đã làm điều tra thị trường. Gần như tất cả du khách đối với khu du lịch Tam Thạch và khu du lịch Tam thuỷ đều cảm thấy hứng thú, chứng tỏ sau này khi lưu thông thuận lợi, họn họ sẽ có cơ hội tham quan mà không phải vất vả. Cũng làm cho hứng thú du ngoạn của họ tăng cao. Tôi cảm thấy đề nghị này có thể thực thi, một khi làm rồi sẽ mang đến cơ hội phát triển kinh tế cho huyện An.
Nói ý kiến của Mai Hiểu Lâm là tiếng nói quyết định thì cũng không quá ngạc nhiên, không ngờ cô chuyển đề tài, lại cương quyết nói:
– Hội nghị thường vụ là nơi mà mọi người thoải mái nói hết ý mình, cũng là nơi đòi hỏi mọi người phải bày mưu nghĩ cách. Mọi ý kiến của các uỷ viên thường vụ phản đối ý kiến của đồng chí Hạ Tưởng, tôi đề nghị mọi người vì sự phát triển kinh tế của huyện An mà đưa ra đề xuất. Hiện nay các hạng mục của huyện An đều là một tay đồng chí Hạ Tưởng sắp đặt, Khâu bí thư lãnh đạo giành được những thành quả đáng mừng. Nhưng chúng ta không thể cứ tự cho mình là này nọ, muốn phát triển mở rộng, càng cần phải đoàn kết lực lượng.
Cuối cùng một câu nói ý tứ là: Có phải mọi người định liên kết lại để phản đối ý kiến của đồng chí Hạ Tưởng? Tốt, cho phép nói ra những ý kiến không đồng tình, nhưng không thể phản đối. Nếu đã phản đối đề nghị của đồng chí Hạ Tưởng, mời các đồng chí đưa ra những đề xuất phát triển kinh tế huyện An.
Mai Hiểu Lâm vừa nói xong, dưới liền lao xao tiếng bàn luận.
Khâu Tự Phong đắn đo tình thế, hiểu rõ nếu hiện tại không duy trì sự nhất trí cùng Hạ Tưởng, sau này đừng bao giờ hy vọng Hạ Tưởng đáp lại. Hơn nữa vừa nãy Mai Hiểu Lâm cũng ám chỉ hắn, nếu không ủng hộ Hạ Tưởng hắn cũng khó làm việc tại huyện An. Khâu Tự Phong vừa nghĩ, với nhóm uỷ viên thường vụ do Phòng Ngọc Huy dẫn đầu, hắn lại dao động không rõ lập trường, sẽ trở thành đơn độc.
Khâu Tự Phong lấy lại uy phong của người đứng đầu:
– Ý kiến của đồng chí Hạ tưởng nêu ra không sai, nếu thực hiện suôn sẻ chẳng những trong quá trình thi công đường núi sẽ tạo công ăn việc làm cho huyện An, đường núi tu tạo xong sẽ có hiệu quả và lợi ích, cũng là có thể dự đoán trước. Nhìn vấn đề phải nhìn ở khía cạnh lớn mà suy nghĩ. Trên góc độ phát triển kinh tế huyện An, Phó chủ tịch huyện Hạ tôi cũng thấy có những cố gắng rõ ràng. Các đồng chí đang ngồi đều cũng rất rõ các hạng mục bạo tay và thành công của đồng chí Hạ Tưởng. Tôi ủng hộ đề nghị của Phó chủ tịch huyện Hạ, nếu như các vị có đề xuất gì hay, có thể đề xuất để bàn bạc.
Nhân vật số một và nhân vật số hai đều biểu thị rõ ràng ý kiến ủng hộ. Hơn nữa Mai Hiểu Lâm cũng rất có trọng lượng, mọi người thoáng một cái lại không còn cách nào khác, thậm chí có người còn đưa mắt xin ý kiến Phòng Ngọc Huy.
Phòng Ngọc Huy nhìn mà chỉ muốn chửi bậy, sao lại ngốc nghếch dùng ánh mắt trao đổi trong hội nghị thường vụ, không phải thể hiện cho người ta thấy cảnh thông đồng sao? Nhưng lúc này tình thế lại ngoài dự đoán của hắn, hắn vẫn luôn cho là Khâu tự Phong sẽ không ủng hộ Hạ Tưởng, không nghĩ là Khâu Tự Phong lại kiên quyết như vậy!
Phòng Ngọc Huy hơi trầm ngâm, nói:
– Tôi cùng Phó chủ tịch huyện Đặng cũng đang có một ý tưởng, đang bước đầu tìm hiểu, chờ sau khi thích hợp sẽ đưa ra hội nghị thường vụ thảo luận. Mong rằng ý tưởng của tôi và Phó chủ tịch huyện Đặng sẽ đạt được tán thành của mọi người.
Hạ Tưởng cuối cùng nói ra ba điểm quan trọng nhất:
– Thứ nhất đối với những nghi ngờ về đề nghị của mọi người, tôi đều xin tiếp thu. Thứ hai, tôi còn cảm thấy ý kiến của tôi khả thi, cũng vì thế cố gắng trưng cầu ý kiến của các vị ở thành phố. Thứ ba tôi sẽ tiến hành sửa chữa những ý tưởng của mình, và sẽ phụ trách việc xin ý kiến chuyên gia, và khi có cơ hội chín muồi sẽ lại lần nữa đưa ra bàn bạc.
Hạ Tưởng lên tiếng cũng là nói rõ với mọi người hắn sẽ gắng sức, sẽ lần nữa đưa “Sơn thuỷ tương liên” ra bàn bạc trên hội nghị thường vụ. Hơn nữa còn có ẩn ý là hắn sẽ đưa ý kiến nhà chuyên môn ra để thuyết phục mọi người.
Rốt cuộc là chuyên gia gì? Là về mặt học thuật chuyên môn, hay là những chuyên gia có thân phận chính trị, thật là khó hiểu.
Sau khi tan họp, Khâu Tự Phong gọi Hạ Tưởng:
– Giữa trưa cùng nhau đi ăn nhé?
Hạ Tưởng trong lòng không vui, tuy nhiên thấy Khẩu Tự Phong có vẻ thành ý cũng không tiện từ chối, liền gật đầu đồng ý. Hắn cũng có phần bất mãn với việc Khâu Tự Phong chần chừ trên hội nghị thường vụ. Đến giờ mà cũng không có kiên định lập trường à? Thân là Bí thư huyện uỷ, mắt thấy cả hội nghị thường vụ không chế không được, cũng bày tỏ thái độ bất lực.
Quả nhiên, hai người lót bụng vài chén rượu, Khâu Tự Phong liền quá đà cảm thán:
– Lúc ở thủ đô, ỷ vào thế lực trong nhà muốn làm gì thì làm. Ai chọc đến tôi liền hung hăng trút giận lại. Cảm thấy bất cứ việc gì cũng dễ dàng giải quyết, ai nắm tay cứng thì người đó quyết định. Sau khi bước chân vào trong quan trường mới hiểu được, so với quả đấm, thủ đoạn mềm dẻo giết người mới làm cho người ta vừa khó chịu lại bất đắc dĩ. Có bực mình mà không thể hiện được ra, thực khiến người ta bực bội.
Hạ Tưởng tỏ vẻ thông cảm với tâm tư của Khâu Tự Phong:
– Bí thư Khâu cũng đừng quá nản lòng. Trên hội nghị thường vụ nhất thời không thể nói rõ ràng vấn đề lợi hại. Cũng là do chúng ta sơ suất quá, không nghĩ tới đối phương hạ thủ rất nhanh, lôi kéo vài uỷ viên thường vụ mới cùng bọn họ ăn dơ, đánh chúng ta một cái không kịp trở tay.
Khâu Tự Phong càng không ngừng uống rượu, hơi có chút men, hắn giơ tay vỗ vỗ vai Hạ Tưởng:
– Không nghĩ là so sánh với cậu, bọn họ mới đúng là quyền mưu tính chuyện tư. Chẳng qua vì giành giật quyền lên tiếng, sẽ không vì đại cục, chỉ muốn bàn luận về đề nghị của chúng ta. Bọn họ cứ phủ nhận toàn bộ. Bọn họ không nhìn đại cục, vẫn không đủ tư cách làm chính khách?
Khâu Tự Phong giận dữ một nửa vì việc không khống chế được cảnh tượng trên hội nghị thường vụ, nửa cũng có ý bênh vực Hạ Tưởng. Đương nhiên vì Hạ Tưởng kêu oan, cũng là vì chính hắn suy nghĩ. Hắn tin vào quan điểm của Hạ Tưởng, càng tin vào năng lực của Hạ Tưởng. Cho rằng “Sơn thuỷ tương liên”chỉ cần thay đổi thực hiện, khẳng định có thể tạo thành bước ngoặt trong ngành du lịch huyện An. Hắn cũng có thể nhận được chiến tích lớn.
Từ trước tới nay, các công trình xây dựng và sửa đường, đều rõ ràng là các chiến tích được tán thành nhất.
Không nghĩ tới, lại bị đám người Phòng Ngọc Huy kiên quyết phản đối. Khâu Tự Phong liền khó chịu trong lòng. Cùng hợp tác với Hạ Tưởng thật vất vả, đang chuẩn bị khi thời tiết khô sẽ tiến hành, thế mà lại gặp cản trở.
Hạ Tưởng tuy là trong lòng không vui, nhưng cũng không khó chịu như Khâu Tự phong. Hắn cẩn thận phân tích một chút tình thế trước mặt, rút ra kết luận là nếu như trong phạm vi tại thành phố Yến, với mạng lưới quan hệ của hắn, có lẽ có thể nắm cục diện trong tay. Nhưng trong tỉnh, sau khi Cao Thành Tùng sụp đổ, các thế lực lần lượt hiện ra, quyền lực nắm hết trong tay Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng. Diệp Thạch Sinh với mình e là không có ấn tượng gì, cho dù có hắn cũng sẽ không có ấn tượng tốt. Phạm Duệ Hằng thì càng không cần phải nói, bởi vì có vết xe đổ Cao Kiến Viễn, hắn với mình khẳng định là càng thêm đề phòng và có tâm lý chèn ép.
Lại còn có Thôi Hướng hiện tại là Phó bí thư tỉnh uỷ. Trước kia vì cùng đối phó với Cao Thành Tùng, có lẽ cũng xuất phát từ yếu tố bản thân, hắn cũng đã từng khen mình vài câu. Hiện tại đã không còn kẻ địch lớn nhất là Cao Thành Tùng, mọi người lại một lần nữa xếp thành hàng, Thôi Hướng vì nguyên nhân quan hệ giữa Trần Phong với mình nên sẽ không còn thiện cảm với mình nữa.
Phó bí thư Lộ đã lui ra rồi, Trần Phong tuy là được vào hội nghị thường vụ tỉnh uỷ, nhưng tình cảnh cũng có chút đơn độc. Đương nhiên, Mã Vạn Chính, Tống Triêu Độ còn có Hình Đoan Đài cũng là lực lượng không thể xem thường. Tuy nhiên sợ là sợ, nếu chẳng may Diệp Thạch Sinh vì nhu cầu nào đó mà cùng Phạm Duệ Hằng liên kết lại, nhân vật số một cùng nhân vật số hai cùng kiên quyết giải quyết một vấn đề, sẽ trở thành lực lượng quyết định.
Trên thực tế sau khi lật được Cao Thành Tùng, tỉnh Yến, thành phố Yến thậm chí ngay cả đến huyện An càng phức tạp hơn so với trước kia. Đấu tranh chính trị so với trước cũng ghê gớm hơn.
Đúng, là rất dữ dội! Bởi vì Phạm Duệ Hằng so với Cao Thành Tùng rất biết kiềm chế, cho nên hắn cũng có tính lừa gạt. Mà trong thành phố Yến, Hồ Tăng Chu tuy là cùng mình có quan hệ ngoài mặt là tốt, nhưng hắn cũng không thể khẳng định bản chất, không phải một người đáng tin cậy. Ở huyện An, Phòng Ngọc Huy đứng sau quát sách, Tuấn Kiệt kia thì đúng là người tiên phong, Trương Kiện và Xa Tiêu đứng một bên phối hợp. Lại còn có những người khác phất cờ hò reo, có thể nói, bố trí đặc biệt chu đáo, là một thế lực mới xuất hiện có thể thao túng thế cục huyện An.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |