Hạ Tưởng xuất phát từ suy nghĩ thay cho Tống Triều Độ, phân tích thế cục kỹ càng.
Hạ Tưởng vừa nói, Tống Triều Độ lập tức hiểu ra cái gì đó, không ngồi yên được nữa, liền đứng dậy đi:
– Xin thất lễ, Đinh Sơn, Cao Hải, các anh ở lại trước, tôi về nhà gọi điện thoại…
Tống Triều Độ vội vàng rời đi, đến cả Tống Nhất Phàm cũng bỏ mặc ở lại.
Sự thất thố của Tống Triều Độ ai cũng hiểu được, tuy chức Phó chủ tịch tỉnh và Phó chủ tịch thường trực là bằng cấp bậc, nhưng kết cấu quyền lực và sắp xếp thứ tự xa kém không ít. Thậm chí có lúc khoảng cách xa đến nỗi không thể vượt qua được. Nếu Tống Triều Độ có thể tóm được cơ hội này, một bước nắm lấy vị trí Phó chủ tịch tỉnh thường trực, trên cơ bản tương đương với việc nửa bước tiến vào cánh cửa cấp Tỉnh bộ, đảm nhiệm vị trí đứng đầu một tỉnh. Và chỉ cần thăng tiến làm Chủ tịch tỉnh, ngôi báu Bí thư Tỉnh ủy sẽ không còn xa vời nữa.
Bước mấu chốt trong mấu chốt, sao dám không coi trọng chứ? Với lại Hạ Tưởng nói đúng là có lý, nguyên nhân lớn nhất cho việc giữ bí mật không nói chính là có khả năng người ở trên muốn cài người từ trên xuống, đến tỉnh Yến đảm nhiệm chức Phó chủ tịch thường trực tỉnh. Tống Triều Độ quyết định tranh lấy, không thể để tỉnh Yến trở thành tấm đệm bật cho nhiều người khác. Ông ở tỉnh Yến nhiều năm cũng muốn mượn điều kiện thuận lợi tốt của tỉnh Yến để hoàn thành vốn chính trị tích lũy, cơ hội này mà bị người khác cướp mất, thì không biết sẽ đến năm nào tháng nào mới có lại lần nữa.
Tâm lý của ông ấy không cấp bách mới lạ.
Sau khi Tống Triều Độ đi khỏi, Lý Đinh Sơn cười lắc đầu:
– Hiếm khi được thấy Triều Độ cuống quít, hôm nay nhìn bộ dạng của ông ấy lại nhớ tới năm tháng tuổi trẻ bên nhau năm nào, khó mà có được. Con người, bất kể bước đến bước nào cũng đều có cái vực phải bước qua…
Hạ Tưởng đợi Lý Đinh Sơn cảm thán xong mới nói một câu:
– Chỉ e thế cục trên Tỉnh chỉ là một mặt nào đó thôi, tôi còn đang lo trong thành phố cũng có thể sẽ xuất hiện sự biến động nhân sự.
Lý Đinh Sơn cùng Cao Hải cùng nhau kinh ngạc:
– Lại có phong thanh gì à?
Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười:
– Phong thanh thì chưa có, chỉ là có cảm giác như vậy.
Hắn không thể nói ra trong thủ đoạn của ông lão có ẩn tình nào đó không để ai biết, chỉ có thể trả lời mơ hồ mà trả lời Lý Đinh Sơn và Cao Hải thôi.
Lý Đinh Sơn và Cao Hải nhìn nhau, nghĩ một lúc vẫn chưa nắm được trọng điểm. Cao Hải lọc từng vị Ủy viên thường vụ Thành ủy một lượt, cảm thấy ai cũng chưa đạt mức, nếu động vào, thăng chức lên thì lý lịch kinh nghiệm chưa đủ, trừ khi là điều đổi vị trí ngang bằng. Nếu ngoài mặt là thăng chức nhưng thực tế là chèn ép thì e rằng đương sự cũng sẽ có ý kiến.
Nếu đã không nghĩ ra, mấy người liền đổi đề tài, chuyển qua bàn luận thế cục quận Hạ Mã.
Trong lòng Lý Đinh Sơn hơi hơi tiếc nuối, chính là đã tận dụng hết mối quan hệ của Sử lão, nếu không, nếu để Sử lão chen tay vào, bất kể là Tỉnh Yến hay thành phố Yến đều có thể kiểm soát sự việc trong phạm vi có thể chấp nhận được. Chỉ là vì chuyện đặc biệt đề bạt y, đến nay Sử lão đã tận dụng hết mối quan hệ của mình nên y rất ngại mở miệng nhờ ông giúp đỡ nữa rồi.
Đối với thế cục quận Hạ Mã, Lý Đinh Sơn cho rằng trong vững mà cầu tiến, không chú trọng đấu tranh chính trị, mà lấy sự phát triển xây dựng kinh tế làm trọng yếu. Nếu Bạch Chiến Mặc cố ý gây khó dễ, trên Thành phố có Bí thư Trần, y và Cao Hải chiếu ứng, sẽ không dậy lên sóng gió gì, hơn nữa Lý Đinh Sơn cũng tin rằng trí tuệ chính trị của Bạch Chiến Mặc không hơn được Hạ Tưởng.
Cao Hải khuyên Hạ Tưởng lấy đại cục làm trọng, không nên quá mạo hiểm, càng không thể khinh suất, dù sao cũng phải duy trì bảo vệ tốt cục diện chính trị đoàn kết, yên ổn ở quận Hạ Mã, nhỡ xuất hiện phong thanh nhân vật số một, số hai bất hòa, bất lợi cho tiền đồ chính trị sau này của Hạ Tưởng, cũng sẽ làm cho cá biệt lãnh đạo nảy sinh cách nhìn không tốt đối với hắn.
Từ kinh nghiệm bản thân của Cao Hải là vững bước mà tiến, tính cách giữa Hạ Tưởng và y không giống nhau, cũng hiểu lời khuyên của Cao Hải là xuất phát từ lòng tốt nên tạm nghe vậy biết vậy.
Giữa trưa, Hạ Tưởng mời Lý Đinh Sơn và Cao Hải ăn cơm, còn các cô còn lại do Lam Miệt tiếp đón. Bây giờ Lam Miệt gần như một nửa bà chủ rồi, chuyện gì cũng nghĩ chu đáo khiến Vương Vu Phân không có việc để làm, cảm thán bà có thêm một cô con gái mới.
Buổi chiều sau khi mọi người về hết, Tống Nhất Phàm mới phát hiện ra bố mình đã về nhà rồi, bỏ lại cô một mình ở đây. Vừa hay ngày mai không phải đi học nên cô cứ “dày mặt” đòi ở lại không về. Không cần kể cô là con gái của Phó chủ tịch tỉnh, thì vẻ đẹp như cô tiên nhỏ, nói chuyện như chú oanh vàng của cô đều khiến cho Vương Vu Phân và Trương Lan yêu thích, không ai từ chối nổi yêu cầu kiểu nũng nịu của cô.
Tầng dưới có ba phòng, Tào Thù Lê ở phòng ngủ chính, có Trương Lan và Vương Vu Phân thay nhau trông cả đêm. Một phòng giành cho Lam Miệt, phòng còn lại biến thành phòng ngủ dự bị, khi nào Vương Vu Phân và Trương Lan không trông con thì ngủ tạm ở đó. Từ ngày Tào Thù Lê sinh con, Hạ Tưởng vô tình bị tước đi quyền chung giường với Tào Thù Lê, trực tiếp bị đuổi lên tầng ngủ. Cũng phải, trong mắt Vương Vu Phân và Trương Lan thì một đại nam nhân như hắn thật lóng ngóng, hậu đậu, chưa kể là sẽ giúp được gì, chỉ sợ làm đau cả đứa bé.
Kết quả con trai ra đời mấy ngày rồi Hạ Tưởng cũng chỉ được bế có một lần, mới có vài giây đã bị cướp đi mất, không chịu giao lại cho hắn. Vì khi hắn bế con thì đứa bé lại khóc um lên.
Hạ Tưởng liền cảm thấy làm người bố như vậy thật buồn.
Tống Nhất Phàm ở lại nên ở trên tầng cùng hắn. Trên tầng có ba phòng ngủ, nhưng một trong số đó được làm phòng vẽ, chỉ có thể tính là hai phòng ngủ. Một trong số đó Hạ Tưởng vẫn thường hay ở nên phòng còn lại giành cho Tống Nhất Phàm.
Lam Miệt cũng chu đáo, không biết từ đâu có được bộ quần áo ngủ cho Tống Nhất Phàm, còn nhấn mạnh:
– Đồ mới tinh, chị chưa mặc lần nào cả. Là Phương Cách mua cho nhưng chị thấy không hợp với mình, tặng cho em đấy.
Tống Nhất Phàm vô cùng sung sướng liền mở ra, chưa kịp nói cám ơn thì Lam Miệt đã vội vàng đi xuống tầng, Hạ Tưởng thấy khó hiểu trước thái độ hơi bất thường của Lam Miệt, nên khi nhìn bộ đồ ngủ liền bật cười, thì ra bộ đó mỏng manh như trong suốt, mỏng như sa, nhẹ như tơ.
Hóa ra Phương Cách còn thích thể loại này? Phỏng chừng âm mưu của y không thành rồi, Lam Miệt không mặc cho y ngắm nhìn, chắc chắn Phương Cách sẽ thất vọng. Nghĩ lại tưởng tượng Tống Nhất Phàm mới có bao nhiêu tuổi, nếu mặc vậy chẳng khác gì là lộ hết nên vội nói:
– Mỏng quá, không hợp với cô, trả lại cho Lam Miệt đi.
Không ngờ cô bé đang ở tuổi ẩm ương này vừa nghe Hạ Tưởng nói liền mặc bằng được:
– Sợ cái gì? Có gì đâu? Khi em đi bơi còn mặc loại hai mảnh, nhiều người nhìn như vậy còn không sợ. Giờ chỉ có mỗi anh, em mặc đồ ngủ còn sợ có người ăn thịt à? Em cứ mặc.
Được, coi như hắn chưa nói, Hạ Tưởng khoát tay:
– Mặc thử đi, mặc cho dễ ngủ, ngủ ngon.
Tống Nhất Phàm cười ranh mãnh quay người đi, Hạ Tưởng nghĩ rằng cô bé ngủ rồi nên đóng cửa đi ngủ. Chuẩn bị xem sách một lúc rồi ngủ, một ngày mệt mỏi rồi. Dù sao bất kỳ đứa con nào ra đời đối với ai cũng là chuyện đại sự, trọng đại không kém gì một lần được thăng chức.
Vừa mới xem được vài trang đôi mắt đã díp hết lại, chẳng bao lâu nghiêng đầu ngủ mất. Hạ Tưởng đang ngủ ngon thì cửa khẽ khàng bị mở ra, tấm lụa mỏng ẩn hiện bên trong một cơ thể thanh xuân tươi trẻ bước vào. Vốn với nụ cười ranh mãnh vừa thấy Hạ Tưởng đã ngủ mất nên thất vọng, giận dỗi đến trước mặt Hạ Tưởng, giơ tay định búng Hạ Tưởng.
Nghĩ ngợi, rồi thu tay lại, nhìn Hạ Tưởng vài cái, tự lẩm bẩm:
– Không ngờ làm bố cũng mệt ghê, lạ thật, anh ta có khổ vì sinh con đâu, có gì mệt chứ?
Thấy đèn trên kệ phía đầu giường của Hạ Tưởng vẫn sáng, bên trên đặt một quyển sách, sách rất dày, trên bìa là hình tượng một thiếu niên cổ trang bay giữa không trung, tựa truyện là “đường tiên giữa nhân gian”, tác giả là Hà Thường Tại. Tống Nhất Phàm thuận tay xem mấy trang, kinh ngạc kêu lên:
– Ôi, không ngờ anh ta còn có hứng xem tiểu thuyết mạng, lại là thể loại kiếm hiệp, không phải đầu óc người làm quan chức đều xơ cứng, đều là kẻ chủ nghĩa duy vật sao, sao anh ta cũng xem tiểu thuyết tiên hiệp tu tiên, chuyện lạ.
Tống Nhất Phàm không xem thì thôi, vừa xem một chút đã bị cuốn vào, ngồi luôn lên chiếc ghế trước giường Hạ Tưởng ngủ, đọc say mê. Không biết đọc được bao lâu cuối cùng không chịu được lệch đầu ngủ mất.
Nửa đêm, Hạ Tưởng mơ màng tỉnh giấc, thấy lạ lạ, như là có ai đó ôm lấy cánh tay hắn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |