Ưu điểm hút khách lớn nhất của hai tiểu khu chính là không gian rất lớn, rộng rãi.
Toàn bộ là kiến trúc dưới 6 tầng, sức chống động đất lớn. Diện tích xanh hóa ở tiểu khu đến 60%.
Đương nhiên, cái giá phải trả đó là giá phòng sẽ cao hơn giá bình quân ở tỉnh Yến này nhiều.
Cái chính là nhận thức về tinh phẩm.
Hạ Tưởng không thoái thác được, đành phải tranh thủ thời gian thiết kế sơ lược rồi bảo Tào Thù Lê bổ sung thêm chi tiết.
Tào Thù Lê rất chăm chú tới hai bản thiết kế này, tự mình mày mò, còn sáng tạo ra nhiều chi tiết mới. Cô nói với Hạ Tưởng:
– Anh có biết sao em lại chú tâm vào thiết kế này không?
Hạ Tưởng lắc đầu.
– Em muốn thiết kế Trân Quí Uyển và Điển Tàng Cư giống như thiết kế cho bản thân mình. Em rất thích những khu nhà không cao lắm, chỉ thích cảm giác rộng rãi, sáng sủa. Anh thấy sau này chúng ta có nên mua lấy một căn ở đó không?
– Không nên, dễ bị người ta nói ra nói vào lắm.
Hạ Tưởng vội từ chối. Liên Nhược Hạm tuy nói là đang ở nước ngoài, nhưng cô ta có thể về bất cứ lúc nào. Trân Quí Uyển và Điển Tàng Cư cách Liên Cư không xa, chỉ cần đi bộ mười mấy phút là đến rồi.
– Có gì không ổn sao?
Tào Thù Lê nửa cười nửa không, nhìn Hạ Tưởng chăm chú, vẻ mặt như đang thắc mắc, lại vừa như đang cố ý chọc ghẹo:
– Cao lão đã đưa một khoản lớn công thiết kế, nhận cũng dở mà không nhận cũng không được, chi bằng lấy đó làm tiền mua nhà. Có phải anh đang lo Liên Cư ở gần đó, tiện quá lại thành ra bất tiện, đúng không nào?
Hạ Tưởng bị Tào Thù Lê nói trúng tim đen vội cười ha ha:
– Chỉ giỏi nghĩ linh tinh. Không lo mà thiết kế hạng mục đi. Đừng có mất tập trung.
Tào Thù Lê cười đắc ý:
– Đừng chột dạ nhé. Em chưa trách gì anh, chưa gì…
Cô tự nhiên lại thở dài nói.
– Trước tới giờ em chưa ép anh làm gì cả, nhưng mà chuyện phòng ở Trân Quí Uyển và Điển Tàng Cư thì em quả thực rất thích…
Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ đáng thương đó của cô, Hạ Tưởng đã không kìm được lòng mình, tiến lên ôm lấy cô, cảm nhận thấy cơ thể hơi chút đẫy đà, gác nhẹ cằm mình lên mái tóc cô mà nói:
– Được rồi, theo ý em. Anh thì thế nào cũng được. Tùy em quyết định.
Hạ tuần tháng ba, sau khi Khâu Tự Phong đến thành Bảo nhậm chức khoảng hơn tháng, Phó Tiên Phong cũng từ thủ đô chuyển tới thành phố Yến, đảm nhận ghế phó bí thư thành ủy.
Khi Vương Bằng Phi chuẩn bị lên đường đi thành phố Vĩnh Hằng nhậm chức, Hạ Tưởng cũng đã đến tiễn chân.
Phó Tiên Phong lên cầm quyền, thế cuộc cân bằng của thành Yến lại một lần nữa bị phá vỡ.
Phó thị trưởng Hà Giang Hoa vốn có chút chưa quyết đoán, nay Phó Tiên Phong nhậm chức chưa lâu, mà đã nhanh chóng làm thân qua lại, thêm cả Đàm Long nữa, tạo thành một liên minh vững chắc, một lực lượng khó có thể coi thường ở tỉnh Yến.
Trong khi đó, thế cục trong tỉnh cũng có đang có hướng biến động mới.
Thôi Hướng và Trương Kiến Quốc ngày càng xích lại gần nhau. Dù Trương Kiến Quốc là bên quân đội, tiếng nói ở địa phương không mạnh nhưng lại có quyền bỏ phiếu trong hội nghị thường vụ.
Hơn nữa, quan hệ giữa Thôi Hướng và bí thư Đảng ủy Công an Lý Bỉnh Văn cũng rất mật thiết. Ba người đó cũng tạo nên một phe.
Còn có một tin liên quan nữa là trưởng ban tuyên giáo Lô Uyên Nguyên bị điều sang tỉnh bên nhậm chức trưởng ban tổ chức cán bộ.
Còn một ông phó trưởng ban tuyên giáo ở tỉnh nào đó phía Đông bắc thì đến tỉnh Yến giữ vị trí này, tên là Mã Tiêu, là chi trưởng của Phó gia.
Lực lượng của Thôi Hướng ngày càng lớn mạnh. Nói về cơn thủy triều sắp tới, hắn tha hồ đắc ý, tin chắc là mình sẽ đứng lên đầu thiên hạ.
Thôi Hướng cũng thầm hạ quyết tâm, trong thời gian phó thủ tướng Hà đi thị sát phải tranh thủ nêu ra những kiến giải độc đáo của mình về vần đề điểu chỉnh kết cấu sản nghiệp, hi vọng sẽ nhận được sự tán thưởng của phó thủ tướng Hà.
Cuối tháng ba, trước hôm phó thủ tướng Hà đến thị sát, tỉnh Yến tổ chức hội nghị kinh tế toàn tỉnh. Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Diệp Thạch Sinh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh Phạm Duệ Hằng tham dự hội nghị và có bài nói chuyện quan trọng.
Phó bí thư tỉnh ủy Thôi Hướng chủ trì hội nghị. Các đồng chí lãnh đạo thuộc chính đảng các thành phố, những nhân vật phụ trách chủ yếu trong các đơn vị trực thuộc, các đại biểu trong giới kinh doanh cũng tham gia hội nghị.
Bình thường thì hội nghị kinh tế toàn tỉnh chỉ tổ chức vào cuối năm, nhưng cuối năm ngoái xảy ra chuyện ở bộ Ngoại thương, với lại, có điện thoại của phó thủ tướng Hà làm cho Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng lo lắng nên đã không triệu tập hội nghị theo đúng thời gian.
Ra năm tổ chức hội nghị trước hôm phó thủ tướng Hà đến thăm cũng là nhằm khoe thể diện trước phó thủ tướng, để ngài thấy được mức độ coi trọng đến công tác phát triển kinh tế của tỉnh, và còn thể hiện sự coi trọng hết sức chuyến thị sát của phó thủ tướng.
Vì phải tham dự hội nghị kinh tế toàn tỉnh mà Đan Sĩ Kỳ và Vương Tiếu Mẫn cùng lúc tới phố Yến.
Tào Vĩnh Quốc là đại diện của thành Bảo nên cũng có mặt tại hội trường.
Lạ một điều là thị trưởng thành Bảo Nhâm Khánh Chi lại không tham gia, trong khi đó Khâu Tự Phong lại xuất hiện với tư cách là đại biểu chính quyền địa phương.
Thế là qua sự giới thiệu của Hạ Tưởng, bí thư thành ủy và phó thị trưởng thành Bảo cùng bí thư thành ủy và phó thị trưởng Đan Thành nhân cơ hội giờ ăn trưa đã ngồi lại với nhau.
Tào Vĩnh Quốc và Đan Sĩ Kỳ coi như khá thân thuộc, mặc dù chưa nói chuyện với Vương Tiếu Mẫn lần nào nhưng sau khi gặp, đàm đạo về kinh tế và tình hình hiện tại thì cũng có vẻ hợp nhau.
Khâu Tự Phong cũng tiến bộ lên không ít, nói chuyện công việc với Tào Vĩnh Quốc cũng học được nhiều thứ, không kể là những kiến thức lí luận hay cách làm quan, hắn đều thu được không ít điều có lợi.
Mấy người nói đi nói lại, sau cùng chuyển qua đề tài chuyến thị sát sắp tới của phó thủ tướng Hà.
Vương Tiếu Mẫn rất coi trọng suy nghĩ của Hạ Tưởng, đầu tiên là hỏi Hạ Tưởng xem nhìn nhận như thế nào về cuộc thị sát lần này của phó thủ tướng Hà?
Hạ Tưởng ngồi ngay trước mặt Tào Vĩnh Quốc, lại có thêm bao nhiêu lãnh đạo ở đó nên không muốn nói thật ra hết suy nghĩ của mình đành nói:
– Tôi nghĩ kết quả cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nghĩa là tỉnh Yến chắc chắn phải đưa ra cho phó thủ tướng một lời phúc đáp. Vấn đề cải cách kết cấu sản xuất phải có một cách lí giải rõ ràng. Muốn mở rộng toàn bộ thì chắc chắn là không thể rồi, nhưng nếu nếu chọn một vài thành phố để tiến hành cải cách thí điểm thì hợp lí hơn. Đó cũng là cách tốt nhất hiện nay.
Tào Vĩnh Quốc và Đan Sĩ Kỳ nhìn nhau cười ha hả.
Hạ Tưởng không hiểu, ngờ ngợ hỏi lại:
– Tôi nói sai gì sao?
– Đâu có. Chẳng những không sai mà còn nói rất hay.
Đan Sĩ Kỳ xua xua tay, sau cùng thì dừng lại trên mâm cơm trên bàn, gõ gõ vào mâm rồi nói:
– Tiểu Hạ, thấy tài năng và nhãn quan của cậu hiện nay thì việc làm một thị trưởng cũng không thành vấn đề. Cái tôi lo là cả tỉnh có tới mười mấy mâm cơm, bí thư Diệp và chủ tịch Phạm sau cùng sẽ chọn trúng cái nào đây?
Tỉnh Yến có cả thảy 11 thành phố cấp thị xã. Xem chừng các bí thư đều nghĩ giống như Đan Sĩ Kỳ, không muốn bị tỉnh ủy chọn thành nơi thí điểm.
Làm thành phố thí điểm không có gì là hay ho cả. Nếu thí điểm thành công thì thành tích chỉ thuộc về những cán bộ lãnh đạo ở tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh.
Còn nếu thất bại thì, xin lỗi, là bí thư thành ủy với thị trưởng làm việc không đến nơi đến chốn, lãnh đạo bất lực.
Trong bốn người đó, chỉ có Đan Sĩ Kỳ là có vẻ lo lắng, còn Khâu Tự Phong và Vương Tiếu Mẫn thì im lặng không nói.
Tào Vĩnh Quốc thì chăm chú nhìn Hạ Tưởng.
Đan Sĩ Kỳ chợt lên tiếng:
– Tiểu Hạ, cậu ở tỉnh ủy gần các vị lãnh đạo nhất, có nghe phong thanh tin tức gì không? Có biết họ sẽ chọn nơi nào không?
Hạ Tưởng lắc đầu, nhìn sang Vương Tiếu Mẫn và Khâu Tự Phong một cái rồi cười:
– Bí thư Đan không cần lo lắng thế đâu. Cứ cho cuối cùng cũng chọn được một nơi trong tỉnh, nhưng trong một lúc không thể quyết định ngay được. Bởi lẽ mỗi nơi đều có lí do để đưa ra thoái thác, tỉnh cũng khó xử. Không thể cưỡng ép phân bổ, cũng không thể bắt người ta quyết định. Khả năng lớn nhất là thỏa hiệp. Ngoài thỏa hiệp và cân bằng ra, không còn cách nào khác.
Khâu Tự Phong tiếp lời:
– Từng nơi đề cử, sau đó lại từng nơi phủ quyết. Cuối cùng chỗ nào có hậu thuẫn mạnh thì được. Đúng là một vở kịch chính trị hay ho.
– Tôi lại nghĩ thành phố nào chủ động xin phép tỉnh ủy với ủy ban nhân dân thì không những thu được cảm tình từ phía tỉnh mà còn có thể chủ động yêu cầu những điều quan trọng nhất trong chính sách, đó cũng giống như mình chủ động ra quân để thực hiện các phương pháp của mình.
Hạ Tưởng đột nhiên nói một câu như vậy rồi nhìn sang phía Vương Tiếu Mẫn:
– Biết đâu còn thu được kết quả không ngờ tới ấy chứ.
Vương Tiếu Mẫn vẫn không nói gì, trong lòng bỗng gợn lên một cảm xúc gì đó về lời bàn của Hạ Tưởng.
Tình hình thành phố Đan Thành hiện nay chính là đang điều chỉnh kết cấu sản xuất. Cho dù là thi công tuyến đường sắt nối ra biển hay là đánh con bài du lịch văn hóa quê hương của thành ngữ thì đối với Đan Thành mà nói, đều là những pha xuất kích xưa nay chưa hề có, và tất sẽ đem lại cho vùng đất này một không khí hoàn toàn mới.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |